Tô Ngọc Châu đưa Đường Thúy Nhiên về căn hộ của cô ấy trước rồi mới quay về, do khoảng cách khá xa nên lúc Tô Ngọc Châu vê đến trang viên cũng đã gần mười một giờ đêm.
Cô thay dép đi lên lầu, lúc đi ngang qua phòng khách thấy La Thành đang xem tivi cô lên tiếng
"Anh, em về rồi"
La Thành quay lại mỉm cười nhìn cô, anh cầm remote tắt tivi rôi đứng dậy đi theo sau, thật ra anh không có thói quen xem tivi, hôm nay anh chỉ cố tình ở đây chờ cô về mà thôi.
Thấy La Thành đi phía sau, Tô Ngọc Châu dừng lại chờ anh cùng lên.
Thoáng thấy cô không được vui vẻ như mọi khi anh quan tâm hỏi
"Đi chơi không vui sao?”
"Sẽ rất vui nếu như em không có gặp cái tên đàn ông đáng ghét đó" Tô Ngọc Châu bĩu môi nói
"Tên đàn ông nào" La Thành nheo mắt nhìn cô
"Thì cái tên Kiêu Hưng đó"
La Thành không ngờ bọn họ gặp mặt nhau nhanh như vậy, anh có chút không vui hỏi
"Cậu ta chọc giận em sao?”
"Anh ta dẫn theo nhân tình vào cửa hàng tranh giành lễ phục với em.
Anh nói xem có tức không" Tô Ngọc Châu buôn bực nói
"Vậy em tức giận là vì cậu ta có nhân tình hay tức giận vì có người tranh giành lễ phục với em" La Thành chăm chú nhìn Tô Ngọc Châu, anh rất muốn biết câu trả lời của cô
"Em không thèm tức giận vì hạng người đó đâu, lễ phục cũng có thể tìm lại bộ khác chỉ là đang vui bỗng nhiên cụt hứng nên không được thoải mái” Tô Ngọc Châu phụng phịu nói.
Nghe được câu trả lời này của cô trong lòng La Thành cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiêu.
Xem ra anh đã đề cao mình rồi, anh thật sự chưa buông bỏ được.
Đột nhiên nhớ tới việc Tô Ngọc Châu vừa nhắc, anh lên tiếng hỏi
"Mà sao tự nhiên em lại đi mua lễ phục"
"À....sắp tới em có tham dự buổi dạ tiệc do bạn em tổ chức ở Giang Bắc" Tô Ngọc Châu lúng túng trả lời.
Bởi vì tổ chức từ thiện là một bí mật của cô, giờ chưa phải lúc để cô nói cho anh biết
Nhưng cô đã quên La Thành đã ở bên cô suốt hai mươi năm, những cử chỉ khác thường trong lời nói của cô sao anh lại không nhận ra được chứ nhưng anh tôn trọng quyết định của cô.
La Thành cưng chiều đưa tay vuốt mái tóc suông mềm của cô nói
"Những chuyện không vui em đừng để trong lòng.
Bây giờ về phỏng ngủ một giấc thật ngon sáng mai còn dậy sớm đi làm"
Tô Ngọc Châu nhìn anh mỉm cười gật đầu
"Anh cũng ngủ ngon nhé!" Nói xong cô kiễng chân đặt lên má La Thành một nụ hôn rồi nhanh chóng đi vê phòng đóng cửa lại
Vào đến phòng Tô Ngọc Châu tựa người lên cửa, hai tay ôm lấy lòng ngực, ở nới đó trái tim cô đang đập rất nhanh đến cả đôi chân cô cũng đang run rẩy không còn đứng vững.
