Gilbert bỗng kinh ngạc. Họ của nàng không thành vấn đề, nhưng cái tên : "Serena" - Sự Thanh Thản. Ôi, sao có một cái tên phụ nữ đẹp và thích hợp với nhu cầu của lòng chàng lúc này đến thế ! "Thanh thản". Nàng thanh thản ! Serena ! Serena mỉm cười khẽ nghiêng đầu nhìn chàng. Gilbert có cảm giác tất cả phụ nữ chàng đã gặp đều ít nhiều lãnh cảm so với nàng. Không ai thoải mái tự nhiên và cởi mở như cô gái kỳ lạ này. Ngay đến Sylvia mà chàng cũng phải rất lâu mới đẩy nàng đến chỗ chịu trao thân cho chàng. Nhưng cô gái này, Serena, Gilbert có cảm giác nàng dễ dàng ngả vào lòng mình và cuốn vào một cuộc ân ái cuồng nhiệt ngay từ phút đầu tiên gặp nhau. Khi Serena bước vào phòng vũ hội, lão Craig thầm hỏi "người cháu " :
- Cậu thấy cô ta sao ?
Gilbert đáp không chút ngập ngừng :
- Tôi chưa bao giờ thấy một phụ nữ có sức quyến rũ đến như cô ta.
- Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng xin cậu cho tôi được phép hỏi : liệu có quyến rũ bằng Sylvia không ?
Gilbert lúng túng :
- Tôi không biết nữa.
Lão Craig nói, giọng đượm đôi chút đắc thắng :
- Tại sao cậu không tấn công cô ta luôn ? Cậu nhìn kìa, cô ta từ chối mọi lời mơì nhẩy của khách nam giới. Tôi biết nếu cậu mơì cô ta sẽ vui vẻ nhận lời. Cậu nên biết, Gilbert thân mến, rằng ở đất này người ta rất quý người Pháp, nhất là những người Pháp do hoàn cảnh buộc phải xa quê hương.
Gilbert không đợi lão già hối thúc đến lần thứ hai. Chỉ vài phút sau chàng đã ôm tấm thân mềm mại ấy trong điệu nhạc êm ái, nhàn tản... Và trong bốn mươi tám tiếng đồng hồ qua, đây là lần đầu tiên Gilbert quên bẵng nàng Sylvia của chàng.
x
Đêm vũ hội bắt đầu kết thúc. Khách lần lượt ra về, ngỏ ý khen ngợi, cảm ơn chủ nhân và chúc lão mọi điều như ý trong thời gian lưu lại đất nước này. Lão Craig đứng tiễn và chúc ngủ ngon tất cả khách khứa. Lúc quay vào, lão thấy còn một cặp trai gái ôm chặt nhau trên đi văng ở góc cuối gian phòng. Họ ôm nhau đắm đuổi dường như quên cả thời gian. Sau khi ra hiệu cho viên quản gia đi nghỉ, lão bá tước Craig nhẹ chân bước đến gần cặp trai gái, nói khẽ khàng :
- Hai vị cũng nên về nghỉ chứ. Đêm đã tàn, trời sắp sáng rồi.
Gilbert dường như bừng tỉnh. Chàng bực dọc nhìn lão già. Còn Serena thì lộ vẻ giận dữ thật sự. Nàng nói bằng thứ tiếng Pháp pha lẫn giọng Tây Ban Nha :
- Ông hơi bất lịch sử đấy, ông Craig ! Nhưng tôi tha thứ cho ông vì chàng trai người Pháp, cháu ông, làm tôi vô cùng quý mến.
Lão già mỉm cười độ lượng nói :
- Vậy là tiểu thư thấy đêm vũ hội của tôi thành công chứ ?
- Thành công chưa từng thấy !
- Tôi đánh già rất cao lời nhận xét của cô, thưa tiểu thư Serena thân mến. Bởi cô chính là Bà Hoàng của mọi lạc thú tại thủ đô Buenos Aires này.
