"Tối nay nàng ở đây nhé?"
Cô quay mặt đi chỗ khác rồi nhẹ nhàng gật đầu, cậu cười lạnh nhạt.
Tối nay thôi, sáng mai thì nàng lại thuộc về người khác rồi, cậu cúi đầu lạnh nhạt, đôi mắt cô thật sáng, sáng như vì sao trêи trời, bàn tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng cầm lấy cái cằm nhỏ của cậu, sau đó mỉm cười nói:
"Sao thế?"
Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng lại khiến giọt nước mắt kia nặng nề rơi xuống.
Cô sờ lên mặt cậu, rồi nhìn cậu ấm áp.
Cậu đưa tay ra chạm nhẹ lên thắt lưng cô, rồi luồn tay tháo y phục, chợt cô giật mình rồi nắm lấy tay cậu, cô trợn mắt lên nói:
"Khoan đã!"
"Hả?"
Cậu nhìn cô có vẻ bất ngờ, cô ngồi dậy, sau đó đưa hai tay lên cổ cậu, rồi nhẹ nhàng nói:
"Như thế này hình như không hay!"
"Sao lại không hay?"
"Thì..."
Cô liếc mắt từ đầu xuống chân cậu, rồi mỉm cười lạ lùng.
"Thì không nên!"
Cậu cúi đầu cười, sau đó ngẩn mặt lên, giả vờ vui vẻ nói.
"Nàng không thích ta à?"
"Thích! Thích chứ!"
Rồi cô ôm lấy cổ cậu, cằm gác lên vai cậu nói nhỏ.
"Nhưng không phải hôm nay! "
Nói rồi cô buông tay ra, chuẩn bị đứng dậy đi về phòng, cậu ngồi đó đờ người ra, tính ra cô cũng rất hiểu vấn đề, cô còn biết là không nên, lí trí của cô còn rất sáng suốt.
Vừa quay đi được mấy bước thì cậu đã nắm tay cô lại, nếu cô như thế thì cậu lại phải mạnh bạo hơn.
"Đi đâu?"
Tay cậu nhẹ nhàng luồn vào lòng bàn tay cô vuốt nhẹ, rồi kéo tay cô đặt lên mặt mình.
"Ở lại với ta đi!"
"Gia Minh! Đừng như thế!"
"Tại sao?"
"Đây là thân xác Cảnh Minh mà! Chàng..."
Cô giật tay ra, thấy ánh mắt đầy sự nguy hiểm kia của cậu nhìn mình, cô liền quay người chạy ra cửa.
"Không được đi!"
Cậu đứng dậy chặn cửa lại, tay nắm lấy gương mặt cô, miệng mỉm cười đầy thách thức.
"Nàng đã hứa sẽ ở lại rồi!"
Cậu khom xuống định hôn cô thì tay cô đã nhanh chóng bụm miệng lại, sau đó cúi đầu xuống.
Cậu nuốt nước bọt cái rồi thở ra thật dài, cằm cậu gác lên đầu cô, suy nghĩ một hồi, biết bản thân không thể ép cô được, làm vậy thì không xứng đáng với cô tý nào.
Sau này cô mà biết chắc sẽ tức đến chết, sẽ hận cậu đến chết, cô giơ tay ra ôm lấy cô, vuốt nhẹ bờ vai cô, nói nhỏ:
"Được rồi! Ta xin lỗi! "
Cô nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó cậu giơ tay mở cửa ra cho cô, cậu mỉm cười cái rồi nói:
"Về nghỉ ngơi đi!"
Cô gật đầu cái rồi nhìn lên, nhón chân hôn lên má cậu cái rồi quay lại ra về.
Cô vừa bước đi cậu đã nhìn qua bên kia, có mấy người gia nô nấp nấp ló ló bên đó, nhưng cậu giả vờ như không biết.
Đóng cửa lại rồi quay lại giường ngồi.
Ngồi được một lát thì giơ tay quạt cho cái nến tắt đi.
Cậu bước chân ra khỏi phòng trong im lặng, sau đó chân cậu nhẹ nhàng đi xung quanh nhà, đến phòng sách cậu dừng lại, sau đó bước vào.
Lát sau trước mặt cậu là một khu rừng, đây chính là lối đi đến khu rừng này một cách nhanh nhất, cậu đang đi thì chợt ai đó phía sau kêu cậu.
"Con quay lại rồi sao?"
Cậu đang đi thì chợt dừng lại, sau đó quay người lại nhìn.
Nhìn thấy một người phụ nữ cao cao đẹp đẽ đứng trước mặt mình, cậu nhếch mép cười nhẹ.
"Người còn ở đây sao?"
Bà ấy nhìn cậu bằng một cặp mắt đầy sự yêu thương.
