-“Có cần chuẩn không cần chỉnh vậy không? Cô ta nói không sai một thứ đồ nào, cả những đồ mà thậm chí mình cũng không nhớ nữa, rất có khả năng, cô ta không nói dối, trước giờ có khi nào cô ta biết tới khái niệm “ chém gió” đâu”—jame lại một lần nữa, trong tổng số n+1 lần bị miney uy hiếp. Sao mà bất công quá! Sao chưa từng một lần jame thoát khỏi vuốt của miney chứ, hôm nay thực sự phải có “ anh hùng bị quái nhân ám sát sao”.
- “Phải đi vào hang cọp để cứu cô ta vì lí do bị cô ta uy hiếp sao? Với miney thì có gì là không thể chứ!!! Gặp cô ta là chấm hết cho đời mình rồi”—đời jame đang bắt đầu gào than trước oan trái của sự đời. Còn làm thế nào nữa, đến nước này thì phải liều xem sao thôi. Sĩ diện với jame còn quan trọng hơn mạng sống.
BẮT CÓC
---*^o0o^*---
- Cô chắc chắn hắn sẽ đến chứ ? - tên đại ca vuốt vuốt cái má in vết tay đỏ bừng.
- Đương nhiên ! – nhóc Miney mỉm cười, vừa mới 5s trước còn là vai vế kẻ bắt cóc người bị hại, thế mà 5s sau hệt như đôi tòng phạm cùng thực hiện phi vụ đang thương lượng chiến lợi phẩm — Tôi đi được rồi chứ ? Các người sẽ được gặp tên Jame đó thôi. Giờ không cần tôi làm con tin nữa rồi, vai của Miney này đã kết thúc.
Miney bước ra tới cửa, tên đại ca mặt sẹo liếc sang bọn đàn em, ngoắc đầu.
“Xoạt”
“Xoạt”
Đao kiếm vô tình lần lượt được tuốt ra, bủa vây tứ phía.
- Phải biết điều chứ ? - đôi mắt đó vẫn nhìn xa xôi, miệng mỉa lời khinh rẻ.
- Xin lỗi nha ! Chúng tôi không thể cho cô đi được, còn nhiều việc phải trông chờ vài cái đầu của cô. - tên đó cười giảo hoạt, mắt liếc láo tứ phía.
Một tiếng “hừ” khẽ vụt qua như cơn gió, âm thanh bước chuyển còn nhanh hơn cả gió. Hai tên ngay kế bên cạnh Miney đã đo ván dưới sàn. Miney chạy ngay vào khu bếp cũ tàn, chiếc cửa đã mục nát, còn có nguyên 1 lỗ hổng to đùng ở rìa dưới. Miney đóng rầm cửa lại, lũ du côn cũng vừa chạy tới chiếc cửa cổ.
- Hahahahahahaha ! – tên đại ca cười giòn tan, vẫy tay với đàn em - Mày nghĩ sẽ thoát được với chiếc cửa này sao? Like is afternoon!!
Miney đứng phía trong, tựa hiên ngang vào cái cửa, nghe mấy câu ngoại ngữ độc đáo của tên đó có chút hoài nghi.
- Này ! Like is afternoon tức là gì?
Đang hứng chí lại bị câu hỏi của Miney cắt cụt, tên này có chút bất mãn.
- Đồ ngu ! “Like is afternoon” tức là “thích thì chiều”. =.=
- Vớ vẩn, làm gì có cấu trúc đó ?—Miney bụm miệng, cười hí hí trong cổ họng. Tên này đúng là thú vị quá sức vì “đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm”.
Tên này nghe xong mới biết là mình đã thích thể hiện không đúng chỗ, căn bản do thường ngày “nói trạng” nhiều quá, đàn em cũng hiểu biết kém, thấy hắn tỏ ra tài ba phong độ thì cứ khen tấm tắc, giờ mới lộ cái đuôi là ngu toàn tập. Phía đằng sau có vài tiếng khúc khích. Tên đại ca mặt đỏ bừng, tay vung lên.
