Sòng bạc "Privé" từ lâu không có được thời gian nhộn nhịp như ít ngày gần đây. Xung quanh tấm thảm xanh lục, các tay chơi chen chúc vòng trong. Vòng ngoài là những người đứng xem. Người ta luôn nhắc đến những tay chơi sừng sỏ trong sòng bạc này tại thành phố Monté-Carlo. Lúc này khoảng mươì một giờ khuya. Cuộc sát phạt nhau trên chiếu bạc đến lúc hung hãn nhất. Người hồ lỳ luôn tỏ thái độ lịch sự, chiều chuộng những tay bạc đánh to nhất. Các giám sát viên của sòng bạc đi đi lại lại bên ngoài giữ trật tự. Trong số các nữ khách hàng, có một người có vẻ cay cú nhất, mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào chiếu bạc, liên tiếp hoặc tung ra hoặc vơ vào từng đống những đồng tiền giả dùng thay thế tiền thật trên chiếu bạc. Bà ta không còn trẻ nhưng cũng chưa già và rất khó đoán tuổi. Bà thuộc loại phụ nữ rất giỏi gìn giữ nhan sắc nhờ không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ ngồi trong các mỹ viện. Bà còn giữ được phần nào vẻ mỹ miều mà nếu mất nốt cả nó thì người phụ nữ không còn thiết sống nữa. Bà ta rõ ràng thời trẻ rất đẹp. Tới giờ ngoài phần sắc đẹp ít ỏi còn giữ lại được, nét nổi bật trên người bà là chuỗi ngọc trai lớn cuốn thành năm vòng đeo trên cái cổ trắng ngần nhưng không còn thanh xuân nữa. Người đàn bà đáng chú ý đó đột nhiên lơi sự chú ý vào chiếu bạc và nhìn chằm chằm vào một người đàn ông trẻ tuổi vừa bước vào cuộc đỏ đen. Ông ta ngồi ngay trước mặt bà, bên kia chiếu bạc. Nếu như tuổi tác của bà đeo chuỗi ngọc trai năm tầng kia thật khó xác định thì trái lại tuổi của người đàn ông này có thể đoán được không mấy khó khăn. Ông ta chừng trên dưới ba chục và rất điển trai. Ông ta vóc người vạm vỡ và có vẻ tự tin. Rõ ràng là con người có bản lĩnh, làm chủ cuộc đời mình. Cùng đi với ông là một cô gái trẻ xinh đẹp, tóc đen. Cô ngồi bên cạnh và không rời cặp mắt thơ ngây, say đắm nhìn ông ta.Người đàn bà đeo chuỗi ngọc trai ghen tị với cô gái tóc đen. Cô có một chất thanh xuân rực rỡ khiến không cần đeo nữ trang quý cô vẫn đầy sức quyến rũ. Nhìn cặp nam nữ tràn trề hạnh phúc đó, bà đeo chuỗi ngọc trai không chịu nổi. Bà đứng dậy, nhường chỗ cho một người khác để vào phòng vệ sinh, trang điểm lại khuôn mặt bằng son, nhũ, phấn sáp. Bà ta trang điểm tỷ mỷ cẩn thận theo kiểu của người đã gần đến tuổi ngũ thập nhưng muốn làm cho mình có vẻ còn đang ở tuổi ba mươi. Bà thầm nghĩ, phải làm thế nào thu hút được sự chú ý của "chàng". Lúc quay ra ngồi vào bàn tiếp tục đánh bạc, bà ta quyết định dùng phương pháp thua liên tiếp. Từ đầu buổi đến giờ bà gặp hên, liên tiếp thắng, nhưng bây giờ bà đánh cốt để thua, hy vọng làm người đàn ông trẻ tuổi và đẹp trai kia chú ý. Trong khi bà liên tiếp thua, mà thua đau, thì oái oăm thay, anh ta lại liên tiếp thắng và càng say mê đánh bạc, không quan tâm gì đến xung quanh. Thấy mãi không đạt kết quả, bà đeo chuỗi ngọc trai đứng dậy đi ra phòng khách của sòng bạc. Lúc đi ra, bà hỏi khẽ người giám thị bà quen do đến đây nhiều lần :
- Cái ông mới đến đánh bạc và liên tiếp thắng kia là ai thế ?
