"Gia Hào à..."
"Hả...?"
"Trời tối rồi!"
"À...!Ừ..."
Cô ngồi co ro trong hốc cây to, bóng tối đã dần lấn chiếm vào khu rừng.
Cô ngồi ôm vai, mắt mơ hồ nhìn xa xăm, cô mím môi cái rồi nói:
"Chúng ta có thể quay lại nhà được chưa?"
"Quay lại nhà..."
"Ngươi nói sẽ dẫn ta quay lại nhà kia mà.
Ngươi không nuốt lời đấy chứ?"
Cô nhìn nó bằng một cặp mắt long lanh, sau đó nó nói:
"À...bà già đó bảo canh ba mới thích hợp để quay lại nhà, bà Hạnh bây giờ rất yếu, phải canh thời gian bà Hạnh yếu nhất quay về"
Cô nghe nó nói vậy mới thắc mắc:
"Bà già? Bà già nào?"
Nó ấp úng nói không thành câu, chợt nó nói:
"Bà bói điên, là bà ấy"
Cô ngồi đó thất thần, nghe xong câu đó mà đầu óc dần tê dại đi.
Cô quay qua nó gấp gáp hỏi, nhưng giọng điệu vẫn rất nhỏ nhẹ cẩn thận:
"Bà ấy còn sống sao? Gia Hào.
Ngươi gặp bà ấy rồi sao?"
"Ta gặp bà ấy lâu rồi.
Bà ấy chết rồi Chỉ còn lại hồn phách mà thôi.
Trước kia ta có nói cô nghe chuyện bà bói điên sẽ giúp đỡ ta tìm lại thân xác, nhưng chưa làm được thì bà ấy đã tặng đôi mắt cho cô, ta không thể nhờ bà ấy được nữa nên mới bám theo cô"
"Phải ha...ngươi vốn dĩ đã quen bà ấy trước ta mà, sao ta lại quên mất chứ? Từ cái hồi ta về nhà vú Nụ thì đã không còn thấy bà ấy về bên ta rồi, cúng cơm thì cũng chỉ thấy nó dần dần thiu đi, chứ ta chưa thấy bà ấy.
Sau này lúc gặp nguy hiểm cũng chỉ thấy được một vài lần"
Cô nói xong liền co chân lại, trời về đêm lạnh thật đó.
Cô co chân lại người run rẩy, sau đó cô lại hỏi thêm:
"Đợi đến canh ba thì lâu lắm, ngươi kể ta nghe về chuyện của ngươi đi"
"Ta sao? Ta có gì mà kể?"
"Chẳng phải ngươi nói ngươi là em của lão gia sao? Ngươi kể ta nghe về cậu Gia Minh đi"
Nó im lặng mất mấy giây, miệng chợt cứng đờ, sau đó ấp úng:
"Gia Minh? Cô hỏi Gia Minh làm gì?"
"Ta đương nhiên là muốn biết nhiều thứ về tướng công của ta rồi.
Có phải Gia Minh có rất nhiều tật xấu, xấu đến nổi không dám nói ra không? "
Nó nghe xong liền bật cười, cô vô tình nắm lấy nó rồi kéo vào người, chủ yếu là muốn bịt miệng nó lại, nhưng không may lại phản xạ ngược lại, nó quá nhỏ nên cô đã ôm nó vào lòng.
"Ngươi nhỏ tiếng tý đi!"
Sau khi ôm nó vào lòng, đầu nó lú ra khỏi cánh tay cô, nó khó chịu nói:
"Nhẹ tay tý đi, ta chết bây giờ"
"Sao hả? Nói đi, về tướng công của ta.
Nói ta nghe đi"
"Kêu chú đi rồi ta nói.
Lớp trẻ bây giờ chẳng biết phép tắc gì cả"
Nó nói giọng mỉa mai, cô nhếch mép lên cái rồi nói:
"Ngươi trở lại làm người ta sẽ gọi ngươi là chú được chưa?"
Nó mỉm cười cái tạm gật đầu chấp nhận, sau đó cô ngồi ngay ngắn nghe ngóng.
Nó hắn giọng cái rồi mới từ từ nói:
"Muốn biết cái gì? "
"Về tình trường của chồng ta.
Chàng ấy có yêu ai không? "
"Tình trường, nếu nói về tình trường thì thật sự quá thê thảm.
Thê thảm"
Thấy giọng điệu của nó ngày một bi đát, cô cũng thấy nó làm lố quá rồi.
"Làm sao mà bi thảm? Sao hả?"
"Mới lên 10 đã có hàng trăm nhà qua đòi kết thông gia, lên 13 đã có bao nhiêu lá thư tình gửi về phủ, đến độ gia nhân trong nhà lấy nhóm lửa mà còn không hết.
Chưa hết, lên 16 đã có hàng ngàn hộ gia đình đòi gửi con vào phủ, khủng khiếp lắm"
"Kinh khủng như vậy sao? Có thật không vậy?"
"Đương nhiên! Thiếu gia nhà họ Hoàng kia mà, làm sao mà không dữ dội.
Vừa khôi ngô tuấn tú vừa giỏi võ nghệ, một mũi tên xiên qua hai mươi con chim trên trời, cao ráo phong nhã, làm sao mà không kinh khủng chứ?"
"Có thật không đây? Đừng có mèo khen mèo dài đuôi đấy nhá!"
"Cô không tin ta vậy hỏi ta làm gì? Thế thì đừng có hỏi"
"Thế thì tạm tin vậy, nhưng nếu giỏi hơn một chút nữa thì sẽ ngang cậu Cảnh Minh rồi!"
"Uầy...cậu Gia Minh giỏi hơn cậu Cảnh Minh nhiều đấy"
"Ta không tin.
Cậu Cảnh Minh mới giỏi nhất"
"Được được cô đúng.
Ta sai!"
Biết không cãi lại cô, nó liền nói giọng chịu thua, im lặng một lát cô lại lấy ngón tay khều nó, cô hỏi:
"Thế còn ngươi? Tại sao ngươi lại chết vậy? Lại còn chết trẻ nữa, ta nhớ không lầm lúc ta vào điện thờ có nhìn qua tất thảy các bài vị, sao ta lại không thấy tên ngươi?"
"À...à ừm...chắc bà Hạnh ghét ta, không cho đặt bài vị ta trên điện thờ, lạ lắm sao?"
"Không có...ta chỉ hỏi vậy thôi! Vậy tại sao ngươi lại quen bà bói điên vậy? Tại sao ngươi lại chết, còn bị phong ấn vào cái chum nữa?"
"Ta....? Cô thật sự muốn nghe sao?"
"Đúng vậy!"
Cô gật đầu cái chắc chắn, nó ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
"Một đêm bình thường như bao đêm, căn phòng của ta chợt bốc cháy, mọi lối ra đều bị khóa chặt lại.
Không ai cứu ta cả! Cũng không ai nghe thấy ta kêu cả.
Vì hôm ấy ta không thể mở mắt ra được, chỉ có thể nằm trên giường chờ đợi mà thôi!"
"Ngươi..."
"Sao giống như chuyện của tướng công ta thế?"
"Làm sao giống! Không giống! "
Nó cố lẩn tránh ánh mắt cô, chợt nó nói tiếp:
"Lúc ấy có một bà già...đã vào cứu ta, bà ấy nói nếu muốn bà ấy cứu thì phải nghe lời bà ấy.
Chờ đợi một người hữu duyên đến tìm ta.
Lúc ấy thân xác ta đã cháy hết một nửa, thành một khúc củi khô rồi.
Bà ấy nói hãy đợi một thời gian, sẽ trả xác về cho ta, nhưng mà phải xem bà ấy có còn sống đến lúc đó không.
Ta đã chờ trong cái hũ đó đúng 49 năm, không thấy ánh sáng Mặt Trời, không nghe tiếng người, không được sưởi ấm.
Lạnh lẽo cô đơn, ta sợ sau này ta sẽ quên đi tiếng người, nên ngày nào cũng hát một bài, hát đến hát lui, rồi tự nói chuyện một mình "
Nó nói xong thì chợt một giọt nước rơi xuống đầu nó, nó chợt nói:
"Mưa rồi, thôi không nói nữa, cô ngồi gần vào đi, kẻo ướt"
Nó ngẩn mặt lên, chợt thở dài.
