Tất cả các học sinh đã xuống xe, ai cũng mặc vào mình mấy cái áo khoát...cầm trên tay chai dầu thơm xịt qua xịt lại khắp cả mọi nơi làm tụi nó dần khó chịu.
-Các em nghe đây!!! Dẹp hết tất cả các chai dầu thơm, khử mùi trên tay các em vào giỏ xách!!! Ở đây là chỗ ngư dân làm việc...các em phải tôn trọng những người như thế, hành động này của các em sẽ làm ọi ngư dân nghĩ cacbém xem thường họ...mau chóng cất vào!-đến cả thầy hiệu trưởng cũng thấy quá đáng
-Nhưng thầy ơi...nơi này..-những gương mặt xị xuống, miễn cưỡng cất dầu thơm vào giỏ.
Vừa bước chân vào thì tiếng nói xôn xao, nào là "ôi, tanh quá!!! Thật là kinh tởm","trời ơi! Sao hành hạ con zô mấy chỗ này? Thân con thế này mà vào cái nơi hôi thối này sao?"...v.v. Riêng tụi nó, tâm trang rất vui và phấn khích...tụi nó cũng nhìn thấy được những con mắt đượm buồn của các bác ngư dân. Họ buôn không phải vì những lời mỉa mai ấy, họ buồn vì thân phận họ quá thấp bé không đáng để người khác tôn trọng...họ buồn vì so với tất cả học sinh ở đây con họ quá vất vả, thiếu thốn...họ buồn vì hoàn cảnh của mình
-Này các bạn có thôi đi những lời mỉa mai người khác được không? Dẫu sao họ vẫn lớn tuổi hơn chúng ta, dù họ nghèo nhưng người ta lao động vui vẻ..,còn các bạn có được như họ không mà lên tiếng chỉ trích? Sao không thay thế những lời nói đó bằng những hành động đáng quý? Giúp đỡ họ để hiễu thêm về họ...nếu các bạn là ngư dân ở đây nghe những lời thiếu tôn trọng như thế thì sẽ thế nào?-nó lên tiếng làm cả vùng im bật, chỉ còn tiếng sóng vỗ.
-Rali nói đúng...dù nghèo hay giàu thì ai cũng là con người, cũng cần có sự yêu thương, tôn trọng và giúp đỡ. Thế sao các bạn lại làm vậy?-Pio cũng nhân cơ hội lên tiếng để thuyết phục mọi người. Nói rồi 6 đứa tụi nó chạy đến các bác ngư dân giúp đỡ.
Mấy trăm ánh mắt dõi theo tụi nó. Một vài người tháo bỏ những chiếc áo khoát ra, chạy đến giúp đỡ mọi người...1 người, 2 người rồi hàng chục người...hàng trăm người. Chỉ còn lại một vài đứa đứng nhìn một cách khinh bỉ. Nụ cười dần hiện lên trên gương mặt những bác ngư dân. Thầy hiệu trửng cũng hài lòng.
Tụi nó đang hì hục tháo cá, nó đang tính chạy đến chỗ thầy cô ngồi để nấu nướng, ăn uống. Ở đâu đưa ra một "bàn chân năm ngón em vẫn kiêu sa", làm nó vấp té...chân đạp phải viên đá to làm nó kêu lên đau đớn
-Aaaa...đau quá!!! Cái chân của tui, hix...ai để cái gì ở ngoài zậy?-nó xuýt xoa đầu gối
-Hahaha!!!-tiếng cười vang lên một cách đểu cán ở kế bên nó.
Hắn nghe được nhìn sang thì thấy nó đang ngồi dưới đất, rươm rướm nước mắt liền chạy lại...Pio, An, Kendy và Khang cũng chạy theo
-Em bị sao zậy?-hắn nhìn nó
-Hix, em đang chạy lai đằng chỗ thầy cô thì ở đâu đưa ra cái gì đó làm em bị vấp-tiếng khóc của nó làm thầy cô và mọi người bu lại
-À à...chắc chân của súc vật đưa ra đấy mà!-Kendy nhìn nguyên đám chảnh chọe đứng đó trong đó có Mi và Salina.
-M nói gì hã con kia?-Mi trừng mắt nhìn Kendy
-T nói có một con súc vật đi với một đàn súc vật đi hại người khác!!! Lỗ tai m điếc hã? Hay là tưởng t nói m? Chắc nhột lắm nhể-Kendy vừa nói vừa bước lại gần Mi
-Thôi, đừng gây nữa!!! Mau đưa Rali đi bệnh viện đi!-thầy hiệu trưởng biết ai làm nhưng không muốn lớn chuyện đành can ngăn, một phần cũng lo cho Rali
Hắn bế nó lên, nhìn Mi một cái lạnh lùng rồi đi ra ngoài kêu taxi chở nó vào bệnh viện. Kendy và 3 đứa còn lại vẫn ở làng chài. Kendy lườn Mi một cái như lời cảnh báo sắp có một trò vui xảy ra. Mi và Salina đang đứng thì ở đâu đó một xô nước ụp tới, ước hết tóc tai, quần áo của Mi và Salina. Lại một lần nữa những ánh mắt của hàng trăm học sinh đổ dồn về một trung tâm, kể cả thầy cô.
-Ý chài ơi, cho tui xin lỗi bạn nhaz! Tại nảy tưởng hai bạc là "rác bẩn" nên xối nước cho đi, ai zè...-Kendy tỏ vẻ hối lỗi
-M...hay lắm!!!-Mi tức muốn xì khói
-À, mà nước nảy mình lấy nhằm nước ngăm cá...xin lỗi nhaz! Haha-Kendy cười một cách sảng khoái, làm cả bọn đứng cười ha hả. Thầy cô cũng len lén cười khúch khích.
Đi tới đâu cũng bị xa lánh làm Mi và Salina tức đến không nói được gì nữa chỉ đứng ôm nhau mà tủi.
Về phần nó vào bệnh viện được bác sĩ băng bó, và trên đường về lại làng chài
-Em đó, hậu đậu lắm ý!!! Chạy không nhìn đường gì hết-hắn lấy tay đẩy nhẹ lên trán nó
-Em có nhìn chứ, mà sao ở đâu có cái gì làm em vấp
-Em ngốc quá! Người ta hại em mà giờ còn không biết
-Hại em? Ai hại? Sao hại em? Em làm gì sai hã?-nó ngốc đến nỗi vại un
-Bây giờ...em muốn đi đâu là phải có anh đi theo! Ok hông?
-Kể cả đi WC à?
-Cái đó thì khỏi kêu anh
-Hì hì, em giỡn thôi!-nó cười híp mắt rồi dựa đầu vào vai hắn. Bác tài xế taxi nhìn tụi nó cũng mĩm cười.