- Ông ta xưng danh là Gilbert Pernet. Có vẻ con nhà danh giá và nghe đâu ông ta mới đến khách sạn Paris để gặp hôn thê.
- Cô gái tóc đen, vóc nhỏ bé kia ?
- Vâng, chính cô ấy...
- Họ đã đính hôn chính thức rồi à ?
- Vâng, tôi nghe nói thế. Cô ta đến đây được hai tuần lễ rồi, để đợi ông ta đến. Cùng đi với cô còn có cha mẹ cô. Tôi nghe nói ngày mai cả bầu đoàn sẽ kéo nhau đi Paris chuẩn bị làm lễ cưới. Quả là đẹp đôi, bà công nhận chứ ?
Bà khách im lặng có vẻ không tán thành nhận xét của ông giám sát viên. Thời tiết ban đêm ở Monté-Carlo này thường mát mẻ trong lành. Được thở hít khí trời dễ chịu này là một cách giải tỏa bà đeo chuỗi ngọc trai ứa thích nhất. Bà ngồi vào chiếc xe hơi Hoa Kỳ rất rộng. Chiếc xe lăn bánh trên đường nhẹ như ru.Người tài xế rất thuộc tính nết bà chủ. Bác ta cho xe chạy về thành phố Nice theo tốc độ trung bình. Ánh trăng và các vì sao chi chít trên bầu trời tạo cho khung cảnh mang mầu sắc huyền ảo. Đường chạy men theo bờ Địa Trung hải. ánh trăng tạo cho nước biển vẻ sống động. Bà đeo chuỗi ngọc trai nghĩ đến người đàn ông trẻ ban nãy. Tuy ông ta không chú ý đến bà, mắt chỉ nhìn vào chiếu bạc màu xanh lục nhưng bà lần đầu tiên bùng lên trong tim một cảm xúc bà chưa hề thấy bao giờ : tình yêu.
Một tình yêu say đắm, điên cuồng, thậm chí rồ dại chỉ có được ở những phụ nữ tuổi bà : bốn mươi sáu. Cuộc sống của bà đầy đủ cho đến ngày hôm nay. Mọi thứ quá dễ dàng đối với bà khiến bà sống mà như bồng bềnh trôi. Không gặp điều gì trái ý nhưng cũng không có niềm vui nào mạnh mẽ. Cho đến tuổi này bà vẫn chưa phân biệt được rành rọt đâu là lời nói thật đâu là lời nói dối. Nếu như bà đã từng có những người tình thì cũng chỉ cốt để giống như bè bạn và giúp bà có đôi chút cảm giác lạ, tô điểm thêm cho cuộc sống quá phẳng lặng của mình. Chưa bao giờ bà yêu ai thực sự, một tình yêu làm bà quên phứt mọi thứ. Tuy nhiên bà đâu có ích kỷ. Bà rất khao khát yêu và được yêu. Khốn thay bà không may : tất cả những đàn ông gặp gỡ và dan díu trên đường đời đều nhanh chóng làm bà thất vọng. Không hiểu tại sao lần này, gặp người đàn ông trẻ trung kia bà bỗng có linh cảm ông ta sẽ không làm bà thất vọng. Chính vì vậy bà buồn bã thấy lần đầu tiên gặp được một người đàn ông "thật sự" thì bà lại đã luống tuổi, không còn sức trẻ để đoạt lấy ông ta từ tay cô gái trẻ trung tóc đen kia. Ngồi trên xe bà không buồn hưởng phong cảnh bên đường. Mặt biển xao động. Gió từ ngoài khơi thổi vào mát rượi. Bà hồi tưởng lại tuổi trẻ của mình.Người đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời bà là chồng bà, một người đàn ông khả ố nhưng bà đã chịu lấy khi bà chỉ bằng tuổi cô gái tóc đen kia. Chồng bà đã cướp đi những năm tháng đẹp nhất, làm tan biến những ước mơ huy hoàng nhất của bà. May thay đúng lúc bà thấy không thể chịu đựng ông ta thêm được nữa thì ông ta chết. Bà đeo chuỗi ngọc trai nhớ lại thời bà là góa phụ còn trẻ, giàu có, tươi