"Thật là...cứ tưởng là mưa! Cô khóc à?"
Nó nói xong thì chợt thở dài, cô áp hai bàn tay vào người nó, nói:
"Ta sẽ giúp ngươi.
Sau này ngươi sẽ không phải nói chuyện một mình nữa! Nhất định sẽ có cách mà"
Nó im lặng một hồi, chợt gật nhẹ đầu.
"Được thôi!"
Cô mỉm cười cái rồi nói:
"Ngươi hãy tin ở ta, ta còn sống sẽ làm bạn với ngươi, ta có chết cũng làm ma quay về làm bạn với ngươi"
"Ta không thèm, sau này ta trở lại làm người ta sẽ không quay lại tìm cô đâu, ta sẽ đi tìm chân ái của mình.
Cô phiền chết đi được"
"Ngươi...được thôi! Đi thì đi đi! Người con gái ngươi yêu năm xưa bây giờ đã già rồi, ngươi không tìm được đâu!"
Nó bật cười cái rồi nói:
"Không phải đâu, cô ấy còn trẻ...nhưng mà cho dù cô ấy có già, ta vẫn sẽ thích cô ấy!"
"Thích thôi sao? Nghe bảo thắm thiết như thế mà chỉ thích thôi à?"
"Đúng vậy, tình cảm từ một phía thì chỉ được gọi là thích thôi, cô ấy đâu có yêu ta, cũng không hề biết ta yêu cô ấy, thế thì chỉ được gọi là thích mà thôi!"
"Thật à? Thê thảm thật, so với tướng công ta ngươi còn thê thảm hơn rất nhiều.
Thường ngày thấy ngươi ba hoa nói nhiều như thế tại sao lại không nói là thích cô ấy đi, tại sao lại đơn phương như thế?"
"Nói...nói làm gì? Cô ấy để tâm đến người khác rồi, cũng đem lòng yêu người ta say đắm rồi! Cô ấy không biết sẽ dễ dàng hơn, không khó xử!"
"Ây ngươi đúng là ngu mà! Ngươi phải nói ra thì mới biết có thể hay không, cô ấy có thích người khác hay không thì cũng phải xem cô ấy nói thế nào.
Ngươi nghĩ cô ấy thích người ta thì là thích người ta à, lỡ đâu không phải...!"
"Không đâu! Là phải đó!"
Cô nghe nó nói vậy cũng không biết nói gì thêm, chợt im lặng rồi nhẹ nhàng thở ra, những lúc thế này thật không biết nói gì.
"Ngươi yên tâm, sau này ta sẽ trực tiếp hỏi cô ấy cho ngươi, nam nhi đại trượng phu, chỉ một câu nói lại không dám nói sao? Thật là thất vọng mà, ngươi cứ nói, được thì có được nàng, không thì lại trở về tay không, dẫu sao thì ngay xuất phát điểm cũng là tay không, không phải sao?"
"Cô thật là! Nói thế thì chuyện gì trên đời này cũng được giải quyết rồi, làm gì còn người bị tương tư chứ?"
"Cũng phải...!Cũng phải đó! Nhưng mà Gia Hào à, ta là nữ nhi, ta khuyên ngươi nên nói ra, như thế mới cảm thấy thoải mái được"
Nó ngẩn mặt lên nhìn cô, sau đó nhìn rất lâu, nó mới nói:
"Vậy...!Cô đã ngỏ lời với Cảnh Minh chưa?"
Tự nhiên hỏi tới đó cô lại cảm thấy chột dạ, bản thân giật mình cái nhẹ, rồi suy nghĩ về câu hỏi đó.
"Tại sao tôi lại ngỏ lời với cậu Cảnh Minh kia chứ?"
"Cô có thích cậu ấy không? "
Nó lại hỏi thêm một câu làm cô giật mình, rồi cô lại rơi vào tình thế bối rối.
"Thích sao?"
Cô cũng đang tự hỏi bản thân mình, thích sao? Rốt cuộc phải trả lời như thế nào?
Nó thấy cô im lặng lâu quá liền nói thêm.
