"Thiếu phu nhân! "
Giọng A Tỳ gọi cô, đang trong cơn đau vật vã thì cô ráng mở mắt ra.
Cậu Cảnh Minh chạy lại đạp vào tiếng lá không nghe xào xạc, cô quay qua nhìn cái rồi rên nhẹ, cả người ê như muốn đứt ra từng đoạn.
Đám người phía sau rọi đuốt sáng cả một góc bìa rừng, cô nhíu mày cái rồi thấy cậu tiến lại gần.
Cậu ngồi xuống chuẩn bị tư thế sắp giơ tay ra bế cô.
Chẳng hiểu tại sao lúc ấy cô lại co người lại, cô né tránh cánh tay cậu.
Sau đó A Tỳ liền ngồi xuống cạnh, nó giơ tay đỡ đầu cô lên, vừa lúc ấy bà Hậu đã từ xa chạy lại.
Bà nhìn cậu Cảnh Minh cái rồi đi lại.
Bà nhìn cậu cái rồi nói nhỏ, ánh mắt nhìn lại phía sau, cậu nghe xong liền quay qua đám người phía sau, cậu nói giọng uy dũng.
"Mang thiếu phu nhân về! Nhanh lên!"
Nói xong cậu cầm lấy một ngọn đuốt từ tay một tên gia nô, quay lại cùng bà Hậu chạy vào rừng.
Cậu chạy được một đoạn thì quay lại nhìn Hoài Thục, đã được một người bế về, đôi mắt cậu chợt có chút gì đó bứt rứt.
Cậu siết chặt cái ngọn đuốt trong tay, một mạch chạy theo bà Hậu.
Thoăn thoắt cái cậu đã đứng ngay một cái cây, trước mặt cậu là một con người, nhưng bộ dạng lại không giống người, cậu quay qua nhìn bà Hậu thắc mắc, chợt bà ấy nói:
"Cậu hãy thiêu nó đi!"
Vừa nói xong bà đã rút từ áo ra một cuộn chỉ đỏ, bà nói:
"Khi tôi hô cậu hãy đốt nó! Chuyện này tôi sẽ giải thích sau!"
Nói xong bà đã nhanh chóng cầm một đầu ngọn chỉ, sau đó phóng thẳng vào người cô gái đó.
Cô ấy còn sống và vẫn đang gầm gừ, sợi chỉ vừa chạm vào nó thì chợt đen lại, bà Hậu quăng ra một cái, nhắm mắt khấn vái.
Lát sau sợi chỉ từ từ quấn quanh người cô gái đó, rồi tiếng rầm rú mỗi lúc một lớn hơn, sau đó bà mở mắt ra, sợi chỉ nổ lên lách tách, bà nói:
"Phóng hỏa!"
Cậu cầm đuốt nãy giờ bây giờ mới bắt đầu phóng cây đuốt ra, nó văng vào người cô gái đó, một cái phừng bốc cháy dữ dội.
Cả cây tên dính trên bụng vẫn còn, do quá đau đớn nên nó gào lên thảm thiết, còn giơ tay bẻ gãy cả cây tên.
Sau đó ngọn lửa ngày một lớn, lớn đến độ không còn thấy mặt mũi nó đâu.
Bà Hậu quỳ xuống đổ mồ hôi, cánh tay bà run lên lẩy bẩy, cậu đứng đó nhìn mà trơ ra, bà ngẩn mặt lên rồi hỏi cậu:
"Cậu Cảnh Minh? Cậu làm sao thế?"
Cậu lắc đầu rồi nói.
"Không!"
Lúc ấy bà Hậu thật sự không biết cậu nghĩ gì, hầu như từ nhỏ đến lớn đều như thế, bao nhiêu lần bà hỏi Cảnh Minh sao thế.
Câu trả lời của cậu luôn là lắc đầu và "không"
Cậu bước lại đỡ bà dậy, bà đứng đó nhìn cái xác đang dần cháy rụi.
Bà cũng không còn nghe thấy tiếng la hét nào, bà thở dài một cái rồi nói:
"Cậu có muốn hỏi gì không? "
Cậu lắc đầu, chợt cậu quay người đi, thẫn thờ trong bóng tối.
Bà rút ra thêm một lá bùa, sau đó phóng vào thân cây.