- Tôi thích vui vẻ. Và tôi rất thích học tiếng Pháp.
Craig cười cảm mến :
- Tiếng Pháp của cô mang âm sắc Nam Mỹ nên có một vẻ duyên dáng đặc biệt. Nhưng Serena thân mến, chúng ta cũng nên có chừng mực đôi chút, đúng vậy không ? Tôi sẽ cho cháu tôi biết số điện thoại của cô và xin cô cho biết vào giờ nào cháu tôi có thể gọi cho cô mà không sợ phá giấc ngủ của cô ?
- Sáu giờ chiều.
- Tôi biết cô ngủ suốt cả ngày, mà như thế là rất đúng, bởi khí hậu ở đây chỉ dịu mát vào ban đêm.
- Tôi ngủ ban ngày để vui chơi ban đêm. Hẹn tối nay nhé, Gilbert thân mến. Em xin cảm ơn anh vô cùng về đêm hôm nay.
Lát sau cô gái Serena kiều diễm thả những bước chân lười nhác xuống bậc thềm của tòa biệt thự, lên chiếc xe Rolls-Royce mầu đen bóng loáng có tài xế là người ăn mặc kiểu gia nhân nhà quan. Bác ta dường như đã quen với nếp sinh hoạt ban đêm của nữ chủ nhân. Gilbert ngẩn ngơ nhìn nàng tiểu thư kiều diễm ngồi trong xe xa dần. Chàng muốn được bứt khỏi lão Craig này để chạy theo cô gái tuyệt sắc và nồng nàn tình ái kia đến bất kỳ nơi nào nàng muốn. Lão bá tước dường như đoán được ý nghĩ của chàng. Lão mỉm cười nói :
- Bây giờ ông còn luyến tiếc thành phố Paris và nước Pháp nữa không ?
- Tôi đâu có trách ông về chuyến đi này. Điều tôi trách ông chỉ là cái chết của phu nhân Werner.
Chàng không nói "Sylvia" bởi cái tên đó bây giờ đã bị cái tên Serena chiếm chỗ. Lão già vui vẻ nói :
- Ra ông vẫn còn nghĩ đến chuyện không may đó, nhưng xem chừng lòng thương tiếc của ông đã yếu đi nhiều. Thế là tốt,chuyện gì đã qua, nên để nó qua đi. Và ông sẽ sớm gặp lại tiểu thư Serena nếu như ông muốn, Gilbert.
- Tôi muốn chứ, tất nhiên rồi. Tôi không thể thiếu được nàng.
- Tôi hiểu. Tuy nhiên ông cho phép tôi được nhắc nhở ông. Tình cảm của ông rất chân thành, đằm thắm nhưng hơi vội vã hấp tấp. Ông nên nhớ ông đã mấy lần thay đổi tình cảm một cách bất chợt và quá mạnh mẽ. Yêu Yolande, đính hôn với cô ta rồi đột nhiên bỏ cô ta đi theo Sylvia. Bây giờ lại bỏ Sylvia,tất nhiên bỏ kỷ niệm về cô ta, đi theo Serena...
- Nhưng cô này không phải vị hôn thê của tôi. Tôi sẽ không có một vị hôn thê thứ ba ! Quan hệ giữa tôi và Serena sẽ chỉ là quan hệ tình ái tự do. Serena sẽ chỉ là nhân tình của tôi.
- Tất nhiên rồi. Tiểu thư Serena lúc này làm sao có thể kết hôn với ông ? Nàng chưa góa chồng và chồng nàng là một trong những bạn thân của tôi. Tôi sẽ kể chuyện này cho ông sau. Bây giờ ông cần đi ngủ. Kia là phòng của ông.Ông muốn hầu phòng đánh thức ông vào mấy giờ ngày mai ?
- Ngày hôm nay chứ ? Bây giờ đã sang ngày khác rồi. Năm giờ chiều nay !