vui, thành thật tin rằng không ai hạnh phúc như mình trên cõi đời này. Hai chục năm vùn vụt trôi qua, nhanh đến mức bà chưa kịp đếm và bà dần dần nhận thấy hạnh phúc mình rất chưa trọn vẹn. Tối nay, nhìn thấy người đàn ông mà bà cho là tượng trưng cho Tình Ái, bà cảm thấy tim bà nhức nhối. Lẽ ra một phần tư thế kỷ trước đây bà phải được chung sống với ông ta, một mình ông ta thôi. Bất chấp tuổi đã tàn, bà vẫn quyết định phải giành giật lấy ông ta. Khi xe đỗ trước cổng một biệt thự sang trọng cách trung tâm thành phố Nice bốn cây số, bà ra khỏi xe, đi nhanh vào nhà. Bà đi thẳng vào phòng riêng, ngồi xuống bên chiếc bàn có ngăn kéo. Bà lấy chìa khóa trong chiếc túi gấm dệt chen sợi vàng. Ngăn kéo đầy ắp thư từ. Bà lấy ra từng lá, từ từ xé vụn tất cả, không chút ngập ngừng, cũng không vội vã. Bà xé vụn mà không thèm nhìn vào chữ ký. Ôi, tất cả những người đàn ông tác giả các lá thư này đều là loại không giá trị gì và đã bị bà tống cổ.Người duy nhất có khả năng thật sự là Người Tình chữ hoa của bà phải là người đàn ông trẻ tuổi bà nhìn thấy tối nay trong sòng bạc ở Monté-Carlo. Bà đeo chuỗi ngọc trai đã xé đến lá thư tình cuối cùng. Trong đáy ngăn kéo chỉ còn lại một tờ giấy gấp tư bằng da thuộc. Bà chợt nghĩ, phải chăng tờ giấy cổ kính này có thể giúp ta đoạt được hạnh phúc ? Chinh phục được chàng ? Bà định mở tờ giấy nhưng lại thôi. Nội dung viết trong đó bà đã thuộc lòng, không quên một dấu chấm phẩy. Ngay sáng mai, ta sẽ bay đi Paris, bằng mọi cách tìm gặp cho được người đàn ông ta đã đem lòng yêu say đắm. Nhưng bà tính sẽ chỉ gặp "chàng" sau khi đã đến chỗ con người mà bà đã thề không bao giờ gặp lại ! Cuộc viếng thăm đó quyết định toàn bộ sự thành công của bà. Sylvia Werner lúc này đã có tuổi và lần đầu tiên được biết thế nào là yêu say đắm, yêu thực sự. Bà nhận ra rằng lúc này không được bỏ phí một giây. Phải tìm đến bá tước Craig ngay ! Xuống sân bay Orly, Sylvia ngồi lên tắc xi và nói địa chỉ, địa chỉ này chưa hề quên mặc dù đã hai mươi năm trôi qua : phố Longpont thị trấn Neuilly-sur-Seine. Từ sau hôm đặt bút ký, Sylvia chưa hề gặp lại lão già quái đản kia. Thậm chí nàng kiên quyết không hỏi thăm ai về số phận lão ta. Lúc ngồi trên máy bay Sylvia đã chợt nghĩ, liệu lão còn sống hay không ? Nếu lão còn sống thì quả là một điều kỳ lạ ! Và nếu bây giờ nàng gặp lại, chắc chắn Craig đã già lụ khụ. Thậm chí rất có thể lão ta đã không còn ở nhà cũ nữa. Tắc xi đỗ lại trước tòa biệt thự số 13. Biệt thự vẫn mang dáng vẻ hệt như ngày trước. Vẫn cánh cửa sơn màu gạch. Tòa nhà xem chừng không hề suy suyển và lặng lẽ một cách đáng ngờ. Sylvia ngập ngừng một chút rồi mới quyết định bấm chuông. Ai sẽ ra mở cửa cho mình đây ? Nàng thầm nghĩ. Sylvia hay còn là bà quả phụ Werner không phải đợi lâu. Một gia nhân người Hoa ra mở cửa và lập tức lùi lại kính cẩn tránh ra cho khách vào. Lúc Sylvia trong gian tiền sảnh và cửa ngoài khép lại, nàng