Vừa bay đến lửa cũng đã tắt, để lại đó là một đống tro tàn, bà thở dài cái rồi nói:
"Mau siêu thoát đi!"
Nói rồi bà cũng đi theo cậu trở về, cả chặn đường về nhà bà luôn thấy cậu im lặng.
Bà đã quen với một Cảnh Minh lúc nào cũng ít nói rồi, chỉ là bà cảm thấy chuyện này cần nói cậu nghe.
"Hoài Thục rất đặc biệt! Vì thế những chuyện như thế này xảy đến với cô ấy là chuyện bình thường.
Cậu hiểu đúng không? "
Cậu vừa đi vừa gật đầu, bà Hậu mỉm cười nói tiếp:
"Tôi biết cậu sẽ bảo vệ cô ấy, cũng biết cậu luôn nhắm mắt làm ngơ những chuyện này...nhưng mà...!Sẽ đến một ngày nào đó! Cậu sẽ phải đối mặt với chính bản thân mình, nhà họ Hoàng thật sự không bao giờ đơn giản! "
Cậu vẫn gật đầu, cậu không nói gì cả, bà biết cậu tin và hiểu những gì bà nói, bà lại nói:
"Hãy giúp cô ấy!"
Nói đến đó cậu chợt dừng chân lại, cậu nhìn vào cái ánh sáng xa xa của nhà họ Hoàng phát ra, như một bầy đom đóm trong lòng bàn tay, cậu điềm đạm nói:
"Tôi sẽ bảo vệ chị ấy!"
Nói rồi bà Hậu liền im lặng cúi đầu xuống mỉm cười thương cảm, bà quay mặt lại nhìn cậu rồi nói:
"Tôi biết!"
Bà mỉm cười nhìn cậu, nét mặt này ánh mắt này, xưa nay luôn khiến bà cảm giác rất thương cảm, mặc dù cậu không bao giờ tỏ ra đau khổ hay khóc lóc.
Cứ bình bình mà sống, nhưng đâu đó, rất nhiều thứ bà cảm giác cậu lại rất cô đơn, buồn bã...
"Tôi sẽ cố hết sức cho chị ấy có cơ hội rời khỏi đây!"
Nói xong cậu bước đi, bà không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn vào bóng lưng kia, rồi thở dài một hơi.
Đúng là oan nghiệt thật đó, bà nghĩ mà cảm thấy còn đau lòng ngực thay cho cậu, cảm giác sẽ thế nào nhỉ, sẽ rất đau khổ, đúng rồi...
Về đến nhà thấy bà Hoàng và mọi người đều đứng sẵn ngoài sân chờ cậu.
Mở cửa bước vào thấy cậu cũng không thể hiện biểu cảm gì, bà Hoàng chỉ ngẩn mặt lên nhìn rồi đứng dậy.
"Cảnh Minh à..."
"Con xin phép...!"
Cậu lách người qua rồi đi thẳng về phòng, bà Hoàng lại quay qua nhìn bà Hậu, bà ấy chợt nghiêm giọng nói:
"Có chuyện gì thế? Khuya khoắt thế này thiếu phu nhân lại chạy đi đâu?"
Bà Hậu cúi người xuống rồi nói:
"Thưa bà! Do giữa đêm tự nhiên lại có một con chồn chạy vào phòng thiếu phu nhân, sau đó gặm mất cuồn chỉ thêu của người, vì sợ không thêu kịp vải may y phục cho tiểu thư Ánh Dương, cũng như sợ làm trễ hôn lễ, nửa đêm thiếu phu nhân phải chạy theo lấy nó về!"
Nói rồi bà Hoàng nhíu mày, mỉm cười tà mị.
"Thế thì ta đã trách lầm thiếu phu nhân rồi, nghe nói thiếu phu nhân lỡ làm cháy hết chỉ phải qua phòng tiểu thư Ánh Dương xin à? Thế nên mới chạy ra ngoài tìm? Thế thì đã tìm được chưa?"
"Thưa bà! Do con chồn đó đã cắn hư! Nên không tìm lại được, còn hại thiếu phu nhân vì chạy theo mà té xuống dốc, mong người đừng trách phạt cô ấy!"
