Mây mưa với nhau cả ngày cuối cùng Sở Tinh cũng được ăn một bữa ăn trọn vẹn, cậu phồng má dựa vào lòng hắn nhai cơm. Lục Xuyên Thời lấy một bộ pyjama đưa cậu mặc áo còn hắn mặc quần, chiếc áo dài đến mấy cũng chỉ che được nửa chiếc mông trắng nõn, còn lộ ra cả mép lồn múp rụp, sưng như bánh bao nhỏ. Sở Tinh thỏa mãn mà dựa lên cơ ngực hắn xoa bụng, cậu chính là bé con hạnh phúc nhất thế giới
"Bé con à"
"Dạ"
"Em có muốn tổ chức hôn lễ lại không?"
"G-Gì cơ? Nhưng mà mình tổ chứ rồi mà anh?"
"Lần đó không tính, lần đó ông xã tệ quá, ông xã muốn làm một chú rể tốt, bé con cho ông xã một cơ hội nhé?"
Nói rồi hắn vừa ôm vừa hôn lên đôi má phính của cậu, nhớ lại kí ức ngày hôm đó khiến lòng hắn không khỏi quặn thắt. Hôm đó hắn đã bỏ rơi một bé con bị ruồng rẫy. Cậu bị hành hạ, hắt hủi, chỉ còn mỗi hắn để nương tựa nhưng cuối cùng lại chính hắn cướp đi mong ước nhỏ nhoi của bé con ấy. Hắn muốn sửa sai, muốn chuộc lại lỗi lầm đáng trách đó, muốn cho chồng nhỏ của hắn một hôn lễ trọn vẹn đúng nghĩa
"Nhé, em?"
"Ừm nhưng mà chỉ mời người quen thôi, được không ông xã?"
Sở Tinh xoắn xuýt vò áo nhìn hắn, cậu sợ lại phải đối mắt với những ánh mắt ghê tởm kia lần nữa
"Bé con nghe anh nói, em là chồng nhỏ của anh, vai vế chúng ta ngang hàng, điều em muốn em phải nói với anh, điều em lo lắng em phải chia sẻ, không được giấu riêng, vì đã kết hôn thì chúng ta là một, đúng không em?"
"Dạ, vâng"
"Vậy nên, lời nói vừa nãy của em phải là một lời đề nghị với anh chứ không phải câu hỏi"
"V.. Vậy mình đám cưới chỉ mời Hạ Minh và Ngô Duy thôi ạ"
"Phụt.. Chưa thấy đám cưới nào mà chỉ mời hai quan khách thôi đó"
Lục Xuyên Thời phì cười, bé con của hắn đáng yêu chết mất, mặc dù thói quen đặt câu hỏi này của cậu cần phải thay đổi nhưng không sao, cứ từ từ, hắn còn cả đời mà.
"Nh.. Nhưng.."
"Không sao, không sao, anh đã trao đổi với bác sĩ Hạ và Ngô Duy rồi, anh dự định sẽ làm đám cưới đôi"
"Là.. là em được kết hôn cùng Hạ Minh á?"
"Ừ, bé con được kết hôn cùng Hạ Minh"
"Yeee, để em đi nói với Hạ Minh"
Lục Xuyên Thời một tay túm đuôi bé thỏ con đang định phóng đi, rất ưu phiền mà nói
"Bé con có biết bây giờ là mấy giờ không?"
"Ừm.. 11 giờ?"
"Vậy bây giờ đến giờ gì rồi?"
"Nh.. Nhưng mà bình thường giờ này Hạ Minh đã ngủ đâu mà?"
"Bây giờ là giờ "vận động" của người ta ông giời con ạ, em ở lại cho tôi. Ở lại mà bàn chuyện hôn lễ của em đây này"
Hắn bất lực ôm cậu vào lòng, hai tay xoa nắn cái má phính cho bõ tức
"Khi nào xuất viện sẽ đưa em đi thử vest ngay, cuối tuần này sẽ làm thủ tục xuất viện, còn giờ bé con ngồi chọn địa điểm cho anh"
...