- Được lắm con nhỏ to gan kia ! Dù tài giỏi đến đâu để coi mày có to mồm được lâu không ? Không cần phải phá cửa nữa, thiêu chết luôn cho lên trời mà thể hiện.
Vết sẹo cứ giật giật sau mỗi câu nói, giờ lại nhăn lại, xô vào mép mắt lóe lên vẻ mặt nguy hiểm, đáng sợ.
- Bọn mày lấy dầu lại đây, đổ trước cửa thiêu chết nó, để coi nó lì lợm trốn được trong đó tới bao lâu ?
Quả nhiên lệnh của tên này rất có trọng lực, lũ đàn em nháo nhác đi tìm dầu. Trong lúc đó Miney cũng không bỏ phí một giây, để sử dụng cái đầu óc quan sát xem bước tiếp theo nên làm gì.
“Đốt bằng dầu à? Được lắm!”
“Phực”, “khực”, “rầm”, “xoạt”………
Miney nhanh chóng vớ ngay một con dao, tuy đã rỉ sét những vẫn còn dùng được. Con dao được vung cao, rồi với một lực cực mạnh hạ xuống bồn rửa bát. Chiếc bồn vốn đã cũ kĩ như con dao cũng phải đầu hàng mà nứt ra một khe đủ lớn để kéo đường ống nước lên. Dựt cả đường ống nước và vòi của chiếc bồn rửa, Miney kéo ống nước ra gần chỗ cửa, cùng lúc đó bọn kia cũng vừa tìm được một thùng dầu to sụ.
- Giờ tao đếm đến 10, nếu mày không ra, tao sẽ châm lửa đốt ! — tên mặt sẹo đích thân ra tay, đổ đầy dầu ra trước cửa phòng bếp, tạo thành một vũng lớn, đen ngòm, tay móc từ trong túi quần ra chiếc bật lửa. Lũ đàn em nháo nhác coi màn nướng thịt người tươi sống.
Chiếc vòi nước thấp thoáng phía dưới lỗ hổng của cửa bếp, Miney còn cười quái đản hơn cả tên trùm, mặt mày hớn hở hơn đi hội.
”Lâu lắm mới được sử dụng kiến thức vào thực tế như thế này. Đúng là bắt cóc là những dịp thực hành tốt nhất !”
- Một … — tiếng dõng dạc đầu tiên của tên đại ca.
- Hai …. – Miney mở lòng từ bị đếm hộ cho đỡ tốn thời gian, miệng vẫn cười tươi như trẻ con, màn hay vẫn chưa tới mà.
- Ba … – tên này điên máu trước thái độ khinh thường kia, lần đầu gặp người sợ sống hơn sợ chết thế này, nên có phần hơi lúng túng, không biết xử trí ra sao.
- Bốn … – tiếng của Miney – Trời, rề rà quá ! Đàn ông con trai phải mạnh mẽ dứt khoát chứ ? Mãi không xong một tiếng.
- Con này mày được lắm ! Dám thách thức cả tao à ?— mặt hắn chuyển từ quả cà chua sang quả cà tím, lấy hơi, nói liên hoàn - Năm, sáu, bảy, tám, chín, mười!!!
- Ukm, giờ đến lượt tôi cho anh 3 giây suy nghĩ trước khi làm đó! – Miney ơi là Miney ! Nói thế thì thằng cha nào chả tức chết!
Không mất thời gian để cãi cọ với con quỷ địa ngục này nữa, tên đó lầm bầm, chiếc bật lửa tóe lửa, lóe lên tia đỏ rực.
Một màu đỏ vẽ lên không trung, châm vào miếng giấy trắng (thực tế mà nói: một chiếc bật lửa bây giờ cũng 5, 6 nghìn đồng chứ không ít, dùng cả chiếc để làm cháy thì hơi phí nên phải châm vào giấy để kiếm lửa, đúng là thời buổi kinh tế thị trường +.=). Mẩu giấy cháy rực từ trên cao chầm chầm lượn xuống đám dầu hỏa đen ngòm. Từng khoảnh khắc, từng giây dần được đúc kết lại, từng chuyển động chậm lại, tích tắc, tích tắc.
