"Cậu ơi! Chúng ta chuẩn bị xong cả rồi cậu ạ!"
Cảnh Minh ngồi ngay ngắn trêи ghế, tay còn mân mê cái tách trà ấm.
Sau đó ngẩn mặt lên nhìn vào tên gia nhân trước mặt.
"Chuẩn bị quà cáp ổn thỏa hết rồi có đúng không? "
"Dạ chuẩn bị rất kĩ rồi cậu ạ"
"Chúng ta đi thôi"
Cậu mỉm cười cái rồi đứng dậy, sau đó nhìn qua Ánh Ánh, cô ấy đứng nấp ra sau cánh cửa, cậu quay lại nhìn cái rồi nói:
"Cô có muốn đi cùng không? "
Lúc ấy chẳng biết suy nghĩ gì mà tự nhiên cô ấy nhẹ nhàng gật đầu.
Cậu cũng liếc mắt ra ngoài ám chỉ là đi thôi, cô ấy mỉm cười cái rồi hớn hở chạy ra.
Cậu vừa đi ra tới cửa thì một tên gia nô khác hớt ha hớt hải chạy vào.
"Cậu ơi! Cậu! Đây là thư mời của lão gia bên nhà đấy viết cho cậu, lão gia ấy còn dặn gửi lời xin lỗi cậu vì đã không mời cậu, xin cậu tha lỗi"
Cậu cầm lá thư trêи tay chẳng buồn mở ra đọc, chỉ liếc mắt qua tên gia nô sau đó mỉm cười.
"Vất vả cho ngươi rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi"
Nó gãi đầu cái rồi mỉm cười.
Cậu bước chân ra khỏi cửa, xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài, sương ban mai vẫn còn đọng lại trêи lá.
Lúc ấy cậu cứ cảm giác lồng ngực khó chịu vô cùng, đến tận giây phút này rồi mà cậu vẫn chưa thực sự hiểu được bản thân mình thật sự muốn gì, tại sao lại đến tham dự hôn lễ này.
Rồi cậu lại chần chừ một chút, không hiểu có động lực nào thúc đẩy nhưng bản thân cậu lại cảm thấy chuyến này không đi chắc chắn là không được.
Thế là sáng tinh mơ hôm ấy cậu đã lên đường, cậu ngồi trong xe ngựa mà người cứ cảm thấy bứt rứt khó chịu.
Lát sau khi cảm thấy đã đi được một khoảng xa nhà, lúc lâu sau cậu lại nghe bên tai có tiếng trống kèn inh ỏi, nghe bên ngoài có tiếng người nói chuyện xôn xao.
"Này, đến rồi, đến rồi kìa.
Nhà họ Lỗ ấy đúng là chịu khó làm rùm beng lên thật, cưới thì cả mấy chục người nhưng lần nào cũng trở nên um sùm cả mấy thôn.
Ngày trước ngoài nhà họ Hoàng ra thì chẳng một ai dám làm như thế, bây giờ đang muốn soán ngôi nhà họ Hoàng đây mà"
"Nói nhỏ thôi, cậu Cảnh Minh sẽ nghe thấy đấy"
"Chả có gì phải nhỏ, nhà họ ngang tàng đến mấy thì cũng không bao giờ bằng được nhà họ Hoàng.
Tuy bảng hiệu nhà họ Hoàng bị gỡ xuống rồi nhưng danh tiếng đời đời còn mãi làm sao mà nói mất là mất"
"Nhưng nói đi thì cũng nói lại, nhà họ Lỗ càng lúc càng mạnh lên, soán ngôi nhà họ Hoàng thì không nổi nhưng uy danh cũng không vừa"
Cậu nghe bọn họ nói mà cũng chả thèm để ý, chỉ nhẹ nhàng nhếch môi lên cười nhẹ.
Lát sau tiếng kèn trống càng lúc lại càng lớn hơn, tiếng la hét của một người đó, giọng vừa cao vừa phách lối:
"Nào mọi người, ai cũng có phần, đừng tranh giành"
"Đa tạ cậu Lỗ đây, đa tạ đa tạ"
Cậu nghe bên ngoài mọi người ai nấy nói chuyện xôn xao vừa cười vui vừa nói, cậu chỉ ngồi lặng im trong đó, lát sau có tên gia nô vạch tấm rèm ra.
Cậu liếc mắt nhìn ra ngoài mới nhìn thấy được một tên tướng tá cao to cưỡi ngựa đi trước, một dàn người đi bộ chạy theo sau, và cái cậu thấy nữa chính là một cái kiệu tám người khiêng, hoàng tráng vô cùng.
Cậu liếc mắt ra nhìn cái rồi mới bước xuống xe đi ra.
Vừa chạm chân xuống đất thì đã bị mấy tờ giấy tiền bay phấp phới đập vào mặt, lúc ấy gia nô ai nấy đều hết hồn.
Cậu nhẹ nhàng lấy tờ tiền xuống rồi nhìn qua người đang ngồi trêи ngựa kia, hắn ta vẫn nhìn cậu chăm chăm không rời mắt, gia nô của cậu thấy vậy liền nói:
"A hèm, thưa cậu Cảnh Minh đây là cậu Lỗ con nhà ông Lỗ đấy ạ"
Nói thế xong tên đó liền nhảy xuống ngựa, sau đó tiến lại gần cậu gượng gạo kính chào.
Cậu cũng chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu, cậu liếc nhìn xung quanh cái rồi thấy mọi người ai nấy đều khom xuống nhặt lấy nhặt để.
Cậu nhíu mày rồi quay qua hắn ta.
"Chúc mừng cậu Lỗ đây, chúc mừng! "
Nói xong hắn ta cũng kính cẩn cúi đầu cái rồi cảm ơn, sau khi chạm mặt xong cậu cũng phải lên xe ngựa đi tiếp.
Lúc ấy hắn ta phải đi đảo vòng qua mấy thôn mới bắt đầu trở về nhà làm lễ.
Cậu nhìn sang cái kiệu chở cô dâu đột nhiên cảm thấy có gì đó lạ lạ, trong đầu từ lúc nào lại xuất hiện một hình ảnh, một hình ảnh của quá khứ hiện lên.
Cũng khung cảnh này, cũng là đoàn người rước dâu.
Khung cảnh tiền bạc bay tứ tung trong không trung, một cái kiệu tám người khiêng, một nàng dâu mặc y phục đỏ.
Đó chính là khung cảnh ngày xưa khi nhà họ Hoàng rước Hoài Thục.
Lúc ấy cậu chỉ đứng một bên nhìn qua, nhìn cái kiệu đi khuất cậu cũng quay người bỏ đi, chẳng hiểu sao bây giờ nhìn thấy cảnh này cậu lại nhói lên đau một cái.
Lúc ấy cũng chẳng suy nghĩ được nhiều, chỉ nhẹ nhàng quay người trở lại xe ngựa, và tiếp tục rời đi.
Sau khi đã rời khỏi nơi đó, tiếng kèn trống một lúc một xa vời, cậu cứ ngồi lặng im như vậy.
Khuất một chút cậu lại nghe thấy tiếng người nói:
"Nhà họ Lỗ đúng là đáng ghét, biết hôm nay cậu nhà mình được mời đến tham dự đám cưới thế là bày ra cái trò ném tiền cho người xem đám cưới, đang cô tình thể hiện uy quyền đây mà, mà quên đi rằng cái đó ngày xưa nhà chúng ta làm là vì làm cho cậu Gia Minh đã mất.
Hắn còn sống sờ sờ ra đó mà lại đi học theo, ôi trời đúng là ngu dốt cộng với chuyện thích làm trò đây mà"
Nói xong mọi người liền cười ồ lên, cậu từ khi vào xe vẫn không nói gì.
Trong đầu bây giờ cứ cảm giác có cái gì đó đè nặng lên, sau đó cậu liền quay qua vạch tấm màng rồi nhìn lại phía sau, tiếc là cái kiệu đã đi khuất xa, mọi người thắc mắc nên hỏi cậu.
"Cậu ơi, có chuyện gì sao?"
Cậu liếc qua nhìn cái rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"À không! Không biết vị nương tử này của cậu Lỗ kia là người thế nào, cứ cảm giác quen thuộc"
"À...chắc cậu chữa bệnh cho nhiều người nên cậu cảm thấy thế.
Nhưng nương tử này của tên họ Lỗ cưới về hình như là một thôn nữ bình thường thôi, nghe bảo chả ai biết cô ấy là ai, do suốt ngày ở trong nhà không tiếp xúc với ai cả.
Tên gì cũng không biết nữa, chỉ nghe bảo là mới bắt được nên gấp rút cưới luôn"
Cậu nhẹ nhàng gật đầu cái rồi kéo màn lại.
Lúc nãy cậu có đảo mắt nhìn quanh xem có nhìn thấy bà cụ hay đến khám không, ai ngờ nhìn mãi cũng không thấy.
Cậu cũng muốn đến chỗ đông người tìm bà ấy thử xem, ấy vậy mà chẳng thấy.
Trong lúc đang suy nghĩ thì mọi người đã dừng lại, cậu bước xuống xe ngựa cái rồi vạch màng đi ra.
Lát sau thì có một người đàn ông lớn tuổi chạy ra, vừa vui vẻ vừa mừng rỡ chào cậu.
"Quý quá, cuối cùng cũng mời được cậu Cảnh Minh đây đến dự.
Thật không có gì quý giá hơn"
Cậu cũng mỉm cười cái rồi nhìn quanh.
Trước mặt có rất nhiều người đang nhìn cậu, họ nhìn cậu với ánh mắt tò mò, với sự kính trọng.
Lát sau khi đã đảo quanh hết toàn bộ những gương mặt ấy cậu mới thở dài, ở đây cũng không thấy sự xuất hiện của bà cụ ấy.
Cậu cười gượng gạo rồi bước theo ông Lỗ đi vào nhà, ông ấy vừa đi cạnh cậu vừa luyên thuyên, bảo mời cậu vào dùng trà trước.
Một lát khi đã đi quanh các thôn thì con trai của ông ấy sẽ về, cậu theo ông ấy vào, vừa đặt người ngồi xuống thì đã từ đâu xông ra một người la hét ầm ĩ:
"Thả ra, thả cháu gái tôi ra, các người gϊếŧ tôi đi rồi muốn làm gì thì làm!"
Lúc ấy cậu giật mình cái nhẹ, ông Lỗ thấy mọi người ai cũng nhìn mình chợt ông ấy chột dạ rồi đạp bà ấy ra hét lên:
"Người đâu, lôi bà già điên này ra nơi khác cho ta"
Bà ấy vẫn không bỏ cuộc, sau đó liền bò lại nắm lấy chân cậu, lúc ấy cậu giật mình nhưng vẫn giơ tay ra ngăn cản những người có ý định lại lôi bà ấy ra.
Cậu giơ tay ra thì họ liền nhìn qua ông Lỗ, ông ấy lắc đầu cái thì họ cũng không dám manh động, sau đó cậu nhẹ nhàng đỡ bà ấy lên.
Vừa nắm lấy cánh tay cậu bà ấy đã gào lên khóc dữ dội:
"Cậu ơi, cứu cháu tôi với!"