1 tháng sau, hôn lễ đã sẵn sàng.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết không phụ lòng người, trời xanh, nắng vàng, sóng vỗ rì rào trên cồn cát nọ. Từng cơn gió nhẹ thổi tung những tấm vải ren trang trí, hoa dọc thảm đỏ cũng phấp phới tung bay, ra sức nở rộ khoe sắc hương, điểm lên bức tranh khung cảnh một màu sắc riêng biệt của bản thân.
Trong phòng chuẩn bị, Sở Tinh và Hạ Minh đang chỉnh trang lại trang phục, hai bạn nhỏ hôm nay đều mặc một bộ vest trắng tinh khôi, nhưng điểm xuyết lên đó họa tiết đặc trưng nổi bật. Nếu đối với Hạ Minh, trên ngực chỉ là một bông hoa hồng trắng mà y thích thì trên ngực Sở Tinh lại vô cùng đơn giản, chỉ là một chiếc túi nhỏ và cổ áo được thắt nơ đen, điểm xuyết trên ống tay áo là ghim cài màu bạc với chi tiết khắc đặc trưng cho thế lực của Lục Xuyên Thời.
Lục Xuyên Thời và Ngô Duy bên kia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, hai người đã đứng chờ sẵn ở lễ đường, chờ đợi chồng nhỏ của mình bước đến. Sở Tinh cùng Ngô Duy tay trong tay bước đến, thay nhau trong vai anh, em bước đến trao người. Hai cặp đôi lần lượt nghe cha sứ đọc lời tuyên thệ, trên gương mặt ai cũng mang những nụ cười hạnh phúc.
Có thể đã quen biết lâu, vào sinh ra tử cùng nhau nhưng cũng có thể chỉ là những mối quan hệ mới bắt đầu được vài tháng, nhưng họ, những còn người thiếu vắng một phần tình cảm, đã đến với nhau, trao cho nhau những cảm xúc vốn thiếu hụt đó. Họ, những mảnh ghép không hoàn hảo, nhưng lại đến bên nhau, mang chính sự không hoàn hảo ấy đến để tạo nên một cuộc sống tuyệt đẹp cho mỗi người. Sở Tinh đã tìm được một người anh che chở, một người bạn đời yêu thương hết mực. Lục Xuyên Thời đã tìm được niềm hi vọng trong cuộc sống, một bạn đời đáng yêu. Hạ Minh đã tìm được một người em bé bỏng, một người bạn đời đáng trân trọng. Còn Ngô Duy, anh đã, đang và sẽ tiếp tục đền đáp ân nhân của mình, cùng với nửa kia, sẽ cùng nhau bước tiếp.
Họ, mỗi người một vẻ, nhưng giờ đây chắc chắn họ sẽ không cô đơn, họ sẽ có nửa kia cùng đồng hành để bước tiếp đến cuối đời.
Cảm ơn anh đã cho em một mái nhà và cũng cảm ơn em đã cho anh một mái ấm.
Chúng ta hãy mãi hạnh phúc bên người mình yêu nhé!
___________________
1
Có thể end hơi bất ngờ nhưng nếu để lan man dài quá có lẽ mọi người cũng sẽ ngán nên t quyết định sẽ end thui. Còn quá nhiều ý tưởng muốn triển khai nhưng hẹn mọi người ở những bộ truyện sau nhé. Kết thúc một bộ truyện cũng là kết thúc một hành trình dài, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng t trong suốt thời gian qua. Sau bộ truyện này t sẽ có một dự định mới, sẽ chỉn chu hơn, sẽ không còn non tay như lúc đầu nữa, mọi người hãy cứ ủng hộ t nhé! Luv u all🫶✨
(P/s: Muốn project sau như thế nào mọi người có thể chia sẻ vào cmt nè, t sẽ đọc và suy nghĩ nhé!)