"Đương nhiên! Ta nào dám trách phạt nó! Cảnh Minh sẽ lại cáu gắt với ta.
Ngày mai ta cho người lên kinh đặt người ta là được, ta cảm thấy dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra không hay, thôi thì xem ngày lại, tổ chức hôn lễ sau một chút!"
Nói rồi bà nhìn quanh mọi người, thấy tiểu Hạc đang dìu tiểu thư Ánh Dương, bà mỉm cười nói:
"Tiểu thư Ánh Dương có đồng ý không? "
Tiểu thư ấy cúi xuống hành lễ.
"Dạ thưa phu nhân!"
Sau đó bà Hoàng lệnh cho mọi người về phòng hết, bà Hậu cũng đi, chỉ còn bà Hoàng ngồi đó, bà nói:
"Cảnh Minh nó là như thế đấy, con đừng để bụng, sau này nó sẽ thay đổi, con đừng suy nghĩ nhiều! "
Tiểu thư ấy mỉm cười cái rồi nói:
"Vâng thưa phu nhân đã dạy!"
Nói rồi bà quay người trở về phòng, đi sau là đám gia nô cùng bà quay về, bà vừa đi khuất tiểu thư Ánh Dương đã đứng thẳng dậy, quay qua tiểu Hạc nói:
"Ngươi đã dọn dẹp phòng hết chưa? Các bức tranh đều cháy cả rồi à?"
Tiểu Hạc liền gật đầu, rồi nó liếc nhìn quanh, nó nói giọng bí hiểm.
"Tiểu thư! Không biết em có nên nói tiểu thư nghe không! Nhưng lần trước em thấy thiếu phu nhân gặp riêng cậu Cảnh Minh ngoài hoa viên.
Em đứng xa không nghe thấy họ nói gì, nhưng tiểu thư nghĩ chuyện cậu vô tình làm ngã nến khiến tranh bị cháy có liên quan gì đến thiếu phu nhân không ạ?"
"Ăn nói xằng bậy! Ngươi mà còn nói bậy ta sẽ cắt lưỡi ngươi.
Chuyện cậu Cảnh Minh và thiếu phu nhân không được nói ai nghe.
Thanh danh của cậu không phải chuyện đơn giản.
Mau quay về dọn lại phòng đi, ta sẽ quay lại sau"
Nói rồi mặt tiểu Hạc xanh đi, nó bị dọa cho hết hồn.
Sau khi tiểu Hạc đi, tiểu thư ấy chợt cười nhếch mép, tiểu thư ấy nhắm mắt lại rồi cắn vào môi mình.
"Thiếu phu nhân! Người không cảm thấy quá đáng với tôi sao? Trì hoãn hôn lễ, trì hoãn...!"
Tiểu thư ấy nói mà như nghiến răng, chợt ánh mắt tiểu thư ấy nhìn ra xa xa.
Phía cánh rừng xa đằng kia, chợt mỉm cười chua chát.
"Người bảo cậu đốt tranh tôi, lại còn gϊếŧ cả nó...!Người cũng đâu có đơn giản, thế mà cậu lúc nào cũng xem người là bông hoa sen tinh khiết trong sáng.
Tôi là gì?"
Tiểu thư ấy đứng đó rất lâu, chợt liếc mắt qua bên kia, từ từ đi khỏi đó.
Lát sau tiểu thư ấy dừng chân lại, trước mặt là một cái giếng đã được xây kín miệng.
Tiểu thư ấy trầm ngâm nhìn rất lâu, sau đó miệng chợt nhếch lên cười, lát sau mới rời đi.
Sáng hôm sau A Tỳ được cậu Cảnh Minh gọi đến, cậu đứng giữa cầu rồi giơ ra một gói bằng giấy, cậu nói:
"Sắc cho chị ấy uống đi!"
"Vâng ạ! Mà cậu có nghe chuyện gì chưa ạ?"
A Tỳ vừa mỉm cười vừa nói, cậu lắc đầu cái rồi chuẩn bị nghe nó nói:
"Bà nói vì thiếu phu nhân thêu tranh bị chậm, sợ không kịp đến ngày hôn lễ với lại dạo gần đây có nhiều chuyện xui xảy ra, nên dời ngày rồi ạ!"