có cảm giác lạ lùng là tên gia nhân người Hoa kia vẫn chính là tên gia nhân ngày đó, cách đây hai chục năm. Sylvia thầm nghĩ : "Rất có thể là tên gia nhân khác nhưng mình không nhận thấy.Người Hoa khuôn mặt đều giống nhau hết". Nhưng không phải. Chính là y, bởi vì xem chừng y nhận ra nàng là bà khách đã đến đây hai mươi năm về trước, bởi nàng thấy y không hỏi câu nào mà nhìn thấy nàng là lập tức kính cẩn cúi chào và đưa vào đây. Bây giờ y đưa nàng đi tiếp vào phòng thư viện của chủ y. Bá tước Craig ngồi sau vẫn chiếc bàn đồ sộ ấy và đang viết gì đó. Thấy có người bước vào, lão ngẩng đầu lên. Một nụ cười rạng rỡ hiện ra trên khuôn mặt xương xẩu. Lão đứng lên bước ra đón khách. Sylvia bỗng kinh hoàng nhận thấy lão y hệt hai mươi năm trước đây, không đổi khác một chi tiết nhỏ. Vẫn khuôn mặt gầy gò vàng vọt, vẫn mái tóc hoa râm, vẫn cặp mắt nhìn xoáy vào người trước mặt như dò xét, vẫn những cử chỉ kính cẩn, lễ phép và vẫn dáng điệu long trọng kiểu cách như ngày xưa. Sylvia ngây người ra kinh hoàng. Sao lại có thể thế được ? Mình già đi bao nhiêu, tại sao lão vẫn thế ? Phải chăng mắt mình hoa lên và không nhìn được đúng sự thật ? Lão Craig cất tiếng nói, và Sylvia nhận ra vẫn cái giọng ngọt ngào kiểu cách ngày xưa :
- Vậy là cuối cùng phu nhân đã quyết định đến thăm người bạn già ngày xa ! Tôi vẫn mong đợi phu nhân quá bộ đến đây thăm tôi. Chao ôi, cuộc gặp mặt hôm nay có làm phu nhân xúc động không ?
- Không, - Sylvia thẳng thừng nói.
- Phu nhân ngồi xuống đã chứ ? Trông bà có dáng mỏi mệt, chắc vừa đi một chuyến xa ? Vào giờ này chắc phu nhân không muốn dùng trà ? Có lẽ bà dùng một ly rượu vang loại hảo hạng chăng ?
Vừa nói, lão bá tước Craig vừa đi đến chỗ có một tấm gỗ trên tường. Lão mở ra thì trong đó là một tủ rượu nhỏ.
- Phu nhân vẫn tiết kiệm lời nói như buổi gặp gỡ đầu tiên của chúng ta thì phải ? Tôi thấy rõ lúc này phu nhân đang cần một ly rượu mạnh chứ không phải chỉ là vang... Một ly porto-flip chăng ?
Sylvia gật đầu và im lặng suốt thời gian lão già pha chế ly rượu. Đợi nàng nhấp ngụm rượu đầu tiên xong, lão Craig mới hỏi :
- Liệu tôi có thể biết phu nhân đến đây vào đêm khuya thế này là có nhã ý gì chăng ?
Sylvia bình thản nói :
- Ông Craig... Ông và tôi biết nhau không phải lần đầu. Tôi thừa hiểu cái giọng ngọt ngào quá mức và kiểu ăn nói cầu kỳ của ông. Xin ông bỏ kiểu cách ấy đi và chúng ta nói thẳng vào công việc. Chắc ông thừa đoán biết tôi đến đây tìm ông là do tôi đang rất cần sự giúp đỡ của ông.
- Tôi sẵn sàng, nếu như không vượt quá khả năng ít ỏi của tôi. Bởi khả năng của tôi, đáng tiếc là lại rất hạn chế.
- Ông nói dối tôi để làm gì ?
- Để tự an ủi bản thân tôi... Phu nhân thân mến, tôi đã đủ kinh nghiệm để hiểu rằng người ta đến gặp tôi đều chỉ là để nhờ cậy tôi, chỉ là vì họ không còn cách nào khác. Trong khi tôi thì lại khao khát được tiếp những người đến đây hoàn toàn chỉ để trò chuyện thân tình.