- Thế là đúng. Vì sáu giờ ông sẽ gọi điện đánh thức tiểu thư Serena. Trước khi đó ông cần chuẩn bị và lấy lại sự tỉnh táo. Xin báo ông biết, chiều nay ông sẽ dùng một bữa hẳn hoi bởi sáng nay ông sẽ bỏ bữa điểm tâm. Thôi, ông đi nghỉ ! Chúc ông ngủ ngon, Gilbert. Tôi rất thú chất trẻ trung của ông. Tuổi trẻ có ưu điểm lớn là dễ thay đổi tính tình, thay đổi quan niệm.
x
Lúc Gilbert thức giấc, chàng sửng sốt thấy mình vẫn mặc nguyên áo quần và đang ngồi trên ghế máy bay. Chàng kinh ngạc nhìn sang ghế bên cạnh : lão Craig vẫn đang chăm chú đọc họa báo.
- Sao lại thế này ?
- Chúng ta đang bay...
- Sao lại thế được ?
- Lát nữa ông sẽ hiểu. Nhưng ông ngủ được chứ ? Tôi thấy ông quá mệt nên đã căn dặn đầy tớ không làm ông thức giấc. Sáng nay lúc đi ngủ ông vẫn để nguyên quần áo như thế.
- Và người ta đã khiêng tôi lên máy bay ?
- Đúng vậy. Ra khỏi tòa biệt thự của tôi ở Palermo ra sân bay và vào đây. Ông không biết gì hết, vẫn ngủ say sưa như đứa trẻ.
- Khoan đã. Hiện ta đang ở đâu ? Ta sắp đến đâu ? Tại sao phải rời Buenos Aires ? Serena đâu ?
- Ông hỏi liền một lúc bốn câu. Thôi được, tôi xin trả lời lần lượt từng câu. Lúc này máy bay đang bay trên vùng rừng núi Braxin gần xích đạo. Sáng mai chúng ta sẽ hạ cánh xuống phi trường Los Angeles của Hoa Kỳ. Tại sao chúng ta rời Buenos Aires à ? Tại tôi thấy ông mê cô gái tóc hung đỏ Serena quá nhanh. Trong mọi việc, đặc biệt trong tình yêu, hấp tấp bao giờ cũng đem lại vỡ mộng. Câu hỏi cuối cùng của ông : Serena hiện đang ở đâu ? Cô ta hiện đang còn ngủ và chỉ thức dậy khi nào có tiếng chông điện thoại của người tình gọi :
- Người tình ? Nhưng tôi đã hứa sáu giờ chiều nay gọi điện đến đánh thức cô ấy ?
- Tôi nghĩ ông sẽ bỏ ý định ấy sau khi nghe câu chuyện tôi kể về Serena sau đây.
- Không, ông Craig ! Tôi muốn, tôi cần phải gặp lai Serena !
- Nếu sau khi nghe tôi kể chuyện về cô ta, ông vẫn còn muốn gặp thì tôi sẽ chiều ý ông. Nhưng lúc này nhân chỉ có hai chúng ta, lại ở độ cao trên năm ngàn mét không sợ ai nghe trộm, tôi xin lộ ra với ông vài điều bí mật. Nhưng trước hết, tôi muốn hỏi ông, ông có đói không ?
- Thú thật là...
- Đúng thôi. Đi đường là chóng đói lắm.