Cậu nghe xong cũng không thể hiện biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó A Tỳ vẫn còn chưa chịu đi, cậu hỏi:
"Có gì muốn nói sao?"
A Tỳ ngập ngừng một lát rồi nhìn cậu, cậu ngồi lên thành cầu, hai tay chống xuống.
Ngồi trông rất đẹp trai, nó mỉm cười nói:
"Thiếu phu nhân nói muốn về thăm nhà, đợi cậu thành thân xong thì xin bà quay về, nhưng bà đã dời ngày lại.
Nên em muốn xin cậu cho thiếu phu nhân ấy về thăm nhà vài hôm!"
Nói xong cậu liền liếc nhìn qua A Tỳ, cậu mỉm cười nói:
"Được!"
A Tỳ cũng vui vẻ gật đầu, thật ra sắp hết thời gian mượn xác A Tỳ rồi, tiểu thư Hoàng Hoa vẫn chưa có cơ hội về, lại sợ nói ra Hoài Thục lại khó xử.
Thôi thì xin cậu giùm, dù sao cậu Cảnh Minh trước giờ vẫn đối xử rất tốt với Hoài Thục mà, cậu nhìn A Tỳ cái rồi chớp mắt.
"A Tỳ à..."
"Dạ cậu gọi em!"
"Thiếu phu nhân trông cậy vào em! Sau này ta sẽ tìm một công tử nào đó đàng hoàng gả em đi!"
"Dạ...em biết rồi!"
Cậu gật đầu cái rồi đứng dậy, cậu quay người bước đi.
A Tỳ mỉm cười cái rồi cũng quay người lại.
Giấu gói giấy vào người sợ người ta sẽ nhìn thấy, vừa đi vừa mỉm cười.
Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu Cảnh Minh lại mỉm cười với mình.
Nó cười vu vơ rồi bước vào phòng, thấy bà Hậu xoa thuốc lên vai của cô, nó nói:
"Cậu nói sắc thuốc cho thiếu phu nhân uống, nên kêu em ra lấy!"
Cô nằm sấp trên giường, nghe nhưng không trả lời, bà Hậu vừa xoa vừa nói:
"Thế thì tốt, bà Hoàng đã dời ngày cử hành hôn lễ rồi, nên cô không cần phải cố thêu tranh nữa, cứ nghỉ ngơi đi!"
Cô vẫn im lặng, sau đó bà Hậu nhìn qua A Tỳ, nó cũng nhún vai cái tỏ ra không biết gì, bà đứng dậy rồi nói:
"Để thuốc thấm vào người cho đỡ bầm, thân nữ nhi người ta không có nổi một vết muỗi đốt, còn thiếu phu nhân đây đã nát hết rồi! Nếu không muốn để quá nhiều sẹo thì nghe lời ta đi!"
Nói rồi bà dắt A Tỳ ra ngoài, hai người cùng nhau đi sắt thuốc, vừa đi A Tỳ vừa nói:
"Hôm qua hai người gặp chuyện gì vậy? Sao thiếu phu nhân ấy lại thành ra như thế?"
Bà Hậu nghe hỏi tự nhiên lại nhớ đến chuyện tối qua, mũi tên đó, bóng người đó, bà chợt cảm thấy rất lạ.
Cảm thấy lại giống với người bắn bầy dơi hôm ngoài ao, là ai? Là ai chứ? Đang miên man suy nghĩ thì A Tỳ đập tay bà một cái hỏi:
"Bà Hậu? "
"À...không có gì?"
Bà đi vào canh nước đổ thuốc ra, sau đó bảo:
"Ngươi canh đi, ta quay lại phòng với thiếu phu nhân đây!"
Nói xong bà liền lật đật đi về, tự nhiên đang đổ thuốc ra thì bà lại có cảm giác gì đó không yên lòng.
Bà nhanh chóng chạy về, bà vừa chạy vừa nhíu mày, cảm giác gì thế này.
Cô đang nằm đó thì chợt nghe mở cửa, cô nằm úp quay mặt vào trong, nghe thấy tiếng mở cửa liền nói:
"Bà Hậu à? Thuốc bà thoa nóng quá đi, bao lâu tôi mới được đi tắm vậy?"
Vừa hỏi xong cô đã cảm thấy lạ lạ, không gian tự nhiên im lặng lạ thường.
