Anh chạy lại đỡ cô, anh ôm thân thể ấy lên, anh bế cô mà cảm nhận được cô thật gầy, thật nhẹ, thân hình nhỏ bé run lên từng hồi khiến người ta nhìn vào không khỏi thương sót.
Anh bế cô lên phòng, đặt lên chiếc giường đơn được sắp xếp gọn gàng, anh bước tới tủ quần áo của cô, mở chiếc tủ định tìm kiếm một bộ quần áo cho cô thay, quần áo của cô rất ít nên không khó để lựa chọn.
Trạch Quân cầm một bộ rồi đi lại chỗ Thiên Du, anh với tay định cởi cúc áo cô ra để thay nhưng lại bị bàn tay nhỏ bé của cô kéo lại.
Cô yếu ớt ngước đôi mắt long lanh đã phủ lệ nhìn anh
Đây rốt cuộc là thương hại hay quan tâm vậy?
Trạch Quân đứng hình mất vài giây
Đừng loạn mau thay đồ đi Trạch Quân gạt tay cô tiếp tục cởi những cúc áo ra nhưng lần này Thiên Du lại gạt tay anh ra mạnh hơn
em không cân em tự làm được
anh có thể thôi việc vừa đấm vừa xoa như vậy được không? Thiên Du gào lên, như cô đang xả hết uất ức bấy lâu phải chịu
Rốt cuộc em làm gì sai? yêu anh là sai sao? bản hợp đồng không phải em lấy nhưng anh mặc định đó là em? rốt cuộc là vì sao? anh quan tâm em rồi lại lạnh nhạt mắng nhiếc khinh bỉ hành hạ em? vì sao vì sao hả anh? anh nói đi? Thiên Du nấc lên, cô khóc rất to, lần đầu tiên Trạch Quân thấy cô tức giận như vậy cũng có chút hoảng.
Truyện Quân Sự
tôi..
Thiên Du cố ngồi dậy, cầm lấy bộ quân áo rồi xuống giường đi vào nhà vệ sinh nhưng mới được mấy bước cả cơ thể cô đã loạng choạng ngã xuống, Trạch Quân vẫn quan sát cô, thấy cô chuẩn bị ngã xuống anh chạy vội tới đỡ cô.
Bế lại cô lên giường, lần này Thiên Du đã mất hết sức nên đã ngật đi.
Trạch Quân vì vậy cũng dễ dàng thay đồ và sấy tóc cho cô.
Nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường yêu ớt, lòng anh thắt lại, lần này thì Trạch Quân biết chắc là không phải sự thương hại hay vì ông nội, chỉ là anh vẫn không hiểu là loại cảm giác gì mà thôi.
Anh nhìn những vết thương đã được xử lí trên người của cô trong đâu thoáng qua câu hỏi không biết cô gái nhỏ bé ấy đã chịu biêt bao tổn thương.
Trạch Quân thấy có lỗi, đúng thật là có lỗi, chưa gì đã vội kết tội cho cô rồi anh nhìn cô, nhìn thật lâu rồi bất giác nói ra một câu từ đáy lòng
xin lỗi em Trạch Quân chỉ dám nói xin lỗi khi cô gái ấy đã ngủ say.
cả đêm Thiên Du bị sốt Trạch Quân bên cạnh cô cả đêm anh chăm sóc cho cô như để chuộc lại một phần lỗi lầm anh không biết đây là loại cảm giác gì nữa ra là thương hại hay là có lỗi nhưng khi thấy cô như thế lòng anh lại nhói lên lên cảm xúc ấy dường như mỗi lần cô ốm hay bị thương đều như vậy rốt cuộc đây là gì? Trạch Quân vừa ngồi cạnh cô vừa suy nghĩ lại nhìn lên khuôn mặt chẳng có mấy phần sức sống nhưng lại tuyệt đẹp ấy.