Craig ấn một nút. Lập tức một nữ chiêu đãi viên hàng không xinh đẹp, duyên dáng, niềm nở đẩy đến chiếc bàn có bánh xe, trên bầy bữa ăn với đầy đủ các món và thức uống. Đợi Gilbert ăn uống no nê lão già Craig mới bắt đầu kể câu chuyện về nàng Serena.
x
"Ông bạn trẻ thân mến, Serena không phải xưa kia đã là cô gái kiều diễm và đầy sức quyến rũ như ông vừa nhìn thấy đêm qua. Lần đầu tiên tôi gặp cô ta là tại một trong những hộp đêm nhan nhản trong khu phố ăn chơi của thủ đô Buenos Aires. Tất nhiên loại người như tôi lẽ ra không nên la cà vào những nơi xấu xa ấy, nhưng rồi hiểu tôi hơn, ông sẽ thấy thỉnh thoảng tôi cũng muốn sống sa đọa đôi chút. Thói quen đó có cái lợi ở chỗ tuy là nhà thượng lưu quý tộc tôi vẫn gần gũi và hiểu được tầng lớp hạ lưu. Thế là tôi gặp Serena ở đó, cô ta làm chân huấn luyện viên. Ông không thể biết lại có một nghề như thế, vì ở Paris không có. Cô "huấn luyện viên" đó quả là đẹp. Làn tóc mầu hung đỏ rực rỡ phủ xuống đôi vai nõn nà với cặp mắt xanh, nửa lục nửa lam tông mới mênh mông sâu thẳm làm sao ! Loại khách mới bước chân lần đầu đến hộp đêm này kiểu như tôi đều phải sửng sốt ngắm đôi chân dài, thon và rắn chắc của cô ta. Đã thế khi cô ta ngồi, đôi chân đó luôn gác lên nhau một cách đầy khiêu khích. Tôi đến giữa lúc Serena đang ngồi trên ghế cao bên cạnh quầy rượu, nhấm nháp ly rượu Gin-fizz. Vừa uống cô ta vừa chốc chốc liếc nhìn ra ngoài phòng nhẩy xem có tên đàn ông nào đáng cho cô cặp đôi trên sàn khiêu vũ. Tất cả đàn ông mơì cô, Serena đều từ chối. Cô có tính tự chọn lấy người bạn nhẩy và tất nhiên người đó phải như thế nào. Cô có tài đánh giá rất chính xác mọi khách bước vào hộp đêm. Nhìn Serena, tôi biết ngay cô ta sinh ra trên cõi thế gian này chỉ để quyến rũ những kẻ tội nghiệp phải trả giá cực đắt cho cơn điên rồ của họ. Tuy nhiên đó không phải là sự tính toán thiệt hơn của Serena mà hoàn toàn chỉ vì ý thích riêng. Nếu cô ta làm tình với ai, tất phải do cô ta thích người đó thật. Serena không phải loại gái điếm tầm thường, chỉ lo kiếm tiền. Cô ta thích chơi và cần vui vẻ. Và tất nhiên cô ta cần tiền, rất nhiều tiền để có thể thỏa mãn những ý thích cực kỳ tốn kém của mình. Chất dâm dục trong Serena phải nói là khủng khiếp và hoàn toàn không thích hợp với cái tên của cô ta chút nào. "Serena" nhưng không thanh thản chút nào. Cô ta là cả một khối xác thịt rực lửa. Ngay từ phút đầu nhìn thấy Serena, tôi đã đoán được hết bản chất và những ý thích của cô ta. Vốn là người chuyên đi tìm những đàn bà dâm dục nhất, tôi ngạc nhiên sao bây giờ mới đến gặp cô ta, bởi tôi thừa biết có cô ta trên đời và không cần hỏi ai, tôi cũng biết tên cô là Serena. Bởi tôi đã thấy cô ta cách đây hai năm và tôi không sao quên được cô ta. Tôi nhớ lại hai năm trước đó, trong dịp tôi đến thăm Nam Mỹ lần trước. Nhưng lần đó tôi không đến Buenos Aires, không đến Achentina mà đến một nơi gọi là Altamasco, một thị trấn nhỏ lọt thỏm trong miền rừng núi Chilê, xung quanh là núi non trung điệp, ngay gần đường biên giới ngăn cách Chilê với Achentina. Thị trấn này cách xa đường xe lửa chạy qua dẫy núi Andes chừng mười cây số.