Cô chợt quay đầu lại thì giật mình thấy bà Lệ Hoa, sao mắt bà ấy lại trở nên như thế.
Chợt cảm thấy nụ cười và ánh mắt kia có vấn đề, gân máu trên mặt bà ấy nổi cả gân đen chằng chịt.
Cô lấy chăn quấn vào người ngồi sát vào tường, cô nói:
"Phu nhân Lệ Hoa! "
Vừa kêu xong bà ấy đã cười hì hì, vừa cười xong thì tay chợt giơ cây dao ra.
Giơ ra trước mặt cô, sáng lóa, cô nuốt nước bọt cái rồi nói:
"Phu nhân! "
Bà ấy cười lên những tiếng rợn người, từ từ bước gần lại giường.
Bà Hậu vừa chạy vừa lo lắng.
Từ xa bà chợt thấy cậu Cảnh Minh chạy như bay, bà nhìn theo thì thấy hướng cậu chạy là về phòng Hoài Thục.
Bà biết bà sẽ đến sau cậu, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn thật rồi, bà vừa chạy vừa thở dốc.
Lát sau bà chạy gần tới nơi thì chợt nghe thấy Hoài Thục hét lên:
"Cậu Cảnh Minh cẩn thận! "
Nghe cô hét bà lại càng bán sống bán chết chạy nhanh hơn, đến nơi bà xông vào luôn.
Thế là bà thấy một cảnh tượng hãi hùng.
Bà thấy trên tay phu nhân Lệ Hoa là một con dao dính đầy máu.
Hoài Thục ngồi trên giường, quấn mỗi cái chăn nhìn qua cậu Cảnh Minh sợ hãi, mặt mũi xanh xao.
Sau đó là máu rơi vãi xuống sàn nhà, nhỏ từng giọt, bà nhìn qua bên ghế, cậu ngồi xuống tay đặt lên ngực, cảnh tượng đó làm bà sững sờ.
Rồi bà nhìn vào ánh mắt phu nhân Lệ Hoa, bà tiến lại trước sự bất ngờ của Hoài Thục.
Bà nắm vào con dao, rút ra một cái, máu bà chảy ra.
Bà lấy cả bàn tay tán vào mặt phu nhân ấy, sau đó giật con dao quăng đi.
Bà nắm hai tay bà ấy vòng ra sau, kẹp lại rồi lấy chân đạp lên lưng bà ấy, khấn vái trục hồn yêu ma ra.
"Ngươi là ma quỷ phương nào, ban ngày ban mặt lại lộng hành! "
Bà Lệ Hoa gào lên thảm thiết, nhưng tiếng gào nghe ra là của một người đàn ông.
Thì ra là vong nam, chả trách lại làm cậu Cảnh Minh bị thương.
Bà khấn một lúc thì có tiếng bước chân chạy dồn dập lại, bà biết người nhà họ Hoàng đã biết.
Sau đó bà càng khấn nhanh hơn, lúc ấy máu dính trên tay bà thấm vào người phu nhân ấy, nóng đến bốc khói.
Rồi mấy người xông vào phòng, lúc ấy hồn phách kia cũng chạy ra, làm bà Lệ Hoa mềm nhủn ra như bún.
Sau đó mấy tên gia nô và nô tì ai nấy thấy cảnh tượng đó đều hốt hoảng, bà Hậu nói:
"Giữ phu nhân Lệ Hoa lại! Mau lên!"
Bà buông ra, quay qua nhìn cậu, cậu vẫn ngồi dưới sàn, máu chảy ra lênh láng, bà ngẩn mặt cậu lên, bà hỏi:
"Cậu thấy sao rồi? Ổn không? "
Cậu nhìn lên, nhíu mày cái vì đau, lắc đầu nhẹ.
Bà Hậu kêu người đỡ cậu, kêu nô tì dìu cô đi thay y phục.
Nhưng vừa dìu cậu ra đến cửa đã bắt gặp bà Hoàng, bà ấy nhìn cậu mà hốt hoảng mặt mũi trở nên khó coi.
Bà trợn mắt lên tay chân run lẩy bẩy, chạy lại ôm lấy cậu hỏi:
"Cảnh Minh à? Chuyện này là sao? Hả?"