Bà ấy vừa ngẩn mặt lên thì cậu lại thêm bất ngờ.
"Là bà cụ sao?"
Bà ấy gật đầu lia lịa, sau đó liền nói gấp:
"Mau lên.
Mau cứu Hoài Hoài đi!"
Lúc ấy ông Lỗ cảm giác chướng mắt lại thêm tức giận, trước mặt mọi người mà một bà già lại dám xông vào phá đám.
Ông ấy hô to mà mắt đầy gân máu.
"Bây đâu, lôi ra, tránh làm bẩn người cậu Cảnh Minh, dơ bẩn quá đi"
Lúc ấy cậu trợn mắt lên rồi nhìn qua ông Lỗ, ông ấy hơi sượng người lại rồi quay mặt đi chỗ khác.
Cậu liền nghiêm túc quay lại nhìn bà cụ ấy nói:
"Người được gả đi là cháu gái của bà sao?"
"Đúng vậy, bọn họ là ép buộc nó, cướp bóc cuộc đời nó, tôi và cả nó đều không đồng ý, là họ dùng uy quyền ức hϊế͙p͙ chúng tôi"
Vừa nói xong cậu đã hít một hơi sâu, sau đó nhìn quanh có mấy tên quan viên ngồi dưới kia, ai nấy cũng ngoảnh mặt làm ngơ, ai cũng giả vờ điếc.
Cậu nhếch môi lên cái rồi nói:
"Chả ai có quyền làm như thế cả.
Quan viên triều đình cũng thế thôi!"
Nghe cậu nói xong ông Lỗ cảm thấy mình đang bị chọc kháy, ông ấy liền bảo:
"Không phải như lời tên điêu dân này nói đâu thưa cậu, chúng tôi là gia đình đàng hoàng, làm sao có thể làm những chuyện thô lỗ ấy được chứ?"
"Có phải hay không thì phải nghe từ nhiều phía đã, chuyện nhà ông Lỗ đây danh tiếng lẫy lừng, làm gì cũng rất bành trướng, nói ra thì cũng có sơ sơ người biết đấy, chỉ là..."
Cậu liếc mắt qua mấy tên quan viên thêm một lần nữa, sau đó mới nói:
"Chỉ là giỏi bưng bít cho nhau, không nói thì càng lúc càng trở nên xấu đi"
Cậu nói xong liền quay lại cúi đầu chào ông Lỗ cái rồi nói:
"Tôi sẽ dẫn bà lão này đi gặp cháu gái của mình, mong ông Lỗ đây cho phép, ngày vui sao lại không cho bà cháu đoàn viên chứ?"
"Nhưng mà..."
Cậu nói xong liền kéo cánh tay bà lão đi nhanh, sau đó liền nói:
"Xin phép"
Ông ấy đứng đó mà mặt mũi đỏ lên, liền liếc mắt qua nhìn đám lính ra dấu hãy cản lại, nhưng đám gia nô của cậu Cảnh Minh đã xông vào cản lại.
"Mời ông Lỗ đây ngồi xuống, nếu không muốn chuyện lớn lên đến triều đình thì hãy ngồi yên.
Nếu cậu nhà tôi xác nhận là đều tự nguyện từ hai phía thì đám cưới sẽ lại được tổ chức bình thường, chẳng mất mát gì đâu"
"Các người?"
"Xin ông đừng tức, vì ông tức đến chết thì cũng vậy thôi, ông đừng có dại gì mà động vào nhà tôi.
Ông hiểu rõ hơn ai hết đó"
Ông ấy nghe thấy lời cảnh báo từ gia nô nhà họ Hoàng, sau đó các vị quan viên cũng nhìn ông lắc đầu ý bảo hãy nhẫn nhịn.
Ông hít một nơi sâu sau đó nhìn ra ngoài, người gượng ép ngồi xuống uống tách trà.
Đám người đó liền dạt qua một bên, cậu đưa bà cụ đi vừa đi bà vừa khóc lóc.
Cậu ngồi trêи xe mà lòng nóng như lửa đốt.
Lát sau kiệu của cô dâu đã đi qua đến thôn Vĩnh Hà, đột nhiên giữa đường thì có một bà cụ nhảy ra ngồi vật ngay giữa đường, khóc lóc lăn lộn làm đám người rước dâu chẳng có ai đi qua được.
Tên họ Lỗ kia liền khó chịu hét lên:
"Người đâu, người đâu, mau mang cái bà già này đi chỗ khác cho ta mau lên, mau lên"
"Ơ kìa ta nói..."
Tên đó đang hét toáng lên thì miệng chợt im bặt, sau đó một lát sau từ trong kiệu cô vạch cái màn đi ra.
Lúc bước ra cảnh vật xung quang đều im lặng tĩnh mịt, cô mím môi cái rồi thầm nghĩ tại sao mọi người ai cũng im lặng.
Lúc đi ra khỏi kiệu rồi mới thấy, mọi người ai cũng đứng im, cứng đờ như một pho tượng, cô chớp mắt cái rồi nhìn quanh, chợt thấy một bà lão ngồi chắn ngan giữ đường, cô chớp mắt cái rồi hỏi:
"Cụ ơi, sao cụ lại ngồi ở đây?"
Bà ấy lấy cái gậy chống lên cái rồi đứng dậy, tay run run rồi chợt giơ ra sờ vào má cô, cặp má hồng của cô tân nương sắp về nhà chồng.
Bà mỉm cười rồi nói:
"Hoài Thục của ta, ta thật sự rất có lỗi với cô, à không, công chúa của ta"
Cô chớp mắt nhìn bà bằng cặp mắt long lanh, sau đó bà mới nói:
"Con có muốn rời khỏi đây không? "
Cô đảo mắt qua nhìn xung quanh cái rồi quay lại hỏi bà.