Tại sao tôi lại đến đây, ông định hỏi tôi thế chứ gì ? Chỉ vì tôi rất mê bắn chim, mà vùng này có rất nhiều chim bồ câu rừng. Cuộc sống ở thị trấn hẻo lánh, vắng vẻ này rất thiếu thốn tiện nghi, nhưng thói mê bắn chim của tôi đã giúp tôi chịu đựng được mọi khó khăn thiếu thốn trong sinh hoạt. Cả thị trấn Altamasco chỉ có một quán hàng kiêm nhà trọ, hết sức tồi tàn bẩn thỉu. Đêm đầu tiên tôi ngủ trên một tấm nệm rơm lúc nhúc rệp trong căn phòng mù khói vì ống thông khói lò sưởi bị tắc. Đã thế ở đây khách trọ nằm chung với súc vật : lừa, ngựa, bò. Đêm đến chuột chạy loạn xạ leo lên cả người tôi. Hôm sau bỗng nhiên tôi thấy quán trọ vắng tanh. Tôi hỏi chủ quán, sao hôm qua đông đúc như thế mà hôm nay không thấy một ai. Ông chủ quán trọ cho biết thị trấn đang có một đám tang. Juan, chàng trai đẹp nhất và cũng gan góc nhất thị trấn vừa bị giết một cách bí ẩn cách đây hai ngày. Sáng hôm nay là ngày đưa tang. Quả thế, vài phút sau tôi thấy đám tang đi ngang quan trước cửa quán trọ. Toàn thể thị trấn đi đưa chàng trai xấu số đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Chủ quán nói thì thầm vào tai tôi :
- Ông thấy cỗ quan tài đó không ? Một cỗ quan tài tai quái.
- Ông nói vậy là sao ?
Ông ta ra hiệu cho tôi đừng hỏi nữa. Tôi nhìn thấy sáu người đàn ông lực lưỡng khiêng cỗ quan tài. Theo sau là khá nhiều phụ nữ. Tôi nhìn thấy trong số đó có một cô gái xinh đẹp cực kỳ, tóc hung đỏ, mắt xanh sâu thẳm và mênh mông, đầu trùm một tấm khăn đen.
- Serena đấy, - chủ quán thầm thì vào tai tôi.
- Vợ anh ta à ?
- Không.
Vài người đứng gần đấy nghe thấy câu tôi hỏi, quay mặt lại nhìn tôi vẻ khó chịu. Mãi đến tối hôm đó, lúc tôi ngồi ăn tráng miệng bằng tách cà phê sau bữa ăn tối, chủ quán mới kể tôi nghe về cái "quan tài tai quái" kia. Juan là một chàng tai khôi ngô, lực lưỡng, trạc ba mươi tuổi, làm chân trưởng ga ở đây đã được vài năm nay, tại ga xe lửa ngoài tuyến đường sắt vượt qua dẫy núi Andes. Ông biết đấy, dẫy núi này chính là biên giới tự nhiên phân chia Chilê và Achentina. Nhà ga nằm đơn độc trên núi cách thị trấn Altamasco, như tôi đã nói, mười cây số đường dốc. Cuộc sống của Juan ở đó rất buồn, nhưng anh ta phải chịu vì cần có lương để sống. Nhưng may thay cho Juan, do đẹp trai và cường tráng, anh ta có được một cô gái người yêu xinh đẹp tuyệt vời tên là Serena nổi tiếng đưa tình. Khốn nối Serena không chỉ đưa tình mà còn ham đủ các lạc thú, thích tiêu sài. u đó cũng là chuyện bình thường. Con gái đẹp đều có thói tiêu sài hoang tàn. Giữa lúc đó thì một nhân vật thứ ba bước lên sân khấu. Tên anh ta là Fernando, một người gốc Tây Ban Nha, không biết từ đâu mò đến. Tại thị trấn Altamasco nghèo khổ này, một người giầu có như Fernando muốn gì được nấy. Và lập tức