"Bà để cậu cầm máu đã, tôi sẽ nói phu nhân nghe!"
Bà Hoàng buông cậu ra, tay bà đã dính đầy máu, sau đó run rẩy nhìn theo, nói:
"Mau kêu thầy lang tới, kêu nhiều thầy lang đến đây, mau lên!"
Bà vừa hét thì đám gia nô đã bị dọa cho hồn vía bay đi hết, hốt hoảng gật đầu lia lịa.
Sau đó bà quay qua nhìn bà Hậu, rồi nhìn vết máu cậu rơi dọc đường kéo dài đến cửa phòng Hoài Thục, bà nói:
"Chuyện gì đã xảy ra? "
"Là...."
Bà Hậu kể lại hết cho bac Hoàng nghe, chỉ trừ việc phu nhân Lệ Hoa bị vong nhập là không nói.
Nghe xong bà ấy nhắm mắt lại, người cố kiềm chế lại cơn tức giận, bà nói:
"Được rồi, giam phu nhân ấy lại, đợi khi nào Hoài Thục và Cảnh Minh tỉnh, tôi sẽ hỏi kĩ bọn nó!"
Bà nói xong thì nhanh chân quay về xem cậu ra sao.
Cả chiều hôm ấy nhà họ Hoàng như được đảo lộn lên vì cậu.
Bà Hoàng thì cứ ngồi trong phòng cậu xem thầy lang chữa trị không đi đâu một bước, chợt bà chưa bao giờ cảm thấy sợ mất cậu như lúc này.
Lần đầu tiên bà cảm thấy sợ hãi như thế.
Bà ngồi đó mà tay chân không lúc nào yên, cứ đứng rồi ngồi, nhìn người ta cứ chạy ra chạy vào thay nước nóng.
Mỗi chậu nước đều màu đỏ của máu, thầy lang ai nấy mồ hôi nhễ nhại, căng thẳng đến nổi tay chân cũng trở nên cuống cuồng, vì bà nói nếu không cứu được cậu thì cả nhà họ cũng phải chết.
Nên ai cũng sợ chết.
Đến tối đó khi đã khâu xong vết thương, cũng đã cầm máu lại được.
Bà Hoàng mới lại giường cậu, bà khóc như mưa, bà cứ ôm tay cậu rồi khóc.
Bà khóc như bão tố, chưa bao giờ bà lại sợ như lúc này.
Gương mặt cậu xanh xao như người chết, hơi thở cũng yếu, những thầy lang đứng cạnh ai cũng run rẩy tay chân.
"Bà Hoàng! Tình hình cậu đã ổn, xin bà đừng quá đau lòng!"
Bà quay lại nhìn bằng cặp mắt đáng sợ.
"Con trai của ta nhất định sẽ khỏe lại, còn không các ngươi cũng phải chết!"
Họ đồng loạt sợ hãi quỳ xuống van xin.
"Vâng thưa phu nhân, chúng tôi có chết cũng sẽ cứu cậu! Xin người bớt đau lòng! "
Nghe họ nói bà quay lại nhìn cậu, giọt nước mắt bà chảy ra, bà nghiến răng nói:
"Quá đáng rồi đó! Ai dám động đến con mẹ sẽ không bao giờ để nó sống!"
Ở căn phòng tối, chợt giọng tiểu thư Ánh Dương phát lên, giọng như uất nghẹn như đau lòng nói:
"Tại sao không gϊếŧ nó? Lại làm hại cậu Cảnh Minh? Bà đúng là vô dụng! Biết vậy ta đã không cứu bà lên bờ, đúng là vô dụng mà!"
Trong bóng tối mập mờ, tiểu thư ấy nhìn vào bức tranh.
Trong ấy chỉ vẽ duy nhất một cái giếng, sau đó bức tranh đó từ từ chảy nước ra, từ cái giếng đó trồi lên một cái đầu, rồi trồi lên hai cái râu đen, một đôi mắt trắng dã.
Bà Dung mang hình dạng của con người nhưng vẫn có râu cá trê, bà ấy nói:
"Tiểu thư! Xin hãy giúp tôi, xin đừng bỏ rơi tôi lúc này, tôi nhất định sẽ gϊếŧ nó! Sớm thôi! Tiểu thư! "