"Bà là ai?"
"Ta? Ta chính là bà tiên"
"Bà tiên sao?"
"Đúng vậy! Con muốn đi thì cứ đi đi, đi đến nơi nào con thích, đi đến nơi con muốn đến"
"Ta chẳng có nơi nào để đi cả"
Cô nhìn quanh, mọi người vẫn đứng đó không chịu động đậy.
"Bà là bà tiên thật sao? Vậy bà giúp ta tìm lại gia đình của ta được không? "
"Gia đình sao?"
Bà bước lại gần sau đó sờ tay lên trán của cô, vuốt nhẹ sợ tóc bay trước mặt cô, sau đó nói:
"Con hãy chạy về phía trước, người đầu tiên gọi con là Hoài Thục chính là gia đình của con!"
"Con tên Hoài Thục sao?"
Bà nhẹ nhàng gật đầu cái rồi nói:
"Đúng vậy! Mau đi đi con!"
Nói vừa xong thì cô đã đảo mắt nhìn quanh, sau đó tháo hết tất cả trâm cài tóc trêи đầu xuống, rồi cởi cả áo tân nương ra, chân chạy nhanh qua cánh rừng trước mặt, gương mặt cô rạng rỡ rồi nói:
"Ta đi đây!"
Bà mỉm cười cái rồi nhặt hết tất cả đồ cô để lại quăng vào trong cái kiệu.
Lát sau bà đi lại chỗ đường lớn, bà lại nằm ra đó rồi nhẹ nhàng chớp mắt, mọi người ai nấy tỉnh lại rồi lại xôn xao.
"Người đâu, đem bà cụ này đi ra chỗ khác! "
Nói vừa xong thì phía xa xa có tiếng vó ngựa chạy lại, là xe ngựa của cậu Cảnh Minh.
Cậu chạy vừa tới nơi thì đã mở tấm rèm ra dắt bà cụ đi xuống, hai người từ từ tiến lại gần tên họ Lỗ kia.
Bà cụ mới đi lại liền nói:
"Ngươi trả cháu gái lại cho ta.
Nếu không ta liều cái mạng già này với ngươi"
"Cái gì? Trả sao? Bà có bị điên không thế?"
Tên họ Lỗ quay mặt qua thì nhìn thấy cậu, sau đó liền nói:
"Bà dắt cậu Cảnh Minh đến đây cũng vô dụng thôi, cậu Cảnh Minh trước giờ không hề chen chân vào chuyện của người khác.
Đúng không cậu Cảnh Minh?"
Từ đằng xa một bà già chống gậy đi lại, sau đó liền nói:
"Đúng, chuyện không liên quan đến Cảnh Minh thì hắn ta không xía vào đâu, nhưng mà chuyện này có liên quan đến hắn"
Cậu nhìn thấy bà thì liền trợn mắt lên.
"Bà bói..."
"Suỵt..."
Nói chưa thành câu bà đã vội mỉm cười, bà liếc nhìn qua cái rèm che ở cái kiệu tân nương cái rồi nói:
"Ngươi nhất định phải xía vào chuyện này"
Nói xong thì bà cụ bên kia đã không còn chịu đủ kiên nhẫn nữa nên kéo hẳn cái màn ra.
Lúc ấy tên họ Lỗ liền nhảy xuống ngựa bước đến túm tay của bà quát lớn:
"Cái bà già chết tiệt này, bà làm như vậy có biết là xui xẻo lắm hay không? "
Lúc ấy cậu Cảnh Minh cũng đưa tay ra chụp lấy cánh tay của tên họ Lỗ kia rồi bóp chặt.
"Thanh niên trai tráng thì đừng có ức hϊế͙p͙ một bà lão"
"Cậu Cảnh Minh! Chuyện này không liên quan đến cậu cậu tốt nhất đừng nên xen vào"
Cậu cười khẩy cái rồi nói:
"Dựa vào cái gì?"
Tên họ Lỗ ấy bị chọc đến đỏ mặt tía tai, xung quanh ai cũng nhìn mấy người họ.
Sau đó hắn nổi điên lên như thể không kiềm chế lại được.
"Hoàng Cảnh Minh! Ta dựa vào cái gì? Dựa vào nhà ta có quyền có thế? Đủ chưa? Có quyền đó! Nhà họ Hoàng của ngươi đã đến hồi kết thúc rồi, đừng có dựa vào một hơi sức tàng còn lại mà muốn đối đầu với ta, cha ta kính nể là kính nể phụ thân ngươi ngày xưa chứ không phải cái hơi của ngươi bây giờ"
Hắn giật tay ra sau đó chỉ thẳng tay vào mặt cậu, cậu chỉ nhẹ nhàng gạt cánh tay của hắn ra sau đó nói:
"Ngươi thích dùng uy quyền có đúng không? Được! Vậy thì ta sẽ dùng uy quyền để chơi với ngươi"
Nói vừa xong cậu liền nhìn lại sau lưng mình, một đám người đang cưỡi ngựa chạy lại, thêm một đám người chạy bộ phía sau, tên họ Lỗ kia liền cười đắc chí nói:
"Hoàng Cảnh Minh! Ngươi nhìn thấy chưa? Ta đã nói rồi mà.
Ngươi không chơi lại ta đâu! Thời của nhà họ Hoàng chấm dứt kể từ lúc này đi, ngươi nghe rõ không?"