"Hoài Thục à...cô hãy suy nghĩ kĩ đi, rốt cuộc cô có thích cậu ấy không? Chẳng phải lúc nào nguy hiểm cũng là Cảnh Minh đứng ra bảo vệ cô sao? Chẳng phải cậu ấy rất hòa hoa phong nhã, lại dịu dàng ấm áp, điều quan trọng cậu ấy đã hi sinh vì cô rất nhiều.
Cô không cảm thấy gì sao?"
Những lời quạ đen nói ra là những thứ cô đã từng nghĩ đến, bao nhiêu tháng trời cô được nhà họ Hoàng rước về, cô cũng đã bao nhiêu lần rung động trước cậu Cảnh Minh, sau đó cô dựa cằm vào đầu gối, nói:
"Thật ra tôi có thích cậu Cảnh Minh! "
Một câu nói cô nói ra tự nhiên như bóp nghẹt trái tim của ai đó, nó nhìn cô chăm chú, đôi mắt mang nỗi u buồn, hơi thất vọng nhưng lại cảm thấy rất hài lòng.
"Đúng đó, cậu Cảnh Minh rất tốt, tôi mà là nữ nhi tôi cũng sẽ thích cậu ấy"
"Trước đây tôi từng nghĩ nếu như tôi được gả cho cậu Cảnh Minh thì tốt biết mấy.
Nhưng mà..."
"Nhưng mà lại xui xẻo lấy phải một người đã chết đúng không? "
Cô mỉm cười lạnh nhạt, chợt nói:
"Nói gì thì nói, chàng ấy vẫn là tướng công của ta, sao có thể nói là xui xẻo được"
Nó im lặng suy nghĩ, lặng lẽ nhìn gương mặt cô.
Hóa ra cô thích Cảnh Minh từ hồi mới về nhà chồng chứ không phải dạo đây, nếu không có cái danh nghĩa vớ vẩn này có phải cô sẽ được danh chính ngôn thuận được vung đắp tình cảm với Cảnh Minh hay không?
Hóa ra cảm thấy bản thân là một hòn đá chắn ngang đường người khác cảm giác lại tệ đến mức này, nó im lặng mà trái tim như đóng băng lại, tan nát hết cả cõi lòng.
Thì ra cảm giác đau lòng nó là như thế này, nó cười khẩy cái rồi nói:
"Tôi đã chắc chắn rồi!"
Cô thắc mắc quay qua hỏi nó.
"Chắc chắn cái gì cơ?"
"Nàng ấy yêu người khác, nàng ấy không yêu ta!"
Cô chợt thoáng có chút buồn, mím môi tạm gật đầu.
"Ta mong một ngày nàng ấy sẽ suy nghĩ lại, tuy ngươi miệng mồm chua ngoa, lại còn sất xược, nhưng ta biết ngươi rất tốt bụng!"
Nó mỉm cười cái rồi gật đầu.
"Còn ta chỉ mong nàng ấy một đời bình an hạnh phúc! "
Nói rồi nó ngẩn mặt lên nhìn, chợt nhắm mắt lại hít hà một hơi.
"Đến giờ rồi, chúng ta quay lại nhà thôi, chắc bây giờ bà Hà đã làm loạn nhà đó lên rồi"
"Được!"
Nói xong quạ đen đã vụt bay về phía trước, cô nhanh nhẹn chạy theo sau, chân cô đạp xuống dưới đất phát ra âm thanh xào xạc.
Cô vừa chạy vừa nhìn, sợ tối quá không thấy đường, băng qua khỏi khu rừng, nó lại dẫn cô chạy vào một cánh đồng cỏ.
Lúc ấy chẳng biết nó dẫn cô đi đâu, chỉ biết chạy theo mà thôi, lúc ấy cô cứ cắm đầu chạy, một lát khi đã quá mệt không thể chạy được nữa.
Cô vịnh tay bừa vào một hàng rào, chợt lát sau ngẩn mặt lên mới bất ngờ, cô nhìn trân trân vào trong, sau đó lau đi giọt mồ hôi trên trán.
Cô đẩy cửa bước vào trong, đây chính là điện thờ nhà họ Hoàng, cô quay mặt qua nhìn nó.
Nó đậu trên một nhánh cây, rồi sau đó đáp xuống, nó đậu trên vai cô, bắt đầu đọc số thứ tự bước chân.