Ngày hôm sau, nhờ Trạch Quân chăm sóc nên cô đã đỡ mấy phần cô dậy từ sớm theo thói quen, cô xuống dưới định bắt đầu ngày mới với đống công việc thường ngày thì một cô giúp việc chạy tới ngăn lại
Cậu chủ bảo cô hôm nay nghỉ ngơi đừng làm việc
Cậu chủ nói vậy sao? Thiên Du nghi hoặc hỏi lại
ừ đúng vậy
Thiên Du có hơi bất ngờ, nhưng cô cũng chẳng còn vui nữa rồi, anh lại là thấy thương hại mình sao? cô thật sự mệt rồi trò chơi của anh bao giờ mới kết thúc đây? lại dịu dàng một chút với cô rồi lại đạp cô thoát khỏi cái mộng tưởng tươi đẹp ấy, thà rằng là anh cứ ghét cô đi, đừng dịu dàng với cô làm gì cả, cô đâu cần sự thương hại ấy, đoạn tình cảm này chỉ mình cô muốn níu.
Quả thật không dễ dàng.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ cô đi làm việc vì cô không muốn anh thương hại, cô không cần.
Thiên Du vẫn chăm chỉ làm những công việc thường ngày của cô.
Bên này, tại công ty, Hàn Trạch Quân cũng không tập chung làm việc được, hình ảnh cô gái bé nhỏ quỳ trước làn mưa vẫn khiến anh phân tâm.
Trạch Quân Khả Như bước vào giọng ngọt sớt mà gọi tên anh
sao vậy?
hôm nay có nhiều mẫu túi mới lắm, anh đi mua cùng em có được không? ả ta bước tới gần Trạch Quân ngồi lên đùi anh
ạn bận lắm, em tự đi được không Trạch Quân bây giờ tâm trí làm việc còn không cón, nghĩ gì mà còn đi mua sắm
đi mà, Quân anh hết thương người ta rồi đúng không? ả ta vẫn mè nheo
được đi với em
Hai người họ đi tới chiều tối rồi cũng về nhà vì Trạch Quân không muốn đi ăn ở ngoài, chẳng hiểu sao từ khi có Thiên Du anh lại rất mong chờ tới giờ về nhà để ăn cơm cô nấu, tuy những món ăn không phải sơn hào hải vị nhưng lại rất ngon, khiến người ta chẳng thêt kiềm chế.
Trạch Quân và Khả như về dinh thự, họ lên phòng rồi môth lúc sau lại vào bếp, mùi thức ăn thơm nức khiến Trạch Quân có chút đói.
Những món ăn đã được đặt sẵn trên bàn.Khi hai người họ ngồi vào bàn thì Thiên Du bê nốt những món còn lại lên.
Thấy Thiên Du Trạch Quân hơi khó chịu vì anh đã dặn cô nghỉ ngời mà giờ cô vẫn ở đây nấu ăn, cô gái này là không tiếc mạng sao.
Ánh mắt Trạch Quân không rời khỏi Thiên Du nhưng hôm nay nét mặt cô không còn rạng rỡ nữa mà thay vào đó là cả một khoảng u tối, cô không còn cười với anh nữa, ánh mắt sâu thẳm dường như trở nên vô cảm.
Mời cô chủ cậu chủ dùng bữa Giọng Thiên Du nhàn nhạt, thật sự đây là lần đầu tiên cô như vậy khiến người khác quả thật không quen
Trạch Quân khó hiểu nhìn cô không kiềm chế được mà lên tiếng
cô sao vậy
Tôi không sao, cảm ơn cậu chủ quan tâm nói rồi cô xoay người trở lại bếp dọn dẹp
Trạch Quân lòng khó chịu, anh thấy cảm xúc hờ hững của cô, anh mắt vô định ấy, hơn nưac đây là lần đầu cô xưng tôi với anh, cô là làm sao? lòng anh thật sự muốn biết, nhưng anh cungc hiểu ra, sau đêm hôm qua, cô cũng mệt rồi, cô cũng chỉ là một cô gái mà thôi...
Khả Như bên nay bị ném sang một bên thì tức giận lắm..