Hắn hét lên như một tên điên, đám người kia càng lúc đến càng gần, sau đó là ông Lỗ hớt ha hớt hải chạy lại, tên họ Lỗ này càng lúc càng vênh váo, đến khi đám người kia đến gần hắn mới quát:
"Lôi tất cả ra ngoài cho ta, mời cả Hoàng Cảnh Minh biến khỏi đây cho ta"
Cậu cúi đầu bật lên cười mà nhíu mày lại, sau đó ông Lỗ tiến lại tức giận đôi giơ tay ra mạnh thật mạnh tát bốp vào mồm của hắn.
Hắn choáng váng cái rồi quay qua hỏi:
"Phụ thân làm cái gì vậy? Người không xử lí Hoàng Cảnh Minh người đánh con làm gì?"
Nói xong ông Lỗ liền quay qua cậu miệng cười gượng gạo nói:
"Thật sự tôi đây không biết dạy con, xin cậu Cảnh Minh bỏ qua lần này, thật sự tôi sẽ mang nó về dạy dỗ lại"
Cậu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền nói:
"Không sao!"
Lúc ấy tên lọ Lỗ càng tức giận hơn quát:
"Phụ thân, hắn đến đây là muốn phá đám cưới của con! Phụ thân xem đó, hắn làm như thế mà phụ thân không nói gì sao? Phụ thân làm gì thế?"
"Có ai dám đứng ra phá đám cưới này chứ? Ai dám hả?"
"Là hắn đó"
Tên họ Lỗ kia liền chỉ tay qua mặt cậu, sau đó cậu mỉm cười nói:
"Chính ta đã nói ngay từ đầu, nếu như bà cháu họ không đồng ý hôn sự này thì chính là ép buộc người quá đáng, chính là dùng quyền lực ra ép người, bản thân là một vị quan ông có thể cho con trai mình lộng hành như thế sao hả?"
Cậu nói xong liền nhìn lại sau lưng, đám người đó thấy cậu nhìn liền cúi đầu xuống cái rồi nói:
"Cậu Cảnh Minh! Chúng tôi là người nhà họ Lê.
Ông Lê bảo hôm nay qua cho cậu sai bảo!"
"Còn chúng tôi là gia nhân nhà họ Từ! Ông từ nói chính tôi phải nghe theo lời cậu"
"Cậu Cảnh Minh, gia nhân và người nhà chúng ta cậu có muốn tôi mang đến đây hết không? "
Nói xong tên gia nô liếc qua nhìn mấy người kia, mặt mũi ai nấy cũng đều xanh như tàu lá.
Sau đó cậu nhếch nhẹ môi lên, nhìn bọn họ mà không thèm nói, chỉ nhẹ nhàng liếc qua cái kiệu.
Ông Lỗ toát mồ hôi rồi huýt tay với thằng con trai, ông nói:
"Tình thế đã đến nước này rồi còn không mau giao người ra, mau lên!"
"Phụ thân, sao lại có thể chứ? Sao phụ thân lại sợ hắn kia chứ? Người làm sao vậy?"
"Ta...ngươi đúng là ngu đần, ngươi muốn chuyện này được truyền đến kinh thành à, ngươi không nghĩ cho ngươi thì ít ra ngươi cũng phải nghĩ cho ta chứ, ngươi có bị điên không mà chống đối hắn ta? Mau giao người ra, sau đó hủy bỏ hôn lễ này đi, trêи đời này nữ nhi không ít, không cần phải cắm đầu cố chấp lấy một người mà gây ra cho ta biết bao nhiêu phiền phức đâu.
Mau lên!"
Nói là nói thế chứ thực ra ông ta cũng đang nổ đom đóm mắt chứ không chơi, ấy vậy mà vẫn dựa theo tình thế nhìn theo tình hình mà hành sự.
Sau khi bị phụ thân bắt ép phải làm thế này thế kia hắn cũng đã tức mình mà vạch cái màn ra, giơ tay nắm mạnh tân nương ngồi bên trong ra, lúc ấy bà lão kia liền nhàu đến ôm lấy cô ấy khóc nức nở .
"Về thôi, chúng ta về thôi, cậu Cảnh Minh đã cứu chúng ta rồi!"
Lúc ấy bà bói điên liền mỉm cười, sau đó nói
"Bà dẫn cháu bà đi đi, và nhớ rằng sau này sẽ không một ai dám bắt cô ấy đi nữa, vì cô ấy đã được cậu Cảnh Minh đây bảo vệ"
Lúc ấy đám người xung quanh ai nấy cũng bàn tán xôn xao, rồi mọi người bắt đầu chỉ trỏ vào tân nương xầm xì một cách khó hiểu, vì trước giờ họ không hề biết đến sự tồn tại của cô ấy, cậu Cảnh Minh cũng nhìn theo bóng dáng ấy, cứ tưởng cảm xúc sẽ trỗi dậy mạnh mẽ lắm ai ngờ lại không.
Cậu chỉ tò mò gương mặt bên trong đó là như thế nào mà thôi.
Chợt một cơn gió mạnh thổi qua, sau đó là một cái khăn che mặt tân nương rơi xuống đất, đôi mọi người hốt hoảng nói:
"Xem kìa, gương mặt của tân nương kìa, xinh đẹp quá!"
Cậu nhìn thấy đó chính là Ánh Ánh, chợt cậu nhíu mày khó hiểu, bà cụ nắm tay Ánh Ánh cũng giật mình bởi vì người trước mặt bà không phải là Hoài Hoài, mà là một cô nương xa lạ.
Sau đó Ánh Ánh giả vờ khom xuống ôm bà tỏ vẻ sợ hãi sau đó nói nhỏ vào tai bà.