Cô không biết hôm nay mình lấy dũng khí từ đâu mà dám đặt lên má anh nụ hôn chúc ngủ ngon như thế
Ở bên ngoài La Thành vẫn còn sững sờ với hành động của Tô Ngọc Châu, anh đưa tay lên má chạm vào nơi mà cô ấy vừa hôn bất giác đôi môi anh nhếch lên mỉm cười vui vẻ
Sáng hôm sau La Thành thức dậy từ khá sớm, đã ba ngày rôi không vận động nên trong người cũng có chút bức rứt khó chịu, anh xuống giường vặn người mấy cái, cảm thấy cơ thể hôm nay thoải mái hơn rất nhiều anh quyết định thay bộ đồ thể thao lên phòng thể lực tập nhẹ
Lên đến lầu ba, La Thành đưa tay đẩy cửa đi vào liền bắt gặp một gương mặt xinh đẹp thuần khiết như thiên thân đang ngôi thiên trên thảm yoga, đứng nhìn một lúc anh phát hiện trên người cô gái này có chứa một loại chất gây nghiện cực lớn, sợ mình không cưỡng lại được, anh nhanh chóng đi vào phía trong tìm một chiếc máy chạy bộ khởi động lên
Mới chạy được hai mươi phút La Thành cảm giác ở phía sau lưng có người đang tung cước về phía mình, anh nhanh nhẹn nhảy sang một bên tránh né cú đá đó.
Vì không chạm được vào người La Thành nên chân Tô Ngọc Châu tiếp xúc trực tiếp trên dãy băng của máy chạy bộ, cô lập tức chới với ngã nhào xuống đất
"Ai da.
Đau quá!" Tô Ngọc Châu ôm mông rên rỉ
La Thành nhìn cô có chút buồn cười, anh khoanh tay trước ngực mỉm cười đắc ý nói
"Khả năng chỉ có như vậy mà dám đánh lén anh sao”
Tô Ngọc Châu cũng không dễ dàng chịu thua, cô tức giận mắng La Thành
"Anh dám ức hiếp em.
Anh là đồ xấu xa"
"Em gây sự trước sao giờ lại trách anh" La Thành không phục hỏi lại
"Nhưng anh là anh, anh phải nhường em chứ” Tô Ngọc Châu giở thói trẻ con, giận dỗi quay mặt hướng khác
La Thành lắc đầu hết cách với cô, hình như anh đã chiều hư nhóc con này rồi.
Anh ngồi xổm xuống bên cạnh cô dỗ ngọt
"Được rồi lần sau anh sẽ nhường em chịu chưa?"
"Không chịu, lần này phạt anh cõng em xuống" Tô Ngọc Châu bá đạo đưa ra hình phạt
La Thành nhìn xuống chiếc áo thể thao đang ướt đẫm rồi nói
"Không được, người anh đang đổ đầy mồ hôi sẽ dính vào em”
"Nhưng em không ngại" Tô Ngọc Châu kiên quyết trả lời
Nếu như cô đã không chê bai anh bẩn thì anh cũng không có lý do gì để từ chối.
Anh xoay lưng về phía cô nói
"Lên đi, anh cõng xuống"
Tô Ngọc Châu như một đứa trẻ thích thú leo lên lưng ôm lấy cổ anh.
Đã lâu lắm rồi cô mới quay lại cảm giác này.
La Thành cõng Tô Ngọc Châu đi xuống được nửa câu thang thì anh gặp Tô Viễn Sơn từ dưới đi lên.
Anh giật mình nới lỏng tay định thả cô xuống.
Nhưng Tô Ngọc Châu đã sớm nhận ra ý đồ của La Thành, cô càng bám chặt vào người anh không buông.
Tô Viễn Sơn trố mắt nhìn hai người, có chút không vui ông lên tiếng hỏi
"Ngọc Châu sao vậy?"
"Lúc chạy bộ con không cẩn thận bị ngã, chân đã bong gân rồi" Tô Ngọc Châu nhanh miệng lên tiếng
"Sao con bất cẩn vậy? Nếu lát nữa xoa thuốc mà không hết thì nay con ở nhà nghỉ cho khỏe, không cần phải đến công ty làm gì" Tô Viễn Sơn lo lắng dặn dò
"Dạ con biết rồi ba" Tô Ngọc Châu ngoan ngoãn gật đầu
La Thành vẫn giữ im lặng cho đến khi anh cõng Tô Ngọc Châu về đến phòng.
Anh cẩn thận thả cô xuống rồi quay lại đưa tay ngắt mũi cô
“Tinh ranh"
"Em chỉ không muốn chúng ta bị ba dạy dỗ thôi" Tô Ngọc Châu vừa xoa xoa mũi vừa nói
"Được rồi.
Mau thay đồ đi, anh chờ em dưới nhà" La Thành lên tiếng hối thúc vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm không nên để trễ giờ
---------------------