"Con còn ở lại ta sẽ ở lại"
Cậu nhìn bà, sau đó bật nhẹ đầu mỉm cười.
"Phu nhân Ái Phương, thật ra tôi rất biết ơn người, từ nhỏ người đã yêu thương tôi, lớn lên lại còn chăm sóc tôi.
Sau này tôi có gặp chuyện người cũng bảo vệ tôi, người ở cạnh tôi, tuy bị nhốt trong hũ nhưng tôi vẫn biết người luôn ở cạnh, cảm ơn! "
"Đến cuối cùng vẫn không thể gọi một tiếng mẹ sao?"
Bà nhẹ nhàng mỉm cười, cậu đứng im đó, rồi lại quay mặt đi.
Bà vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, nói sao thì nói Gia Minh không chịu gọi bà là mẹ cũng là có nguyên nhân.
Bà không trách cậu, cũng không thể trách cậu, lỗi lầm cuối cùng vẫn là từ bà mà ra.
Cậu đi một hồi nữa, lát sau trước mặt đã xuất hiện một ngôi miếu.
Cậu bước lại gần, bóng đêm dày đặc, cả một tiếng côn trùng cũng không có.
Cậu cúi đầu cười cái rồi giơ tay ra, gõ cửa lên mấy tiếng.
Sau đó cậu đẩy cửa ra, hình ảnh đầu tiên cậu thấy đó chính là một bà lão.
Bà ấy ngồi trêи một cái ghế, mặt quay vào trong, quay lưng về phía cậu.
"Quay lại rồi sao?"
Cậu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bà đứng dậy, bà nhìn cậu bằng cặp mắt sâu hóm.
Nói giọng lạnh nhạt.
"Ngươi có biết tất cả những thứ xưa nay chúng ta cố gắng, chúng ta dành dụm, chỉ phút chốc đã biến mất rồi không? "
"Biết!"
Cậu trả lời bình thản, sau đó tiến lại gần bà, bà tức mà bật khóc lên nức nở.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bà khóc sau bao nhiêu năm dài, cậu mỉm cười cái rồi cúi xuống ôm bà.
"Bà già! Đừng có khóc, chẳng phải bà nói sống chết có số sao? Thì có thể là số tôi như thế rồi.
Thường ngày chúng ta luôn cãi nhau, bà lúc nào cũng quát tôi, tôi lúc nào cũng chọc bà giận, sau này bà sẽ khỏe hơn đó!"
"Không đúng, số ngươi chính là sống đến 80 tuổi, giàu sang phú quý, do bà ta đã lấy mạng ngươi, lấy số ngươi cho con bà ấy.
Ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, cậu ấy là mạng đoản mệnh, cậu ấy sẽ gánh nghiệp của mẹ mình, sao ngươi lại làm thế?"
Bà buông cả cái gậy, sau đó bấu lấy người cậu khóc nức nở.
"Nó là em trai ta, từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiền lành, ta là anh nó, ta có thể để nó khổ sở vì bà ấy, chết vì bà ấy hay sao.
Nghiệp của bà ấy làm sao có thể để nó gánh chứ?"
"Phúc đức tại mẫu, mẹ ngươi hiền lành bao nhiêu ngươi sẽ phú quý hạnh phúc bấy nhiêu.
Do mẹ hắn là cây độc, sinh ra trái độc mà thôi! Ngươi đúng là ngu đần! Mạng mình đã không cần rồi, mệnh phú quý cũng cho người ta, vợ cũng nhường cho người ta, người ta có biết không? Hay chỉ mình ngươi thiệt thòi?"
"Ta ngu cũng được! Bà đúng là không nhường ta câu nào!"
"Bao nhiêu năm nay ngươi đã cố gắng như thế nào hả? Ngươi quên rồi sao? Bao nhiêu đau đớn ngươi phải chịu, bao nhiêu ngày tháng ngươi phải cô đơn.
Đã đến cuối cùng rồi ngươi lại từ bỏ? Tại sao? Tại sao hôm đó ngươi lại nhảy theo Cảnh Minh, ngươi có biết dưới đó là gì không? Chính là vực thẳm.
Chính là nơi yêu ma không dám đến, con người rơi xuống sẽ không còn xác, ngươi biết tại sao vẫn nhảy xuống? "
Bà vừa nói vừa đánh vào người cậu, cậu mỉm cười cái rồi nói:
"Tôi cãi lời bà tôi sai.
Được chưa?"
"Ngươi còn cười, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, sẽ có ngày ngươi hối hận mà thôi!"
Nói xong bà bực mình đi vào trong, cậu từ từ đi theo bà.