anh ta đoạt được cô gái xinh đẹp, đưa tình kia. Tất nhiên Serena yêu Fernando chỉ vì túi tiến của y lúc nào cũng đầy Pesos. Đến một hôm, chàng Juan đẹp trai tội nghiệp kia nghe thấy tiếng chuông nhà thờ vọng đến báo tin lễ cưới của người yêu với tên Tây Ban Nha giầu có. Tất nhiên Juan rất ức và thề quyết trả thù. Nhưng vốn có bản lĩnh, anh giấu không để lộ ra với ai nỗi căm giận đó. Juan tiếp tục sống cô đơn tại nhà ga hẻo lánh. Chỉ khi nào có việc cần lắm, do chức trách trưởng ga bắt buộc, anh mới chịu ra thị trấn. Hàng tuần chỉ có hai lần tàu hỏa xuyên dãy núi Andes đỗ ở đây : Thứ ba, tầu từ Buenos Aires thủ đô Achentina đến để đi Santiago thủ đô Chilê. Và Thứ sáu tầu từ Santiago chi qua đường ngầm đào trong núi qua đây để đi tiếp đến Buenos Aires. Mỗi lần đỗ tại ga Altamasco, tầu chỉ dừng lại vài phút ngắn ngủi rồi sau đó lại rũ còi đi tiếp, để lại chàng Juan cô đơn buồn bã thui thủi một thân một mình cho đến chuyến tầu sau. Một lần vào Thứ sáu, tầu từ Santiago như thườnglệ đến vào lúc chập tối. Hôm đó vì sao không biết, không có ai từ thị trấn ra đây để xem đoàn tầu đi qua và nhìn hành khách ngồi trong như mọi khí. Bởi đoàn tầu là hình ảnh duy nhất của thế giới văn mình đối với người dân vùng núi rừng hẻo lánh. Và hành khách ngồi trên các toa tầu trong những bộ áo quần sang trọng được dân ở đây coi là biểu hiện cho một cuộc sống chỉ có trong mơ ước. Ngắm đoàn tầu và khách trên đó là một cái thú của dân chúng thị trấn Altamasco. Nhưng tối Thứ sáu đó không có ai trong thị trấn ra. Nhà ga chỉ có mỗi trưởng ga Juan. Tầu dừng bánh. Viên trưởng tầu gọi to :
- Juan ! Cậu có ba kiện hàng của người ở Altamasco này.
Chàng trưởng ga đẹp trai ngạc nhiên : xưa nay có kiện hàng gửi đến ai ở thị trấn Altamasco này bao giờ đâu ? Ít nhất cũng từ ngày anh ta làm trưởng ga ở đây.
- Cậu nhận hàng rồi ký vào đấy, - viên trưởng tầu cử nhân viên khuân ba kiện hàng xuống đặt trên sân ga, nói. Ba kiện đó, một là chiếc két sắt nhỏ buộc kín, cặp chì, để gửi cho "Chi nhánh ngân hàng Chilê tại thị trấn Altamasco". Kiện thứ hai là chiếc xe máy, mạ kền sáng loáng, thứ mà Juan mơ ước có ngày được cưỡi để vượt qua đèo. Kiện này để gửi cho Fernando ! Thằng cha Fernando khốn khiếp, lắm tiền, cướp mất nàng Serena xinh đẹp tuyệt vời của anh. Riêng kiện thứ ba, Juan mới nhìn thấy đã kinh ngạc. Đó là một chiếc quan tài rất nặng, buộc dây kỹ, để gửi cho một người tên là Alviras, thợ mộc kiêm đào huyệt. Juan thầm nghĩ :
"Chẳng lẽ bác Alviras kia lại hết gỗ để đóng quan tài chăng ?".
Lúc nhập vào khó nhà ga, Juan thầm nghĩ, mai đi báo, phải ngày kia bác thợ mộc mới đến lấy được, mình sẽ phải giữ cái quan tài này trong hai đêm ở đây ! Lúc khiêng cùng nhân viên tầu Juan nói:
- Sao nặng thế này ?