- Ông làm gì có bạn bè ? Và ông sẽ không bao giờ có loại bạn đến gặp ông chỉ để trò chuyện một cách đơn giản ! Vả lại nếu có ai đến theo kiểu ấy, ông cũng chẳng buồn tiếp. Tôi thừa hiểu ông muốn những người quen biết ông đều phải chịu để bàn tay ông sai khiến. Và ngay từ phút đó, họ đã căm ghét ông rồi. Họ trở thành bạn ông sao được ?
- Ôi, bà đã thành nhà tâm lý học, một nhà tâm lý học tỉnh táo và tàn nhẫn.
- Thôi đi, tôi không muốn nghe lời lẽ giả dối ! Tôi đến đây là để xin ông trả lại cho tôi thứ mà tôi đang cần. Tôi cần đến thứ đó hơn mọi thứ khác trên đời. Nhưng vì tôi không muốn là kẻ chịu ơn ông, tôi sẽ trả tiền sòng phẳng. Tôi rất giầu, ông biết đấy. Rất rất giầu.
- Phu nhân thân mến, quả thật tôi vẫn chưa hiểu phu nhân cần thứ gì ?
- Hay ông đã quên những thỏa thuận cam kết giữa chúng ta cách đây hai mươi năm ? Tôi tin ông còn nhớ. Nhưng thôi được, tôi xin nhắc lại. Tại đây, bên chiếc bàn này, trong gian phòng này, ông và tôi đã ký một bản giao kèo... Tôi vẫn giữ đây. Và ông cũng vẫn giữ một bản, chắc cũng giữ cẩn thận như tôi. Trong bản giao kèo đó có điều khoản tôi nhượng cho ông một năm tuổi trẻ, cụ thể là năm thứ hai mươi sáu, năm tôi hai mươi sáu tuổi. Bây giờ tôi đề nghị ông trả lại cho tôi cái năm đó. Có vậy thôi.
- Xin lỗi, thưa phu nhân vô vàn thân mến... Tôi vẫn chưa hiểu ?
- Chẳng lẽ năm tháng làm tai ông kém đi chăng ? Nếu vậy thì tôi ngạc nhiên đấy ... Tôi thấy ông không thay đổi chút nào so với hai mươi năm trước. Không hề già đi. Tôi nhắc lại. Tôi muốn chuộc lại một năm tuổi trẻ của tôi.Hồi đó tôi đã điên rồ bằng lòng nhượng cho ông để đổi lấy hạnh phúc ! Nhưng đến ngày hôm qua nghĩ lại, tôi thấy cái hạnh phúc đó không trọn vẹn, thậm chí còn rất hời hợt... "Ôi, tôi biết chứ... Khi chồng tôi qua đời, tôi được thừa kế một gia tài kếch xù đồng thời tôi được tự do. Lúc đó tôi thấy cuộc đời sao mà đẹp vậy ! Tôi đinh ninh đấy là sự khởi đầu của hạnh phúc... Tuy nhiên phải hai mươi năm sau tôi mới phát hiện ra hạnh phúc thực sự là ở đâu và hiểu ra rằng hai mươi năm qua tôi chưa được hưởng cái đáng gọi là hạnh phúc toàn vẹn. Cái hạnh phúc thật sự kia hiện ra trước mắt tôi dưới một hình dạng mà tôi không thể tả ra cho ông được. " Tôi hiểu ra rằng suốt hai chục năm qua, tôi chờ đợi cái hạnh phúc đó. Trong khi chờ đợi, tôi đã lao vào cuộc sống dễ dãi, đầy đủ tiện nghi với những cuộc phiêu lưu tình ái hời hợt. Khốn nỗi con người ta rồi cũng chán mọi thứ. Ngay cả những cuộc phiêu lưu tình ái, cuối cùng tôi cũng chán. Và chỉ có một thứ tôi không cưỡng nổi, đó là một tình yêu thực sự. Tôi quan niệm rằng hạnh phúc không thể có nếu thiếu một tình yêu thật sự, say đắm và làm ta không còn nhìn thấy thứ gì xung quanh nữa. Tôi là đàn bà và cách suy nghĩ đó là của mọi phụ nữ trên đời. " Nhưng muốn được hưởng thứ Tình Yêu đó, tôi cần phải lấy lại tuổi thanh xuân ! Tôi không đòi toàn bộ tuổi thanh xuân, mà tôi chỉ cần một quãng trong tuổi thanh xuân đó. Cụ thể là một năm. Cái năm tôi đã nhượng cho ông.Trong bản giao kèo của chúng ta, điều khoản tôi nhượng 365 ngày và 365 đêm của năm thứ hai mươi sáu đã được thực hiện, nhưng điều khoản ông bảo đảm cho tôi hạnh phúc toàn vẹn thì chưa được thực hiện. Cho đến nay hạnh phúc của tôi vẫn chỉ là thứ hời hợt. Nói cách khác, bản hợp đồng ấy tôi là kẻ chịu thiệt. Tôi yêu cầu ông trả lại cho tôi cái năm tuổi trẻ đó ! Ông chưa thực hiện đúng giao kèo ! Ông phải trả lại cho tôi !