Dòng nước luân chuyển theo từng nhịp rơi của mảnh giấy, cuốn tới theo ống, chảy vọt ra khỏi vòi. Ngay khi đầu mảnh giấy vừa liếm vào mặt dầu, những tia lửa bùng cháy thì dòng nước mát lạnh cũng vọt ra khỏi vòi, phóng tới chỗ dầu hỏa. Tốc độ của 2 thứ là tương đương. “Nàng Lửa” vừa bùng lên, chưa kịp lan tới chỗ cửa đã thấy xuất hiện “chàng Nước” tươi mát lao tới ôm. Nước - Lửa luôn đối định như thế. Thế mà hôm nay có anh “Dầu Hỏa” thì “Nước” ga lăng hẳn, không làm tắt lửa. Còn “Lửa” thì dịu dàng lướt nhẹ trên nền nước, dưới sự tháp tùng của “Dầu Hỏa”.
Dầu nổi trên nước! Đây là một kiến thức đơn giản mà hầu hết mọi người đều biết (mà quên, phải trừ những kẻ ngoại lệ chứ! ~).
Lực nước từ chiếc vòi đẩy dầu lan theo hướng ngược lại, ra xa dần khỏi chỗ cửa bếp mà lao ngược lại về phía tên kia.
- Oái ! – tên đó hét lên, khi thấy “Lửa” của hắn bắt tay với “Nước” của Miney quay lại trả đòn hắn. Trước giờ, không có ai ngốc tới mức dùng nước để dập lửa khi đốt dầu hỏa, vì thế sẽ làm lửa lan ra và cháy to hơn. Miney có cái đầu khôn khéo sử dụng chiêu này để trả đòn lại tên tri thức ngắn như lũ du côn .
Nhắc mới thấy, kiến thức thật quan trọng, đến cả nước, lửa cũng biết chọn kẻ có đầu óc để phục vụ. Công việc của Miney chỉ là ngồi nhìn tên kia nhảy tưng tưng mà cười đã chí, mắt vẫn chăm chú nhìn cái túi quần mà theo thói quen hắn đã đút chiếc bật lửa vào. Miệng Miney nhẩm đọc, nếu tính toán của Miney không sai thì … Một….. Hai ……
Ba !!
“Phừng”
Một cột khói bốc nghi ngút ngay “chỗ hiểm” của tên đó mà tha hồ bay cao.
Ngay giữa háng quần lửa bùng cháy lên. Lí do đơn giản là hơi ga trong chiếc bật lửa đã mau chóng nhập hội với hơi lửa đang tiến tới. Bao nhiêu khí ga cùng nhau nổi loạn hết, đua nhau tràn ra bắt lửa, bén cả vào quần mà chất liệu vải thì vô cùng dễ cháy, nên chả mấy chốc, “chỗ ấy” của hắn mau chóng được hâm nóng hổi. Một mùi hương như mùi thịt nướng sắp dần được lan tỏa. Ai đã ăn đồ nướng thì không ít người like mạnh món “chim lợn”, trong tình huống này còn có cả món đặc biệt hơn cả, được sản xuất từ người sắp trở thành “hoạn quan”. Cứ nghĩ thế thôi là Miney cười tím cả mặt.
- Cứu tao ! Bọn mày cứu tao…..—hắn gào thét, nước mắt chảy giàn giụa, mếu máo sợ bị mất “cục vàng” quý báu của mình.
-Ối ! Dòng dõi nhà đại ca sắp bị cụt rồi… làm sao bây giờ? Bọn mày làm gì đi ? —lũ còn lại nháo nhác gọi nhau, thằng này quát thằng khác, nhưng chẳng thằng nào dám lao vào, cứ nhìn nhau rùi nhìn lửa đang nhẫn tâm cướp mất đời trai của tên đại ca mặt sẹo!
