Bàn tay của Nam Cung Minh Dạ nhẹ nhàng áp lên khuôn mặt của Lưu Ly, cẩn thận cảm nhận sự chân thật đến từng đường nét trên gương mặt.
Bàn tay của anh ấm áp trượt nhẹ dần trên khuôn mặt cô đầy nâng niu. Ánh mắt anh có chút mê man chùm đắm trong cảm xúc riêng của bản thân mình.
Dưới tác dụng mạnh mẽ của rượu, cả cơ thể anh nóng lên, mặt có chút đỏ.
Anh cất giọng mang theo hơi thở nồng đậm của rượu cùng với sự mạnh mẽ của bản thân.
Nhìn anh như vậy lòng Lưu Ly đau đớn quằn quại. Lần này cô không kiềm chế được nữa mà bật lên tiếng khóc.
Dù là trong cơn say nhưng Nam Cung Minh Dạ vẫn hốt hoảng khi thấy nước mắt cô rơi. Bàn tay trở nên hốt hoảng cố lau khô nhưng giọt lệ rơi dài trên má đang thi nhau chảy xuống.
"Em đừng khóc... Là lỗi của anh. Anh không thể ngăn được bản thân mình ngừng yêu em".
"Lưu Ly, từ khi em năm lấy tay của anh lần đầu tiên, đã định sẵn sẽ có ngày hôm nay. Trong cuộc đời của Nam Cung Minh Dạ anh tới thời điểm hiện tại có hai khoảnh khắc đau đớn nhất".
"Lần đầu là khi phải nhìn ba mẹ mình bị người ta sát hại ngay trước mặt anh. Lần thứ hai là khi em ở nước ngoài chính miệng em nói em có bạn trai. Lúc đó nơi này của anh rất đau"
Nam Cung Minh Dạ đặt tay lên lồng ngực nèn sự đau đớn trong lòng. Có lẽ bao nhiêu sự đau khổ đè nén trong anh giờ phút này muốn được phá ra ngoài.
"Nếu như em cả một đời hạnh phúc bên cậu ta anh sẽ vĩnh viễn giấu nhẹm đoạn tình cảm này, để nó không phải trở thành gánh nặng của em. Nhưng bây giờ cả việc đó tôi cũng không làm được".
Một Nam Cung Minh Dạ thường ngày mạnh mẽ, độc lập, bản lĩnh lại có thể yếu đuối trong tình yêu tới như vậy. Nước mắt anh lại vì Lưu Ly mà rơi xuống, yêu thầm một người khác có lẽ là thứ gì đó đau khổ nhất mà ít ai có thể thấu hiểu.
Nhưng lời này đối với Nam Cung Minh Dạ mà nói, nếu là khi anh tỉnh sẽ không có đủ dũng khí để có thể nói ra. Trong giờ phút này anh biết không phải là thật nên dám làm những gì mà bản thân suy nghĩ.
Lưu Ly không thể suy nghĩ được một điều gì nữa. Cô đã từng yêu và đau khổ vì Dịch Dương rất nhiều. Nhưng chưa một lần nào cô biết được rằng khi cô đau lòng, khi cô khóc lóc, khi cô tự tổn thương bản thân mình... còn có người nhìn cô mà đau khỏi gấp nhiều lần.
Lưu Ly khóc khiến mắt cô nhoè đi, trở nên đoe tấy. Tay anh vẫn luôn để trên mặt cô nhẹ nhàng đặt xuống vai. Sự ấm áp của tay anh truyền tới cổ của Lưu Ly.
Nam Cung Minh Dạ nhẹ nhàng giữ lấy gáy của Lưu Ly kéo người cô lại gần. Người anh cũng thuận theo thế mà xích lại gần cô hơn. Gương mặt anh tuấn của anh ngay trước mặt Lưu Ly.
Anh ân cần gỡ làn tóc rối che lấy mặt cô ra một cách cẩn thận.
"Anh biết là mình nhớ em quá nên sinh ảo giác, nhưng em trong giấc mơ của anh vẫn chân thực và sinh đẹp tới như vậy!"
"Dù là không phải thực tại nhưng anh muốn làm một điều..."
Nam Cung Minh Dạ thật chậm, thật chậm nói với Lưu Ly. Anh càng ngày càng sát lại gần cô hơn. Thì ra nãy giờ anh nghĩ bản thân mình đang mơ.
Khuôn mặt đầy sự khao khát và mong ước tiến đến gần khuôn mặt của cô. Hơi thở đầy mạnh mẽ và nóng bỏng phả vào mặt cô rất gần.
Lưu Ly biết anh muốn điều gì, cô không đẩy anh ra mà chậm rãi nhắm mắt lại.
Nam Cung Minh Dạ không vội và từ từ tiến gần môi cô nhẹ nhàng đặt xuốngnmootj nụ hôn mang đầy tình ý. Sự mềm mại và thêm tho thu hút một cách nồng nhiệt ham muốn từ anh.
Anh luồn tay vào trong làn tóc mềm mại của cô mạnh mẽ giữ lấy. Nụ hôn của anh từ nhẹ nhàng dần chuyển sang cuồng nhiệt. Lưu Ly vẫn không ngừng rơi nước mắt
Giờ phút này tim hai người đập rất nhanh, lí trí không tồn tại nơi đây. Nụ hôn ngọt ngào nồng nhiệt mang theo một chút sự mặt chát hoà quyện của nước mắt như muốn nuốt đi sự đau khổ tận sâu trong đáy lòng.
Nam Cung Minh Dạ chiếm giữ lấy đôi môi của Lưu Ly không rời. Anh không muốn buông ra hay chính là không muốn mất đi cảm giác hạnh phúc do anh ảo tưởng này.
Trong cơn say anh không biết rằng tất cả những gì anh nói và làm đều là sự thật.
Đôi môi mềm mại của anh quyến luyến rời khỏi đôi môi của Lưu Ly. Ánh mắt hai người nhìn nhau trong sự mờ nhoà của nước mắt.
Nam Cung Minh Dạ buông tay mình ra khỏi người của Lưu Ly cười một cách mãn nguyện. Có lẽ những gì mà anh muốn một lần được làm và nói ra đều đã có thể làm, khiến anh rất nhẹ lòng.
Anh từ từ nhắm mắt lại mà nằm xuống sopha để Lưu Ly vẫn đang mơ hồ trong nước mắt như người mất hồn. Phải rất lâu sau Lưu Ly mới có thể nhận thức được tất cả những gì vừa mới xảy ra, ánh mắt đầy xót xa một lần nữa hiện rõ.