Mấy ngày nay trời dần chuyển lạnh, đồng thời cũng là thời điểm ôn thi cuối kỳ.
Dù có đạt top 1 trong mọi kỳ thi nhưng Vu Khiết cũng chưa bao giờ lơ là việc ôn lại kiến thức và luôn chăm chỉ lắng nghe giáo viên sửa bài.
Dạo này cô thường lủi thủi một góc trong thư viện, việc học hay ăn sáng cô đều làm ổ ở đây.
Vu Khiết đang tính giờ làm bài môn Tiếng Anh.
Đối với Vu Khiết, Tiếng Anh chính là môn học cô cần bỏ nhiều thời gian cho nó nhất.
Cô vừa làm vừa gặm ổ bánh mì thịt nhưng vì ăn quá nhanh và quá tập trung vào bài làm, xui xẻo cắn trúng phải miếng ớt.
Vu Khiết ho sặc sụa, nhanh tay tóm lấy bình giữ nhiệt gần đó nhưng lại quên mất rằng nước trong bình hiện giờ đang rất nóng khiến cô còn ho dữ dội hơn.
Bình giữ nhiệt vì bị va phải mà nước trong bình đổ hết ra bàn, lem hết bài làm dang dở.
Cô cuống cuồng gom lại đống giấy tờ cho nước khỏi lan vào, ai dè xui xẻo thế nào lại đụng trúng nước nóng bỏng hết cả tay.
Vu Khiết ho sặc sụa quả thật rất khó chịu, chưa kể tay cô còn đang bị bỏng, bộ dạng lúc này trông thập phần khổ sở.
Lúc lau hết nước mắt nước mũi tèm tem trên mặt xong, Vu Khiết giật mình khi thấy Lục Phong đã ngồi trước mặt từ lúc nào.
Nhận thấy bộ dạng thảm thương nãy giờ của mình đều bị gã nhìn thấy, cô cảm thấy xấu hổ không thôi.
Vu Khiết không dám nhìn người đối diện, đột nhiên lại thấy thật tủi thân, chính cô cũng không thích cái vẻ chật vật xấu xí này của mình, cũng rất muốn thay đổi.
Nhưng trên đời này có một số chuyện, không phải cứ nói đổi là đổi được.
Sau một hồi im lặng chỉ nhìn mà không nói, Lục Phong rốt cuộc không kìm được lên tiếng, “Cô bị bỏng.”
Ai chả biết Vu Khiết đang bị bỏng, bàn tay nổi một cục bong bóng nước to tướng như vậy không bỏng thì là gì? Vu Khiết trong lòng tức giận không thôi, sao cứ nhè cái lúc cô khổ sở, chật vật nhất thì Lục Phong lại xuất hiện?
Thấy đối phương không để ý đến mình, Lục Phong khẽ nhíu mày, “Xem ra cô rất bất lịch sự, người khác đang nói chuyện cũng không thèm trả lời.”
Vu Khiết bực mình thật rồi, đừng nhìn cô suốt ngày cứ lầm lầm lì lì mà tưởng cô thuộc diện mọt sách dễ bị bắt nạt, Vu Khiết thực chất chính là loại người thích ăn ngọt ghét ăn cứng, ai mà gây sự với cô thì cô lại càng bướng bỉnh hơn cho mà xem.
Lục Phong thấy đối phương chẳng nói gì, gã tức giận bèn đứng lên đi mất.
Lúc nãy có người ở đây thì trốn trốn tránh tránh, vậy mà người vừa đi mất liền cảm thấy trống rỗng.
Vu Khiết theo thói quen cúi gằm mặt xuống, rõ ràng được người mình thầm thương chủ động bắt chuyện, vậy mà cô cứ như một tên câm giận dỗi không thèm hó hé một tiếng.
Đương lúc ảo não, Lục Phong không biết có việc gì quay lại đây.
Gã nhẹ nhàng đặt tuýp thuốc mỡ lên bàn, không tự nhiên mà nói.
“Hiện tại tôi không có thuốc chuyên dụng, nếu không chê thì cô cứ xài tạm cái này đi rồi lát xuống phòng y tế lấy thuốc sau.”
Lần đầu tiên Vu Khiết thấy Lục Phong nói nhiều đến như vậy, cũng vì quá bất ngờ còn chưa kịp cảm ơn thì gã đã đi mất.
Cả lần trước ở phòng y tá cũng vậy, đều là cô nợ gã lời cảm ơn.
Nhìn thấy bóng dáng dần đi khuất của Lục Phong, gương mặt Vu Khiết dần dần ửng đỏ.
Cô cầm lấy tuýp thuốc trong tay, thầm nghĩ mọi chuyện xảy ra vừa rồi là thật, người thầm thương cố ý quan tâm đến cô.
Không lâu sau đó nhà trường tổ chức hội chợ xuân, lớp Vu Khiết đăng ký làm gian hàng quán cà phê mang phong cách Trung Hoa.
Lớp trưởng bảo rằng ai cũng phải tham gia nếu không sẽ bị trừ điểm thi đua của lớp, thế là Vu Khiết dù không muốn nhưng bất đắc dĩ vẫn phải đăng ký, nếu không thì cô đã chuồn về nhà từ đời nào.
Lớp của Vu Khiết tính làm quán cà phê cosplay.
Lớp trưởng Lam Như yêu cầu những bạn gái trong lớp ai cũng phải mặc sườn xám như những chị gái Trung Hoa, Vu Khiết cũng không thoát được.
Thế là đành theo ý lớp trưởng miễn cưỡng yên lặng đi đến nhà vệ sinh, cô cởi bộ đồng phục đang mặc ra, sau đó cầm lấy chiếc sườn xám được cắt xẻ táo bạo lộ cả một bên đùi.
Cũng quá khiêu gợi rồi đi!
Đó là điều Vu Khiết nghĩ trong đầu, nhưng cô không muốn phật ý lớp trưởng, bởi cô không muốn điểm số của mình bị trừ đi chỉ vì một lễ hội cỏn con này.
Lúc Lục Phong chuẩn bị bước vào phòng vệ sinh nam, đồng thời một mỹ nhân mặc sườn xám đẩy cửa nhà vệ sinh nữ đi ra, suýt chút nữa gã đã không nhận ra người trước mặt là ai, giật mình kinh ngạc lùi về sau hai bước.
Tuy gương mặt của Vu Khiết có phần xấu xí nhưng khi nãy đã được lớp trưởng trang điểm vô cùng xinh đẹp, đúng là không có người phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp, bản thân cô cũng phải kinh ngạc với gương mặt của mình sau khi trang điểm..