"Hoài Hoài đã trốn đến nơi an toàn rồi, bà đừng lo, tôi chỉ giúp giải vây cho cô ấy thôi"
Nói xong cô ta liền lấy khăn chậm lên mặt rồi khóc thút thít tỏ vẻ đau khổ nói:
"Cậu Cảnh Minh, cậu phải đòi lại công bằng cho tôi, hắn ép buộc tôi muốn tôi phải trở thành vợ của hắn đó"
"Ánh Ánh! "
Cậu bất ngờ đôi nhìn cô, cô quay qua cậu che mặt nháy mắt một cái rồi lại khóc lên tức tưởi.
Tên họ Lỗ kia bắt đầu ngờ nghệch ra, thật ra ngoài hắn ra thì người nhà hắn chưa thấy mặt tân nương bao giờ.
Bây giờ hắn bắt đầu trở nên ngu ngốc chỉ vào mặt cô nói:
"Ngươi là ai? Ta bắt ngươi khi nào, rõ ràng không phải là ngươi"
"Ngươi đã bắt ta ngươi còn chối sao? Ta là em gái họ hàng xa của cậu Cảnh Minh đây, ta đang dạo chơi ngoài cổng thì bị ngươi tóm.
Ngươi nói đi có phải ngươi bắt ta ở cổng nhà họ Hoàng không? "
"Đúng...nhưng mà"
Ông Lỗ liền tức giận rồi nhào lên tát vào đầu của hắn một cái đau điếng, hắn giải thích nhưng mà phụ thân hắn không chịu nghe, sau đó liền đánh hắn tới tấp vừa đánh vừa chửi bới:
"Ngươi đó, đúng là hồ đồ, cả em gái cậu Cảnh Minh đây ngươi cũng dám bắt về, cậu đây làm vậy là còn nể mặt ta, nếu không cậu có giở cả nóc nhà của ta lên ta cũng không dám trách cậu, ngươi có thể hồ đồ đến mức như thế sao?"
"Mau quỳ xuống tạ lỗi với cậu Cảnh Minh đi, mau lên!"
Ông ta đá vào chân con mình cho hắn khụy xuống tạ lỗi với cậu, sau đó liền nói:
"Mau xin lỗi cậu, tạ lỗi với cậu đi!"
"Phụ thân à chuyện này..."
Sau một hồi giải thích thì phụ thân của hắn vẫn một mực không tin lời hắn, sau đó liền nói:
"Ngươi câm miệng cho ta, ngươi còn không mau tạ lỗi ta nhất định phế ngươi, cho ngươi làm ăn mày, mau lên...tạ lỗi với cậu ấy đi!"
Cuối cùng sau một hồi tranh đấu hắn cũng cắn răng cắn lợi mà xin cậu tha thứ, cậu không quan tâm, vì giờ đây trong lòng cậu đang cảm thấy thật sự buồn tẻ trống vắng.
Cậu cứ ngỡ khi đến đây sẽ gặp được người cậu muốn gặp, ấy vậy mà trước mắt lại không phải vậy.
Cậu nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng gật đầu, ông Lỗ cũng xin lỗi cậu ráo riết.
Sau cậu cũng không thèm chấp nhất làm gì, cậu gật đầu cái rồi nói:
"Ông Lỗ, ta chỉ mong những cô vợ trước bị con ông cướp về hãy trả lại sự tự do cho họ, giống như ngày hôm nay.
Cuộc sống của người khác thì đừng đem về làm trò tiêu khiển mua vui qua ngày, đặc biệt là nữ nhi, thanh xuân của họ rất ngắn, đừng chà đạp lên nó, để rồi một ngày quả báo sẽ đập vào đầu của các người như cách các người làm tổn hại đến người khác, các người có hiểu không? "
"Dạ hiểu, cậu Cảnh Minh đây nói đúng, tôi sẽ về làm theo lời cậu, nhất định sẽ làm theo lời cậu, nhất định không làm cho cậu thất vọng đâu, cậu yên tâm đi nhé"
"Được, ông là người lớn, ta tin ông.
Bây giờ ta cũng xin phép ông được mang em gái về"
"Được chứ! Bây đâu, đem kiệu đón tiểu thư về nhà họ Hoàng! "
"Không cần, ông rảnh như thế thì mang quý tử của mình về dạy dỗ lại đi, em gái ta tự ta mang nó về được.
Không tiễn!"
Nói xong ông ấy liền cười gượng sau đó đánh vào vai con mình cái mạnh rồi nói:
"Mau theo ta về nhà, cái tên nghiệt súc này!"
"Phụ thân!"
"Ngươi còn nói! Mau theo ta về nhà mau lên"
Nói xong cả đoàn người nhà họ Lỗ kéo nhau đi, tiếng kèn trống cũng không còn vang lên nữa.
Họ ra về trong im lặng nhục nhã trước bao nhiêu ánh mắt của người xung quanh, cậu nhìn theo họ mà ánh mắt cậu buồn xa xăm, Ánh Ánh thấy vậy mỉm cười cái rồi kéo tay cậu:
"Cậu Cảnh Minh, cậu không đi tìm người quan trọng sao? Lát nữa người ta sẽ chạy mất thật đó"
"Người quan trọng? "
Cậu nhìn Ánh Ánh cái rồi nói nhỏ, sau đó Ánh Ánh nhìn qua bà bói điên, chỉ tay qua bà ấy rồi nói:
"Bà cụ à, mau chỉ đường cho anh trai ta tìm nương tử đi, tối qua bà đã hứa với ta rồi mà, ta giúp bà, bà sẽ giúp anh của ta, bà đừng nói là bà nói dối đấy nhé"
"Ta ấy à? Haha! Ta không những hứa với cô, ta còn hứa với một người nữa, Hoàng Cảnh Minh! Ngươi hãy nhìn kìa, ngươi hãy chạy về hướng đó, Hoài Hoài đang đợi ngươi"
Cậu nghe đến đó thì tay chợt lạnh đi, trêи đầu giống như có một luồn điện chạy quanh, sau đó liền nói:
"Hoài Thục?"