Bà tức tối cầm cái đèn hoa sen trêи tủ thờ quăng xuống đất, nó văng ra từng mảng, rồi cậu cúi xuống nhặt nó lên, ngẩn mặt lên thấy mắt mũi bà đã tèm lem, cậu mỉm cười rồi nói:
"Được rồi, vốn dĩ chuyện đã thành ra như thế này rồi!"
Cậu nhặt xong liền bỏ lên bàn, cậu quay người lại cúi đầu với bà, sau đó nói:
"Bà già à! Xin lỗi vì đã làm bà tức giận, cái ơn ta cứu bà khi xưa, nay coi như hòa nhé, ta nợ lại bà lời cảm ơn, nợ thêm lời xin lỗi.
Ta đi đây, ta sẽ ở bên cô ấy thêm một chút, ta quay lại đây để nói với bà, sau này hãy chăm sóc cho nàng ấy!"
Cậu quay lưng đi mà mắt cậu cay cay, sau đó cậu giơ tay lên lau nước mắt.
Bà quay mặt lại rồi ném cái gậy vào người cậu
"Hoàng Gia Minh! Nếu ngươi không cứng đầu mềm yếu, thì kết cục của ngươi không thảm thương thế này đâu!"
Cậu bước đi ra ngoài, không quay mặt lại nhìn bà, bà nhìn theo mà tay bà run lên lẩy bẩy.
Chợt bà ngồi thộp xuống ghế, bà nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất trong màn đêm, rồi bà lại nhắm mắt lại.
Hình ảnh một bàn tay giơ cái ô ra che mưa cho bà, sau đó ngồi cạnh bà, một ánh mắt sáng quắt, một cái miệng nho nhỏ.
"Bà già, bà đói bụng à? Sao lại ngồi ở đây?"
Bà ngẩn mặt lên nhìn cậu bé đó, chợt mỉm cười lạnh lùng.
"Ta bị điên đấy, mau đi ra chỗ khác đi!"
Nó nhìn quanh rồi bỏ cái ô lại, còn bỏ ra một cái bánh bao, nó nói:
"Bà cầm lấy! Mẹ ta dặn làm người phải có trái tim ấm áp nhân hậu, bà đói thì ăn đi.
Cầm ô mà che, nếu có khó khăn cứ lại nhà họ Hoàng, nói quen với ta.
Sẽ có người cho bà đồ ăn, tiền ta không cho đâu, mẹ ta nói sẽ bị người khác lợi dụng, ta sẽ cho bà ăn vài bữa.
Ta về đây, cả ngày hôm nay đi quanh thôn cũng may gia nô chưa bắt được!"
"Này! Nhóc con! Ngươi tên gì?"
"Hoàng Gia Minh! "
Nói xong nó nhìn đông nhìn tây, sau đó chạy đi mất.
Bà nhìn quanh rồi nhìn xuống cái bánh bao, đã mấy ngày nay bà chưa ăn gì, bà cũng không có ý định sẽ sống tiếp.
Tự nhiên bà lại bắt gặp một ánh mắt sáng của cậu, nó sáng ngời y như đôi mắt của con trai bà.
Bây giờ chồng con bà đều mất, chỉ trong một đêm người ta đã gϊếŧ hết cả nhà bà.
Chỉ vì muốn bà đi tìm cho họ một kho báu, kho báu được giấu từ hằng trăm năm trước.
Vì kho báu đó chỉ có người như bà mới tìm được, ấy thế mà họ gϊếŧ cả nhà bà để cảnh cáo.
Bây giờ tay trắng, sống chui sống nhủi, kẻ không còn gì hết, tưởng đâu cuộc đời đã sớm chấm dứt rồi.
Bà mỉm cười cái rồi cầm cái bánh bao lên ăn, sau đó nước mắt chảy ra ướt mặt.
Ngày hôm sau bà đi bộ đến nhà họ Hoàng, trêи tay cầm một cái ô, bà đứng đó cả buổi.
Nhìn thấy nhiều người canh cửa bà không dám kêu, rồi ngồi cạnh một gốc cây để che mát, trưa trưa trong nhà lại vang lên tiếng la hét:
"Thiếu gia trốn ra ngoài rồi!"
Bà giật mình nhìn lên, sau đó thấy một bàn chân giơ lên leo qua tường.
Bà chạy lại rồi cậu nhảy xuống, vừa lúc ấy bà đỡ được cậu, trong nhà chạy ra một đám người, sau đó nhìn thấy bà ngạc nhiên, cậu kéo tay bà rồi nói:
"Bà già, bà quay lại tìm ta à?"
Bà nhẹ nhàng gật đầu, rồi bà Hoàng đi lại, lo lắng nói:
"Gia Minh, con đừng nghịch nữa, mau vào nhà đi con!"