- Quan tài rỗng đấy, - viên trưởng ga nói rồi lên tầu đi tiếp.
Đứng trong kho nhìn ba kiện hàng, Juan ngạc nhiên nhận thấy một chút xăng gỉ ra ở bình đựng xăng của chiếc xe máy. Anh bực tức nghĩ, gửi xe lại đầy bình xăng thế này thì quái thật ! Hai bánh cũng được bơm căng, như thế chỉ cần cởi dây buộc ra là ngồi lên yên phóng được ngay. Juan nghĩ phải báo ngay cho những người nhận đến lấy. Khóa cửa nhà khó, nhét chùm chìa khóa vào túi, Juan lên đường mặc dù lúc này trời đã tối. Đi được một quãng, Juan chợt nhớ để quên giấy biên nhận chiếc két vì anh cần lấy chữ ký của chi nhánh ngân hàng tại Altamasco. Anh bèn quay lại. Lúc mở khóa cửa nhà khó, gian nhà kho tối om, nhưng Juan nghe thấy một tiếng động nhỏ chỗ chiếc quan tài. Juan quyết định vào đó xem chuyện gì. Anh rón rén bước trong bóng tối. Đột nhiên, một bàn tay túm lấy chân anh giật mạnh định làm Juan ngã. Juan vốn rất khỏe lập tức gỡ bàn tay đó ra thì thấy trong bóng tối mù mờ, bàn tay kia rụt lại và biến vào trong quan tài. Nắp quan tài đóng lại và mọi thứ lại như cũ. Vậy là trong quan tài có người và hắn định hại anh ! Không có vũ khí trong tay, Juan đành dùng một biện pháp liều lĩnh là ngồi luôn lên nắp quan tài, để kẻ nấp trong đó không thò tay ra được. Ngồi xuống xong, Juan nhớ ra anh có túi đồ nghề ngay gần đó. Anh bèn duỗi chân khều túi đồ nghề, lấy ra búa và đánh rồi đóng đanh chặt để nắp quan tài không bật ra được. Tên gian nấp trong đó bây giờ chẳng thể làm hại được anh. Xong việc, Juan khóa cửa nhà khó, đi ra thị trấn Altamasco. Hai tiếng đồng hồ sau, một chiếc xe chở Juan, cảnh sát trưởng thị trấn Altamasco cùng vài binh sĩ vũ trang đậu trước cửa ga. Họ vào nhà kho. Juan châm ngọn đèn dầu treo trên trần và dưới ánh sáng đèn, chiếc quan tài hiện ra. Bên trong không có động tĩnh gì. Các binh sĩ đứng vây xung quanh, chĩa súng về phía quan tài. Viên cảnh sát trưởng ra lệnh cho Juan :
- Tháo đanh !
Juan dùng kìm gỡ dần từng chiếc đanh. Khi đến chiếc đanh cuối cùng, anh nhìn các binh sĩ và bật mở nắp quan tài. Fernando nằm trong đã chết. Juan kinh hoàng. Anh không thể tưởng tượng kẻ nấp trong đó định làm hại anh chính là gã Fernando, kẻ thù của anh. Hắn đã chết vì ngạt thở. Mặt mũi hắn nhăn nhó trông đến khiếp. Bàn tay phải vẫn còn cầm con dao găm, cố đục nắp áo quan nhưng không nổi vì gỗ quá tốt. Lát sau xe tải của cơ quan cảnh sát chở luôn chiếc quan tài và xác chết trong đó về thị trấn. Không có cớ gì để buộc tội Juan, bởi hành động của anh là hành động tự vệ. Nhưng sau đó Juan đi hết nhà này đến nhà khác thanh minh :
- Tôi không định giết Fernando. Tôi đâu biết người nấp trong đó là ông ta ?