Cô hiểu ý nó thế là cô cũng bước theo, lát sau cô mò trên nóc cửa, lấy chìa khóa ra rồi mở khóa.
Kẽo kẹt một tiếng rồi cánh cửa được mở ra.
Bên trong lại phảng phất một sự lạnh lẽo của những tấm bài vị làm bằng vàng, cô tiến gần lại rồi giơ tay lên, nó liền nói:
"Đừng thắp nến lên!"
Cô liền dừng tay lại, nhưng tối thế này làm sao mà tìm? Cô đang tự hỏi bản thân mình như thế, rồi sau đó nó chợt nói nhỏ vào tai cô:
"Mắt âm dương khi mở ra sẽ nhìn thấy ma quỷ, khi nhắm lại sẽ ngửi thấy vong hồn.
Không cần ánh sáng, chỉ cần trong lòng cô có ánh sáng, có lòng quyết tâm trừ đi cái xấu, hướng đến cái tốt, thì chắc chắn cô sẽ cảm nhận được.
Hãy thử cảm nhận xem, người nhà họ Hoàng sẽ nói cô nghe những gì?"
Cô nghe lời nó dần dần nhắm mắt lại, sau đó tâm bắt đầu tịnh lại.
Người bắt đầu cảm thấy lâng lâng, cô im lặng như vậy một khoảng thời gian rất lâu, nhưng không cảm thấy gì, cô mở mắt ra rồi chợt lắc đầu nói:
"Không được, tôi chẳng cảm thấy được gì cả!"
"Chẳng cảm thấy gì? Sao lại như thế? Cô đã nghĩ đến ai?"
"Tôi nghĩ đến Gia Minh! "
"Gia..."
Cô mỉm cười gật đầu, cô nói:
"Nhũng lúc thế này ta nghĩ đến chàng ấy, ta nhớ những lúc sắp mất mạng ta luôn nghe thấy tiếng chàng ấy gọi ta, gọi là nương tử..."
Nó cảm thấy rất bất ngờ, chợt cảm thấy trong tim có cái gì đó rất lạ, rồi nó nói:
"Hãy nghĩ đến người khác đi, ngoài Gia Minh! "
"Tại sao? Chàng ấy là tướng công của ta, sao lại không được nghĩ đến chàng ấy?"
"Cái cô nương ngốc này, thì là...chẳng phải cô không cảm nhận được sao? Hay nghĩ đến người khác đi!"
Cô tạm gật đầu, sau đó chấp tay nhắm mắt lại, một lúc lâu sau cô nghe thế tiếng của rất nhiều người nói chuyện.
Giọng phụ nữ và có cả giọng của những vị tiểu thư trẻ tuổi, họ nháo nhào nói như sắp không kịp nữa.
"Chạy đi, chạy đi, mau chạy đi!"
"Chạy đi?"
Chợt cô mở mắt ra cái mạnh, như cảm nhận được cái gì đó cô quay mặt ra cửa.
Một cơn lốc mạnh đập vào cửa khiến nó mở toang.
Sau đó cô trợn mắt lên nhìn, thấy bóng dáng bà Hoàng tiến lại gần cô, trong cơn hốt hoảng cô như đứng hình, bà ấy mỉm cười cái rồi nói:
"Hoàng Gia Minh! Ta biết ngay ngươi vẫn còn sống!"
Sau đó một mũi tên từ phía sau bà bắn lên, nó bay đến nhanh về phía cô, không kịp phản ứng cô đứng đó như trời tròng.
Sau đó một bóng người bước ra kéo cô lại phía sau, một cái phập thật mạnh, mũi tên đó đâm thẳng vào lồng ngực người đó.
Cô ngước mặt nhìn lên rồi mới thấy hình dáng cậu Gia Minh trước mặt, mũi tên đâm vào ngực cậu, mắt cậu hoang mang nhìn cô.
Cô biết đó là cậu Gia Minh, vì gương mặt cậu y như bức tranh trước kia cô từng thấy, rồi hình bóng cậu chợt tan ra trong không trung, chỉ còn mũi tên rơi xuống.
Cô quay lại nhìn bà Hoàng, sau lưng bà bước lên một người cao lớn, mỉm cười nhìn cô, cô lấp bấp rồi ngất lịm đi.
"Cậu Cảnh Minh"