Lúc ấy bà nhìn thấy nấp sau cửa là một thằng bé khác, vầng trán nó tối đen, mắt thâm quầng, biểu hiện của một người mạng yểu, bà Hoàng nhìn qua cửa rồi chỉ tay.
"Con vào dạy Cảnh Minh bắn cung đi, không thì lão gia sẽ phạt cả hai đứa đấy, mau đi con!"
"Lại phạt, phạt thì phạt con này, liên quan gì Cảnh Minh?"
"Thế thì ngoan đi, vào nhà để học hành đàng hoàng!"
"Được! Mẹ sai người lấy cho bà già này một ít thức ăn đi, lấy cả nước nữa, kẻo bà ấy bị nghẹn!"
Nói rồi Gia Minh buông tay bà ra, bà Hoàng nhìn bà ấy mỉm cười, rồi hỏi:
"Bà quen Gia Minh sao? Thấy thằng bé rất quan tâm bà!"
"Tôi chỉ là...ăn xin thôi! Nên cậu ấy thương cảm!"
"Bà có muốn vào nhà không? Vào ăn một bữa rồi đi, không thì Gia Minh nó lại la om lên!"
Bà Hoàng mỉm cười, Gia Minh lúc nào cũng tinh nghịch quậy phá, nhưng suy cho cùng trái tim lại rất ấm áp nhân hậu.
Đi chơi trèo tường trốn đi thường xuyên, nhưng dọa Cảnh Minh sẽ bị phạt nó liền ngoan ngoãn đi vào.
Từ đó trở đi lâu lâu bà bói điên lại lang thang ngang đó, bà cứ ngóng Gia Minh trốn ra ngoài để được gặp cậu.
Có ngày mưa tầm tã, có ngày nắng cháy cả đầu.
Cứ thế tháng trôi qua rồi năm trôi qua, bà lang bạc như một người điên, thân thể gầy gò, người đen nhẻm, không ai biết bà là ai từ đâu đến.
Năm trôi qua thấm thoát Gia Minh đã lớn khôn, càng lớn cậu càng quậy phá tinh nghịch.
Nhưng đến một ngày bà bói điên biết trước cậu sẽ gặp họa, nhà họ Hoàng âm khí dày đặc, mùi quỷ sống nồng nặc hơn cả mùi dương khí, bà đứng ngoài cổng chờ cậu hoài, chẳng thấy cậu đâu, bà nóng lòng đến nổi trốn vào nhà.
Bà lần tìm đến phòng cậu, đêm đó cậu ngủ mê thì bà đi vào.
Giật cậu dậy, còn rất gấp bảo cậu trốn đi, ai ngờ không ngoài sự đoán, cậu vừa trốn ra khỏi phòng lửa trong phòng liền bốc lên.
Cậu và bà nhìn mà không rời mắt, ánh mắt long lanh của cậu trợn lên hốt hoảng.
Rồi bà cùng cậu chạy nhanh rời khỏi đó, đang chạy thì phía sau nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.
Bà sợ hãi kéo cậu đi, đến một khu rừng thì cậu bị té, lúc ấy vừa nhìn lại đã thấy một người đàn ông cao to, cầm trêи tay một lá bùa.
Sau đó phóng về phía Gia Minh, phút chốc thân thể cậu bốc cháy.
Cháy dữ dội đến mức bà không cách nào dập được.
Bà đã hoảng loạn đến nỗi người như phát điên lên.
Chồng con bà cũng đã từng chết, chết vì lửa, nên ám ảnh bà mãi đến bây giờ.
Gia Minh cũng bị cháy trước mặt bà, sau đó hết cách bà liền lấy hồn cậu ra.
Giấu vào người, lúc ấy bà dùng hết sức dập lửa, sau đó giấu xác cậu, kéo cậu vào khu rừng nhà họ Hoàng, ở đó sẽ bảo vệ được xác cậu.
Sau này bà không thể trả hồn về xác cậu được nữa, nên yểm vào xác con quạ.
Chôn ở khu rừng cấm địa nhà họ Hoàng, vì quạ là loài biết nói, ít ra sau này cậu có gặp lại bà, hay gặp lại người có căn tu, sẽ giúp được cậu nhập lại vào xác.
Nhưng thời gian trôi qua rồi, đã đến hồi có kết quả, hôm nay cậu lại bỏ hết bao nhiêu công sức bà và cậu bỏ ra.
Quay lưng đi mà không luyến tiếc gì, bà nắm chặt tay, sau đó nói:
"Người đàn ông đó là phụ thân của Cảnh Minh, người phụ nữ đã đốt phòng ngươi là mẹ Cảnh Minh! Ngươi lại cứu Cảnh Minh để bỏ mạng! Hoàng Gia Minh ngươi vốn là một tên ngu đần!"