Câu nói cuối cùng Sylvia nói mà tim nàng đập thình thịch. Không phải chỉ là một yêu cầu, mà là một lời van nài tha thiết. Bá tước Craig suy nghĩ một lát rồi nói :
- Tôi xin phép được hỏi bà một câu giống như bà đã hỏi tôi hai mươi năm về trước : bà dùng cái năm thứ hai mươi sáu ấy để làm gì ?
Sylvia ngớ người ra một lúc ! Quả vậy nếu như nàng lấy lại được dáng hình của tuổi hai mươi sáu nhưng tâm hồn nàng đã từng trải và là tâm hồn của một người đàn bà đã luống tuổi thì tình trạng sẽ ra sao ? Nhưng Sylvia thầm nghĩ. Chuyện đó không quan trọng. Nàng cần được sống một năm tuổi trẻ, cần được hưởng một năm hạnh phúc toàn vẹn khi con người ta trẻ trung và yêu say đắm, yêu đích thực, yêu bằng mối tình mà mọi phụ nữ trên đời đều ao ước được hưởng. Phải chăng mọi đàn bà ở tuổi bốn mươi đều than thở : "Nếu như mình biết từ trước ! Nếu như mình có thể bắt đầu lại cuộc đời từ đầu !". Lúc này Sylvia có trong tay tất cả các chủ bài cần thiết cho việc đạt tới hạnh phúc toàn vẹn ấy. Cộng với kinh nghiệm sống qua mấy chục năm là một tấm thân trẻ trung. Nàng thầm nghĩ chàng Gilbert sẽ không thể nào cưỡng lại được sức quyến rũ mạnh mẽ của mình. Hôn thê của chàng sẽ phải lùi bước trước một địch thủ vừa xinh đẹp, trẻ trung vừa dầy dạn kinh nghiệm. Cô ta làm sao biết được bí quyết của Sylvia ? Kết quả Gilbert sẽ yêu nàng bằng toàn bộ trái tim, yêu điên cuồng, say đắm.
Chàng sẽ đem đến cho Sylvia hạnh phúc kỳ diệu, hạnh phúc mà nàng chưa bao giờ được hưởng. Thứ hạnh phúc đó hiện cô gái tóc đen kia đang nắm giữ. Lão bá tước vẫn đang chăm chú quan sát Sylvia. Nàng biết lão đã đọc được ý nghĩ của nàng. Nàng vội vã nói :
- Ông có thiệt gì đâu vì tôi trả tiền ông kia mà ? Ông chỉ cần nêu ra khoản tiền, tôi sẽ trao ngay và giữa chúng ta thế là sòng phẳng. Tôi và ông không nợ nần gì nhau nữa. Ông thấy sao ? Ông chấp nhận chứ ?
- Bà bạn thân mến. Dù có chấp nhận thì tôi cũng không thể thực hiện được.
- Tại sao ?
- Tôi không thể hoàn trả lại phu nhân cái năm thứ hai mươi sáu ấy vì lý do đơn giản là tôi đã sử dụng nó mất rồi...
- Ông sử dụng vào việc gì ?
- Chuyện đó không quan trọng...