Bé Nói Nhiều FULL


Chuyển ngữ: By
Chỉnh sửa: BilecLần tiếp theo gặp lại nhóc con đã là gần một tháng sau.
Sáng hôm đó tôi đang làm bảng biểu thống kê ở chỗ làm thì đột nhiên có một người đến đứng sau lưng.

Vì người đó không nói tiếng nào nên tôi còn tưởng là sếp tới quan sát, sợ đến mức không dám nhúc nhích.

truyện ngôn tình
Qua mấy chục giây, sau lưng chợt vang lên tiếng cười, kèm theo đó là một ly cà phê xuất hiện trên bàn làm việc của tôi.
Trái tim nhỏ bé của tôi khiếp sợ một chút, quay đầu lại thì thấy nhóc xấu xa đang đứng bên cạnh cười đến vô cùng xán lạn.
Một cái nhìn này dường như đã khiến tôi mê đắm.

Sau khi em ấy đi, trong đầu tôi không ngừng phát đi phát lại tất cả hình ảnh vào cái ngày đầu tiên gặp em.
Nụ cười của em, từng câu lải nhải của em, bàn tay em đặt trên vai tôi, còn cả mỗi một tiếng gọi ”anh ơi” của em, tất cả tấn công mạnh mẽ vào ngực tôi.
Em nói: ”Anh à, không phải em cố ý đến tìm anh đâu.

Em đến tặng đồ cho chú nên nhân tiện đến thăm anh thôi, anh đừng chê em phiền nha.

Mời anh uống cà phê nè, tiện tay mang từ dưới tầng lên đó.” Nói đến đây còn đặc biệt hạ thấp giọng: ”Đừng nói với ai em mời anh nha, em đã nói cái này là anh bảo em mang đến cho anh rồi á.”
Dáng vẻ thì ngây thơ mà điệu bộ cứ như thực hiện được âm mưu, khiến tôi không có cách nào từ chối ly cà phê này.
Cũng may là em ấy còn biết cho tôi một cái bậc thang đi xuống: ”Anh ơi, nếu anh cảm thấy áy náy thì mời em ăn cơm đi, hôm nay 4 giờ chiều em mới có tiết.”
Thế là tôi mời em đi ăn chung, lúc ăn cơm em lại bắt đầu không ngừng kể mấy câu chuyện em gặp được trong trường đại học.
Nào là lớp em ấy có một đôi chia tay, làm ầm lên vô cùng xấu hổ
Rồi thì giảng viên chuyên ngành của lớp em thích ”buôn bán lo âu”, kích thích tính cạnh tranh của bọn em.
(*)buôn bán lo âu 贩卖焦虑,  đề cập đến việc đưa các thông tin tiêu cực gây hoang mang để trục lợi, ở đây tạm hiểu là ông thầy đang dọa để sinh viên chăm học hơn.
(**) cạnh tranh, gốc là内卷, từ này được sinh viên các trường cao đẳng đại học dùng để chỉ sự cạnh tranh nội bộ không lí trí hoặc cạnh tranh bị ép buộc.
Lại có một lần nguyên phòng kí túc xá của em về trễ, bị thầy túm lại lập biên bản.

Vân vân và mây mây.
Tôi không hề cảm thấy em ấy phiền, ngược lại còn rất thú vị, làm tôi cũng nhớ lại thời sinh viên của mình.
Nhóc con ăn cơm xong không quay về công ty với tôi mà đi luôn.
Em ấy lưu luyến không rời mà nói ”tạm biệt” với tôi, khiến lòng tôi rối như tơ vò.

Tôi cảm nhận được tình cảm của em ấy, liệu tôi có thể đáp lại thật tốt tình cảm này không?
Chúng tôi có thể cùng nhau đi được bao xa?
Tự tôi rơi vào vòng xoáy mơ hồ.
Sau đó, chúng tôi vẫn liên lạc qua điện thoại là chủ yếu.

Vì tôi không tích chữ như vàng giống trước đây nữa nên tần suất trò chuyện với em ấy cũng từ từ tăng lên.
Từ những cuộc trò chuyện nho nhỏ đó tôi có thể cảm nhận được niềm vui của em ấy, sau đó lại biến nó thành niềm vui của riêng mình.
Vì em ấy, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều.
Em ấy là một người cực kì thích chia sẻ, ngay cả ăn một cây kem ngon cũng phải chụp ảnh gửi cho tôi xem.
Bởi vì tôi nói đã từng ăn loại này, cũng cảm thấy rất ngon mà hôm sau tôi nhận được một hộp kem que y hệt do chuyển phát nhanh gửi đến.
Tuy rằng tôi cũng không cũng không thích ăn kem lắm nhưng vẫn cảm động vô cùng khi được ai đó quan tâm.
Mọi người thấy đấy, do tôi không dám thừa nhận tình cảm của bản thân nên cũng không thể chủ động tìm cách đối xử tốt với em, chỉ có thể mượn việc em mua kem cho tôi mà gửi lại cho em một đống đồ ăn vặt mà tôi đã muốn cho ẻm nếm thử từ lâu.
Tôi bắt đầu tự phỉ nhổ bản thân.

Và rồi quan niệm của tôi dần thay đổi một cách tự nhiên.
Tôi bắt đầu tin tưởng vào bản thân và em nhiều hơn.

Tôi bắt đầu cho rằng mình đáng được yêu, cũng đáng có được một tình yêu nồng nhiệt chân thành thiết tha.
Mà em ấy, bé nói nhiều chính là người đáng để yêu nhất trước mắt tôi.

Tuy rằng tuổi còn nhỏ, trẻ con, tương lai còn mờ mịt không nắm chắc nhưng em nhiệt tình, tươi trẻ, luôn tràn trề sức sống, còn là một người nghiêm túc, có trách nhiệm.
Tôi cảm thấy bản thân nên tin tưởng em ấy, cho tình yêu của chúng tôi một cơ hội.
Vì thế, sau một khoảng thời gian rối rắm, tôi quyết định bộc bạch với bé nói nhiều, nói cho em ấy biết suy nghĩ thật lòng của tôi.Tác giả:
Đã đến lúc để cho hai người ở bên nhau rồi, sau đó rải đường phát kẹo, rồi ”lái xe” ha ha ha ha ha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận