Mắt jame căng tròn ra, sao lại thế? Biết rõ là thua mà vẫn làm. Suy nghĩ khác người vậy sao? Jame hoàn toàn không hiểu ý đồ của miney.
Ring ring ring……..
Tiếng chuông điện thoại của jame ở chế độ rung. Jame mở máy, con số quen thuộc hiện lên. :Mick. Vừa nhấn nút nghe đã nghe thấy tiếng lo lắng của mick. Jame đưa máy lại gần tai.
!!!!jowytiutoy……..
Không nghe rõ mick nói gì chỉ thấy jame đứng như trời trồng, mắt mờ đi, như bị đẩy xuống vực thẳm vậy.
Còn chút sức lực cuối cùng, jame cố đưa cái cổ gần bị hóa đá, ngoái nhìn xung quanh.
Đến tận bây giờ jame mới đoán ra mục đích thực sự của miney.
Sân vận đông lúc trước vắng tanh, chỉ có hai bóng người mà giờ đây chật ních, lúc nhúc toàn người là người, toàn là học sinh trường genius.
Lời của mick như cuộn phim tua đi, tua lại trong đầu jame “lớp học không có người! cậu bị mắc bẫy rồi……. lớp học không có người! cậu bị mắc bẫy rồi….. lớp học không có người! cậu bị mắc bẫy rồi”..,
Tai jame ù đi, ù đi
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Trở về hai tiếng trước đây…..
Tại tập đoàn dragon.
-Chủ tịch tin rằng con mình là thiên tài sao—miney nhìn chủ tịch choi một cách vô cùng nghiêm túc,-- cháu thấy cậu ta là một tên điên khùng.
-Này cháu nói vậy là sao? Giọng chủ tịch rất ôn hòa dù trong lòng rất bực tức vời lời nhục mạ con mình.
-Một người cười điên dại nửa tiếng đồng hồ, dù không có nguyên do thì chẳng phải vừa trốn trại tâm thần là gì.
-Cái gì? Cô nghĩ với điều nhảm nhí như vậy ai sẽ tin cô chứ?- chủ tịch choi tức điên, đập bàn đứng bật dậy—jame luôn là một thiên tài trong mọi lĩnh vực được cả châu Á thừa nhận từ khi còn bé! Điều ngớ ngẩn cô vừa nói hoàn toàn không có chứng cứ xác thực.
-Vậy chủ tịch có dám chơi một vụ cá cược nhỏ không?-- Dường như miney chỉ đợi mỗi câu này của chủ tịch choi, mọi chuyện đi theo đúng ý cô muốn.
-Là sao?- chủ tịch ngờ vực hỏi.
-Nếu cháu có thể đưa chứng cứ xác thực chủ tịch phải đền bù cháu 3 tỷ , cũng là tiền bịt miệng không để lộ thông tin ra ngoài, còn nếu cháu nói sai, hãy cứ gọi cảnh sát đến mà bắt.
-Ha ha !hóa ra là muốn kiếm tiền, đối với tập đoàn dragon 3 tỷ chẳng là gì cả đâu!
-Vậy đây là một cái giá ưu đãi phải không chủ tịch—miney mỉm cười.
-Cô nghĩ tập đoàn này là nơi bất kì kẻ lừa lọc nào muốn đến thì đến lừa dễ dàng sao- giọng khinh rẻ.
-Còn chưa biết có phải là lừa lọc không mà! Nếu chủ tịch đã tin tưởng con trai mình đến vậy thì có gì mà không dám cá chứ.—miney đang thể hiện khả năng thương lượng, đàm phán của mình.—thế này đi, nếu cháu gửi chứng cứ đến thì không đáng tin, vậy chủ tịch gửi một thân tín theo cháu, chính người ấy sẽ chứng kiến và đem chứng cứ về cho chủ tịch. Thế nào?ý kiến hay chứ ạ?
-Được thôi! Tập đoàn dragon không bao giờ vì mấy chuyện nhảm nhí này mà làm mất đi thể diện của mình đâu—chủ tịch choi đưa lời khẳng định chắc nịch của mình.
-Quyết định vậy đi-- miney rất hài lòng với câu trả lời này. Chỉ hơn một tiếng nữa chủ tịch mới biết quyết định của mình là đúng đắn.
Tại trường genius……
-Cái gì ?không thể nào?anh jame là người nho nhã nhất,đẹp trai nhất, phong độ nhất trường ta, tuyệt đối, không thể là người ngớ ngẩn, ẫn ờ, hay tự kỉ, cười một mình được—nữ sinh D khẳng định.
-Đúng đó! Anh jame là chàng trai chỉ có một từ để miêu tả á, đó là “wonderful”-nữ sinh E cương quyết.
-ừm thực sự hội trưởng rất tài giỏi, khí thế đầy mình là thần tượng của nam sinh trường này đấy—nam sinh F gật gù, khen gợi.
-jame là một thiên tài về hầu hết các lĩnh vực, điều này mọi người đều biết- giáo viên G rất tin tưởng.
-ồ, các bạn tin tưởng yêu thích hắn vậy sao? –Zoey nhếch giọng lên cao, giờ không còn là một Zoey học sinh vui tươi, hiền lành, giờ Zoey đã bắt tay vào làm việc.
-Đương nhiên- cả trường đồng thanh.
-Vậy chúng ta chơi một vụ cá cược nhỏ nhé ! đã coi trọng hắn đến vậy thì các bạn có dám cược rằng jame có những phút điên khùng không? Zoey nháy mắt, cute nhưng rất nguy hiểm.
-Không thể có chuyện đó xảy ra với một học sinh ưu tú như vây- một lần nữa cả trường cùng nhất quyết phản đối.
-Ha ha ! chúng ta chơi trò chơi này nhé…….- zoey đanh mặt, trầm trầm- nhưng phải bí mật, không để lộ cho jame và mick biết, có vậy mới chứng kiến được sự thật về jame.
-Ok …….
Quay trở về với thực tại….
Mắt jame trắng dã ra….
-A lô jame cậu sao rồi?- tiếng mick trong điện thoại không ngừng ngân dài… mick chạy vụt ra sân vận động, tìm jame.
Đến nơi, sân chật kín người, đông như kiến, im phăng phắc… trong sự ngỡ ngàng của muôn vàn học sinh. Ai ai cũng đờ đẫn, vì quá bất ngờ.
-Chúng ta thua rồi!
-Sao lại như thế chứ! Người như jame sao lại làm cái trò mất mặt đó!- pha chút tức giận.
-Không ngờ lại có kết quả thế này!
Cả trường lao xao.
Keng ! keng !keng.
Tiếng chiêng ở đâu vậy? ặc người ta nhìn thấy Zoey không biết lấy ở đâu ra cái chiêng to đùng, gõ liên hồi, miệng nói to.
-Thua rồi ! các bạn thua phải chấp nhận thôi! Zô tiền nào! Tiền đâu
Zoey cầm cái hộp đưa đến trước từng học sinh, mặt cười tươi khiến người ta rợn gai ốc. Cả đám học sinh mặt dài ra, mếu xẹo, bực tức, dùng bút viết lên những tấm séc, đặt vào trong chiếc thùng.
-Chết tiệt ! mất toi tiền rồi!
-Hu hu bố mình mắng chết mất thôi! Tự dưng vứt tiền xuống sông.
-Mà không phải là số tiền nhỏ nữa chứ !!
-Thì có ai ngờ được kết quả này đâu!
Cả trường ồn như ong vỡ tổ, họ phải trả giá cho niềm tin tưởng của mình với jame. Đã vậy phải có gì đó, đèn bù vào số tiền đã mất chứ, một số nam sinh rút vội điện thoại, nhấn phím camera về phía jame. Nếu đưa tin này lên báo, lên đài truyền hình thì nguồn lợi là bao nhiêu chứ? Chắc chắn là con số hơn chín chữ số O, món hời khổng lồ, bỏ qua thật đáng tiếc.
Tất cả các máy được mở ra đống loạt, đều chĩa về một phía.
Phụt! nhưng khi tất cả màn hình được mở ra đều màu đen. Cái gì ?sao thế này?
-Hả sao vậy? máy tôi là loại xin đó, sao lại không mở được thế này!
-Máy cậu là cái quái gì! Máy của tôi là máy hiện đại, sản phẩm mới nhất, thế giới chỉ có 18 cái mà không mở được đây này!
-Từ đầu đến đây! Tôi đã không gọi được điện thoại không quay được video rồi…….
Tại góc khu nhà gần đó, sóng âm được truyền đi, một loại máy phát ra sóng của một loại cá mập Thái Bình Dương, gây nhiễu loạn tất cả sóng điện và chức năng của máy tính hay điện thoại. Nó đang phát ra ánh sáng đỏ khi hoạt động hết công suất.
“ xin lỗi nhé! Tôi cũng muốn chụp vài pô ảnh làm kỉ niệm nhưng chúng tôi đã hứa với chủ tịch choi là không thất thoát thông tin rồi”- Zoey nhìn đám người ngớ người ra, tranh nhau nói oang oang, thầm cười trong bụng, tay bưng chiếc hộp nặng các tấm séc mệnh giá một triệu , đưa iney. Miney đỡ lấy đưa cho jame, dù hắn đã không còn chút ý thức nào.
-Số tiền này là số tiền đã đánh cược ! trường ta khoảng 1000 người, trong này đúng 1 tỷ, tôi thua thì tôi sẽ hoàn trả đàng hoàng- miney nói rất nhỏ nhẹ, không tỏ ra chút khinh thường nào, miney hiểu jame đã quá nhục nhã, nên cô không muốn châm chọc thêm.
Jame nhìn miney. Căm giận? có ! hận thù? Có! Khâm phục?có! Còn chút tôn trọng ( đây là cảm giác khó hiểu nhất, chẳng hiểu vì sao lúc này đây jame thấy miney gần gũi mình biết bao).
Lũ học sinh như dòng thác cuốn về chỗ jame, gào thét, hỏi lía lịa, coi thường, lời chán nản, liên tiếp tràn vào tai jame.
Trời đất quanh jame cuồng quay, điên loạn, như đảo lộn hoàn toàn, những âm thanh xáo trộn dần xa dần, tai hắn đã mất cảm giác chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Mắt mờ dần, jame đã đứng dưới nắng ngắt hơn 20 phút, những hơi nắng phả vào mặt, giờ đây khung cảnh hỗn độn này làm hắn mệt mỏi.
Đôi chân như nhũn ra , cả người không còn nghe theo ý muốn, chỉ muốn gục xuống, jame sắp ngã quỵ ? jame là một thanh niên mạnh mẽ cả về tinh thần lẫn thể trạng sức khỏe, nhưng khung cảnh này lại xuất hiện một lần nữa trong đời, làm jame không thể trụ vững.
Mick nhìn thấy jame từ xa, thấy nét mặt tái dần đi của jame, mick thảng thốt, cậu dùng toàn bộ sức lực của mình lao vào đám người chật như nêm, vượt qua mọi vật cản đường.
Mick vã mồ hồi, phần vì mệt, vì chen vào đám đông mà chủ yếu là vì lo cho jame, hơn ai hết mick hiểu cảm giác của jame lúc này đau đớn đến mức nào, cậu chỉ ước mình được chắp thêm đôi cánh để đến bên jame, để ngăn chặn ngay cái dòng cảm xúc đang chảy trong người jame.
“jame, cậu đang nghĩ đến điều đó phải không ?làm ơn đi đừng nghĩ về quá khứ nữa !làm ơi "