Không gian nhốn nháo. Nước bọt tung bay hệt như mưa xuân rả rích, quả nhiên là ồn ã hơn trẩy hội. Trong tiếng ồn ã, nháo nhác ấy còn có thoáng tiếng huýt sáo thích thú của “ai đó”^^.
BẮT CÓC
---*^o0o^*---
Vù vù ………….
Tiếng xé gió của một chiếc mô tô lao vút trên đường quốc lộ. Chiếc áo màu trắng tuyết thanh nhã căng phồng lên như diều gặp gió. Chiếc xe lượn lách vượt nhanh qua dãy xe cơ giới với tốc độ kinh hồn.
Jame dừng lại tại ngôi nhà hoang. Bỏ mũ bảo hiểm vào trong cốp xe, rồi từ từ chậm rãi đi nhẹ vào xem xét tình hình.
- Sếp thấy đó, cô ấy thật bội tình, sáng em đem cơm cho cô ấy, trưa đưa cô ấy đi làm, tối dẫn cô ấy đi chơi, mỗi ngày trung bình mất cả hơn 100k tiền xăng dầu, thế mà chỉ vì mỗi lần đi chơi, em bảo cô ăn cơm trước khi đi mà cô ấy kêu em là kẹt xỉ, rồi thẳng thừng nói “bye”! — không khí chẳng giống một vụ bắt cóc uy hiếp chút nào mà sao còn na ná giống kiểu lũ bạn thân lâu ngày gặp nhau nên hàn huyên tâm sự.
- Chài ! Tại mi đó ! Nói thế chắc ý là muốn tiết kiệm, không muốn đãi cơm tối nên nói người ta ăn cơm trước khi đi, nói thế mấy cô ả nghĩ mi kẹt xỉ là phải rồi. – cái chất giọng không lẫn đi đâu được của Miney….
Jame ngạc nhiên, mắt to mắt nhỏ nhìn vào trong. Đập vào mắt là cảnh tượng không thể bất thường hơn. Miney ngồi điềm nhiên giữa đám du côn, cả mấy thằng tranh nhau kể chuyện. Tên trùm sỏ mặt sẹo mặt trắng bệch như heo chết trôi, miệng sùi bọt, còn có tấm vải cũ mốc che phần dưới người, nằm rên nhỏ dưới sàn. Gần tên đó còn có dấu lửa dầu hỏa vừa được dập tắt. Ở một góc khác, thấy 2, 3 tên được tắm bằng loại dưỡng da đặc biệt, mà nhìn qua cũng có thể nhận ra là nước sơn tường nhà. Cuối cùng, mấy tên ngồi gần Miney có gương mặt cực kì “nai tơ”, răm rắp nghe lời. Một dấu chấm hỏi nổi to đùng trên mặt Jame.
- Hầy da! Cậu chủ Jame sao đến mà yên lặng quá vậy, không báo trước để tôi còn nghênh đón ? - Miney nói vọng ra.
Jame đang định bước vào thì bỗng dưng có một cảm giác rợn tóc gáy, rợn rợn từ phía sau lưng. Miney ngồi phía trong cũng giật nhẹ một cái. Một cảm giác có thứ gì đó làm bằng kim loại lạnh toát dí vào thái dương của mình, linh cảm của Jame mách bảo chuyện chẳng lành.
- Mày cựa quậy thì bao bắn vỡ đầu. — tiếng người phát ra sau lưng – Giơ 2 tay lên, bước vào trong !
Vừa mới đến đã được đón tiếp nồng hậu quá. Ban đầu Jame còn nghĩ là do Miney phái đến cơ, nhưng sau đó một tốp áo đen cũng bước vào trong giơ súng hàng loạt về phía Miney và bọn du côn thì Jame biết là 2 phe khác nhau. Lại chuyện gì nữa đây? Miney vừa tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Rút cuộc sao lại có thêm phe áo đen này đến nữa.?
Bọn mới đến này xem chừng cực kì hung tợn, chúng trói Jame và Miney với nhau, và bao vây lũ du côn kia.