Bé Con, Em Đừng Nghịch Nữa

Đi một vòng quay sân tâp xem như thả lỏng cơ. Lúc đi ngang qua chỗ tập của đội kéo co, cô dừng lại xem anh giao bài tập cho đội. Hôm nay anh mặc một cái áo thun ôm thể thao. Đến bây giờ cô mới nhận ra anh cũng có thân hình chẩn. Chiếc áo ôm ấy làm lộ ra khuôn ngực rắn chắc và cơ bụng 6 múi của anh. Thì ra anh ta cũng có tập gym. Lúc cô đang thất thần thì giọng một cậu nam vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô:” Ngọc Băng sư tỷ, đến giám sát sao?” Cô nhận ra đó là cậu nam mà buổi sáng cô đã nhờ gọi dùm Minh Khôi. “Ừ! Đi giám sát. Xem các cậu tập thế nào rồi” “Ngọc Băng sư tỷ, tụi em tập rất chăm chỉ nha. Không tin chị có thể hỏi thầy Minh Trí”-Một cô bé xinh xắn buộc tóc đuôi ngựa mỉm cười nói với cô. Cô biết cô bé này. Em ấy là Anh Thư, một học sinh lớp 11, cũng xem như là khá thân với cô. “Chị biết rồi”-rồi cô cũng mỉm cười. “Em tập xong chưa? Nếu xong rồi thì chờ tôi một lát, tôi chở em về”- Anh quay sang hỏi cô, tay đưa cho cô cái khăn lông. Nhận lấy cái khăn lông, cô vừa lau mồ hôi vừa trả lời: “Xong rồi. Thầy cứ cho tập đi. Em cũng không vội”. Cô với anh như thế làm cả đội nghi ngờ. Anh Thư nhịn không được cất tiếng hỏi: “Ngọc Băng sư tỷ, chị với thầy Minh Trí đang quen nhau sao?” Dưới ánh mắt trông chờ của đội kéo co, cô bật cười “Đâu có. Mấy đứa hiểu lầm rồi.” Câu nói của cô làm mọi người tiếc hận. Cứ tưởng có dịp để chọc ông thầy lạnh lùng này rồi. Tuy nhiên vẫn có hai con người có suy nghĩ khác. Một người là Minh Khôi, hắn đang thở phào nhẹ nhỏm mà không nhận ra hành động của mình. Người còn lại dĩ nhiên là anh. Cô mèo nhỏ này nhanh chóng phủi sạch quan hệ với mình vậy sao? Còn tên nhãi ranh kia ngươi mừng cái gì a. Như vô tình anh nói một câu làm tất cả mọi người ở đây sửng sốt: “Chút nữa em về nhà tôi ăn cơm, ba mẹ em cũng đang ở đó. Hình như họ định bàn chọn ngày đính hôn” “ĐÍNH HÔN???” Cả đội kéo co bất ngờ. Anh Thư nắm cánh tay cô lắc lắc: “Ngọc Băng sư tỷ, vậy mà chị nói hai người không quen. Thầy Minh Trí không nói là tụi em không biết chị đính hôn luôn đó. Cùng trong câu lạc bộ mà nỡ lòng nào chị giấu tụi em. Thật xấu” Cô lúng túng vội giải thích: “Không phải. Thật ra chị cũng không biết chuyện này. Thầy nói bậy bạ gì vậy?”-Cô quay sang trừng mắt nhìn anh chất vấn. Anh khẽ nhún vai: “Tôi cũng không biết. Chỉ nghe ba tôi gọi nói như thế” Nói xong anh lại nghĩ thầm, làm gì có chuyện hai bên gia đình đang bàn chuyện đính hôn chứ. Tất cả là do anh bịa ra thôi. Anh đâu thể nào cho tên nhóc kia mừng được. Xem ra anh nên gọi nói cho ba mời hai bác sang ăn cơm rồi. Nếu không cô mèo nhỏ tinh nghịch này biết anh nói dối thì sẽ khổ. Anh nói tiếp “Hôm nay tập đến đây coi như xong đi. Tất cả giải tán”. Haizz. Bây giờ phải làm sao đây? Ngày mai cả trường đều biết chuyện của cô cho xem. Ai mà không biết đội kéo co ngoài sức khỏe hơn người còn có vận tốc lan truyền thông tin sánh ngang tốc độ ánh sáng. Ngày mai cô làm sao đi học đây trời? Cô cứ đứng vò đầu bức tóc suy nghĩ. Trông thấy cảnh này, anh bật cười rồi đi sang sân tập của đội điền kinh lấy balo cho cô. (Nam chính bắt đầu cười nhiều rồi nha)

Chẳng biết từ lúc nào, anh đã đi lấy xe xong và lái đến đậu trước mặt cô. “Này! Em không định về à?” Tiếng gọi của anh làm cô thức tỉnh. Mở cửa, ngồi vào ghế phụ lái, cô cau mày nói với anh “Thầy làm mai em không đi học được này”. Anh chăm chú lái xe, dửng dưng trả lời “Tại sao?”. “Còn hỏi tại sao? Thầy nói thế với đội tuyển cỡ nào mai cả trường cũng biết. Thế sao em đi học được đây?”. Xe anh dừng ở tiệm bánh ngọt Nghiêm Xuân. Anh quay sang nói với cô “Tôi cũng chỉ nói sự thật thôi. Muốn vào không?”. Mãi lí sự với anh, cô không hề biết rằng xe đang dừng trước cửa hiệu bánh cô thích nhất. Bánh kem ở đây vừa mềm vừa béo, ngọt nhưng không ngấy, cứ có cảm giác ăn hoài không chán. Cô nhanh chóng mở cửa xe bước xuống sợ anh đổi ý “Dĩ nhiên muốn vào rồi”

Bước khỏi tiệm bánh Nghiêm Xuân, cô hớn hở cầm chiếc bánh gato ngồi vào xe. Anh lắc đầu thở dài. Cứ tưởng cô bé này chỉ chọn cái bánh ngọt. Không ngờ cô lại mua cả một chiếc bánh gato lớn. Kiểu này không được rồi. Ăn đồ béo nhiều quá mèo nhỏ của anh mập lên thì sao. Sau này phải hạn chế cô mới được. Lái xe về nhà, anh ga lăng mở cửa xe giúp cô rồi đem cả bánh vào nhà thay cô. Vừa bước vào nhà, cô liền trông thấy ba mẹ mình đang ngồi trò chuyện vui vẻ với “ông bà thông gia”. Vội đi vào trong, cô lễ phép chào mọi người. Anh thấy hai bác đang ngồi trong phòng khách thì không nhịn được mà phải thầm than tốc độ làm việc của ba cũng quá nhanh đi. Nhưng cũng may là nhanh chứ nếu không mèo nhỏ nhà anh mà biết anh nói dối thì cỡ nào anh cũng không sống nổi qua con trăng này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui