Còn riêng Khang, trên chiếc xe 4 chỗ Khang phóng vs tốc độ cao, đi thẳng đến vùng núi non hiểm trở.
Lúc Khang đến nơi là trời đã trưa...Nhưng chưa dừng ở điểm đó, Khang còn phải chạy qa thêm một cái đèo dốc để đến buôn làng trồng thuốc. Con đèo quanh co, chạy xe rất nguy hiểm nhưng chiếc xe cứ lượn theo từng vòng.
-Sao con đèo này dốc vậy? Chạy xe thật nguy hiểm...may là bây giờ trời đã sáng chứ buổi tối chắc ko qa nổi!!!-Khang thì thầm...mồ hôi nhể nhãi vì sợ
Còn ở khách sạn.
-Kendy à! Tui vs Pio đi tắm biển, bà có đi cùng đc ko?-nó hỏi Kendy khi từ phòng tắm bước ra
-Ưm...-Kendy
-Kendy à! Có đi tắm biển đc hok? Kendy!!! Kendy...kendy-nó lây người Kendy khi thấy Kendy ko trả lời, cứ chùm kín chăn
-Gì zậy Rali?-Pio từ chăn chui ra, đầu tóc bù xù, mắt nhíp lại
-Con Kendy bị gì này!!!-nó ns xong, giựt tấm chăn của Kendy, hai đứa bàn hoàn hét lên
-Kendy!!!-cả hai đứa
-Mau...mau qa kêu hai ông bên kia qa...nhanh-nó kêu Pio
-Hai ông nào?-trong lúc này Pio ko còn nhớ ai là ai hết
-Trời ơi...bồ bà vs bồ tui chứ ai!-nó đồng thời cho Kendy nằm ngay lại
-Ừa...ừa-Pio hấp tấp chạy qa phòng đối diện.
Cốc cốc cốc...
-Ai đấy?-An lên tiếng và bước ra mo cửa-Chài!!! Pio em...em...hahaha-Vừa nhìn thấy Pio An cười to khi nhìn tổng thể cô nàng như một người chưa ra viện, đầu tóc rồi bù, quần áo xốc xếch, gương mặt chưa rửa làm mất đi vẻ tươi tắn mọi ngày
-Anh cười gì?-Pio đứng như trời trồng
-Em nhìn em kìa!!! Hahaha-An chỉ lên người Pio rồi tiếp tục ôm bụng cười
-Úi...-Pio che mặc vì gượng, cũng lúc đó hắn bước ra. Nhìn Pio chừng 3 đến 4 giây hắn cười nghiêng ngả làm An cũng cười theo.
-Hai cái người này...mún chết à-Pio giơ tay lên vẻ mặt tức giân. Từ bên phòng nó cũng vang lên tiếng gọi to-Pio bà làm gì lâu zậy, mau lên!!!-nó kêu
-Ý, qên...mau...mau lên qa bên phòng nhanh lên...Kendy có chuyện rồi!!!-Pio sực nhớ, gấp gúc
-Hã??? Có chuyện???-Cả hắn và An nhìn nhau, nét mặt khẩn trương chứ ko trêu ghẹo nữa.
Vừa chạy qa...hăắn và An kêu lên
-Chuyện này...
Cả người Kendy bây giờ toàn mẩn đỏ, bắt đầu lỡ loét, chảy máu...trong rất dị...
-Bây giờ phải làm sao?-nó hỏi m.n
-Phải cho Kendy vào viện thôi...ko để như vậy được-Hắn ns rồi móc đt ra điện cho cấp cứu.
10p sau xe cấp cứu đậu ngay trước sân khách sạn, mọi học sinh đứng bu quanh xem chuyện gì, thầy cô thì lo lắng, khắp sân nhốn nháo cả lên. Chỉ có 1 người ko bao giờ bỏ nụ cười...một nụ cười mãn nguyện.