Bà mỉm cười gật đầu, sau đó nói:
"Đây là tâm nguyện cuối cùng Gia Minh muốn.
Ngươi hãy chăm sóc cho Hoài Thục thật tốt, hơn ai hết Gia Minh mới là người thành tâm muốn chúc phúc cho hai người, cậu xứng đáng, tất cả những thứ người ta dùng để ngăn cấm cậu chỉ là một câu nói vô nghĩa.
Luân thường đạo lý, hay bại hoại gia phong, bỏ hết đi, tình yêu sự hi sinh và lòng chân thành mới là thứ quan trọng, không một ai có quyền quyết định cuộc sống của mình ngoài chính mình, miệng đời cũng chỉ là miệng đời, bỏ qua hết mà sống nhé Cảnh Minh.
Cậu xứng đáng nhận được thứ tốt nhất vì cậu sống rất tuyệt"
"Đi đi, cô ấy đang đợi!"
Vừa nói xong bà liền buông tay cậu ra, sau đó cậu chạy một mạch về hướng bà chỉ, Ánh Ánh và bà cụ nhìn theo mà mỉm cười, Ánh Ánh kéo tay bà ấy cái rồi nói:
"Hoài Hoài sẽ hạnh phúc nếu ở cạnh cậu Cảnh Minh, bà yên tâm đi, chúng ta về nhà thôi"
Ánh Ánh nhìn qua đám người nhà họ Hoàng rồi nói:
"Chúng ta về thôi, cậu Cảnh Minh có chuyện quan trọng hơn phải làm rồi, về thôi"
Mọi người ai nấy đều nhìn theo bóng lưng cậu, sau đó liền mỉm cười cái rồi nói:
"Có phải chúng ta sắp có thiếu phu nhân rồi không? "
Ánh Ánh bật lên cười rồi nói:
"Ai lại nói thẳng ra như vậy, chúng ta về thôi, bà bói điên à...ủa?"
Cô quay lại thì chẳng thấy bóng dáng của bà ấy đâu, sau đó liền nhìn quanh, cũng chẳng thấy đâu cả, rồi cô lại ngó ra xa hơn.
Lát sau nghe mọi người giục thì mới quay đầu đi về, miệng vẫn còn lẫm nhẫm vì tự dưng bà ấy lại biến mất.
Trêи đường về mọi người bàn tán với nhau nói chuyện rôm rả, Ánh Ánh kể mọi người nghe tại sao hôm nay lại trong kiệu của tên họ Lỗ kia.
Sau khi kể mọi người mới bật lên cười giòn giã, sau đó thì đến chuyện sẽ làm lễ thành thân cho cậu Cảnh Minh như thế nào, rồi sẽ đãi những gì, làm lớn ra sao, vì họ bảo sắp có thiếu phu nhân rồi.
Bà bói điên vừa chống gậy đi vừa mỉm cười ấm áp, trong đầu bà lại xuất hiện hình ảnh của Gia Minh.
Hắn nằm trêи một ngọn tre khiến nó cong xuống, miệng còn ngậm một nhánh tre vừa chéo chân vừa gói đầu lên tay, sau đó nói với bà.
"Bà già à, sau này bà phải nhìn thấy họ hạnh phúc sau đó mới được rời đi đấy có biết không? "
"Ta biết rồi.
Ta đâu dám trái lời ngươi để bị ngươi mắng chứ?"
"Tôi chỉ có một tâm nguyện này thôi, sau này không có tối tất cả đều trông cậy vào bà đó, cô ấy nhất định phải hạnh phúc, Cảnh Minh rất tốt, nhất định Cảnh Minh phải sống hạnh phúc cùng cô ấy"
"Gia Minh à, nếu có thể ta vẫn có thể cho hai người nối lại tình duyên ở kiếp sau, đâu nhất thiết phải là kiếp này chứ? Người cô ấy yêu là ngươi mà"
Gia Minh nhẹ nhàng mỉm cười sau đó nói:
"Không! Bà không hiểu đâu, bà mãi cũng không hiểu, người cô ấy thích đầu tiên là Cảnh Minh, người khiến cô ấy mơ mộng đầu tiên là Cảnh Minh, người làm cô ấy cảm thấy ấm áp hạnh phúc và an toàn là Cảnh Minh, người ôm cô ấy đầu tiên là Cảnh Minh, người hôn cô ấy đầu tiên là Cảnh Minh.
Người hi sinh cả mạng sống đầu tiên cho cô ấy là Cảnh Minh, tôi có là tướng công cô ấy thì cũng chỉ là người đến sau.
Tôi biết trong mắt cô ấy có ai, trong đầu có ai, và trái tim cô ấy yêu ai, người như Cảnh Minh từ nhỏ chẳng có gì, tôi nhất định phải cho em ấy một kết cuộc viên mãn, và cả Hoài Thục của tôi.
Nàng ấy bên cạnh Cảnh Minh mới là thứ tôi muốn, khi yêu nhiều quá tôi lại chỉ muốn cô ấy có được hạnh phúc, mặc dù không cùng tôi!"
Bà vừa đi vừa mỉm cười, sau đó nước mắt bà chảy ra.
Bà vừa đi vừa cười chảy nước mắt, bà khóc như một đứa trẻ, rồi bà lại mỉm cười, bà nhìn vào sân cái rồi bà nắm tay lên hàng rào.
"Gia Minh à, ngươi phải sống hạnh phúc đó, tuy ta biết tâm nguyện của ngươi là để Hoài Thục sống với Cảnh Minh, nhưng đến cuối cùng cô ấy lại chọn chết theo ngươi, ta chỉ có thể thất hứa với ngươi mà thôi, sau này ngươi hãy trân trọng cô ấy đấy!"
Bên trong hàng rào kia thím Đoạn đang bế trêи tay một đứa trẻ, nó vừa khóc vừa quấy.
Tiếng khóc của nó vang vọng ra đến tận ngoài đường, bên cạnh là thím Tạ cũng đang bế một đứa bé gái, cả hai đứa trẻ vẫn không ngừng gào khóc, bà bói điên mỉm cười cái rồi quay lưng đi, bà vừa đi cái túi treo trêи cái gậy của bà vừa nói chuyện.
"Bà già, đến cuối cùng bà vẫn cô đơn thôi, không ai thèm ở bên cạnh của bà hết! Đáng đời bà lắm!"
"Ân Tình à, chẳng phải cô đang ở cạnh ta sao? Ta có cô cũng đâu có buồn chứ?"
"Sùy, ta chỉ vì bất đắc dĩ mà phải bị bà lôi kéo theo chứ ai muốn đi theo bà?"
"Xem ra chúng ta có duyên đi, xem như là cô và ta mắc nợ nhau, cùng nhau đi chung là có mối liên kết rồi!"
Nói vừa xong chân bà đã đến một cái hang động.
Bà nhẹ nhàng bước vào trong rồi nhìn quanh.
"A Hào, A Nghĩa!"
Bà vừa kêu xong thì có hai đứa trẻ xuất hiện, nó cầm hai cái đèn lồng rồi nói:
"Bà lại quay về à? Sao hả? Muốn gì đây?"
"Muốn thăm người bạn thôi!"
Bà nói xong thì bước lại, trước mắt liền hiện ra một cái quan tài, bà bước lên cái bậc thang rồi nhìn vào.
Gương mặt của vị hoàng hậu vẫn còn tươi tỉnh như đang ngủ, bà bói điên sờ tay vào bụng vị hoàng hậu ấy cái rồi nói:
"Công chúa đã đầu thai chuyển thế rồi, kiếp nạn cũng qua hết rồi, bây giờ cô ấy sẽ được một nam nhân bên cạnh chăm sóc, một cái kết thật viên mãn, có người sẽ bảo vệ cô ấy đến hết cuộc đời này, công chúa của hoàng hậu tên là Hoài Thục đó! Rất xinh đẹp!"
Hai đứa trẻ phía sau liền quay qua nói với nhau
"Ta đã bảo rồi, đó chính là chủ nhân mà!"
"Nhưng trước kia cô ấy chỉ có căn tu, sau này nhập xác trọng sinh mới sống được mà"
Bà bói điên liền quay lại nhìn hai đứa nó mỉm cười :
"Hai đứa ráng đợi ta, ta sẽ tìm người hợp căn tu sau đó quay lại đây cứu hai đứa ra, và cả...!mộ của hoàng hậu! "
"Chủ nhân thì sao? Cô ấy không quay lại sao?"
"Chủ nhân? Cô ấy bận sống một cuộc sống hạnh phúc rồi, nhiệm vụ của cô ấy kết thúc rồi!"
"Bà có thể ở cạnh công chúa không? Tuy mượn xác của cô gái kia sống nhưng tâm hồn chỉ mới hơn 10 tuổi, làm sao vượt qua được chứ?"
"Ta sẽ ở cạnh cô ấy, và sẽ bảo vệ cô ấy, bảo vệ công chúa của ta"
......
Cậu Cảnh Minh chạy như bay vào khu rừng trước mặt mình, sau đó là đến một khu rừng trúc.
Cậu quay qua quay lại nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai, cậu lau mồ hôi rồi lau cả giọt nước mắt trêи mặt.
Cậu nhìn xung quanh hết tất thảy hết những thứ trong khu rừng.
Lát sau cậu thở gấp rồi lại nhìn quanh, lá trúc rơi xuống như hoa anh đào vậy, bay ngập trời.
Đang chạy thì cậu thấy bóng dáng ai đó đang chạy trước mặt, còn khóc lóc tỉ tê, vừa chạy vừa lau nước mắt, người như kiểu bị lạc giữa khu rừng không biết đường ra vậy.
Cậu bước lại gần rồi nhắm mắt lại, miệng mỉm cười mà nước mắt cậu cứ chảy ra.
"Hoài Thục à!"
Cô đang loay hoay vì nãy giờ cứ bị lạc đi quanh đây.
Sau đó nghe ai đó gọi Hoài Thục cô liền quay mặt lại, đôi mắt ngấn nước nhìn cậu, sợ hãi nói:
"Ngươi là ai? Có phải ngươi là người của tên họ Lỗ kia không, ngươi muốn bắt ta đúng không? "
"Hoài Thục! "
Cô liền nheo mắt lại, bà già ấy bảo ai gọi cô là Hoài Thục thì chính là gia đình cô.
"Hoài Thục sao? Ngươi là ai vậy, ngươi chính là người thân của ta sao?"
Cậu mỉm cười cái rồi gật đầu, nước mắt cậu rơi trêи gương mặt tuấn tú của cậu, sau đó cậu tiến lại gần dang tay ra trước mặt cô.
"Là ta đây.
Ta đến đưa nàng về nhà! Là ta đây! Hoài Thục! "
Cậu chạy lại rồi giang tay ra, y phục cậu bay phất lên cái nhẹ, cô ấy rụt rè như đứa trẻ lạc mẹ, rồi cậu ôm lấy cô.
"Ta đưa nàng về nhà, được không? Đừng đi nữa!"
"Được, được, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà"
Bà bói điên đứng từ xa nhìn qua chợt mỉm cười, bà quay đi rồi dần dần biến mất.