Trước mặt Jame lại là một con dao, chậu nước, khăn ẩm. Bọn này thích máu me quá nhỉ??? Amen! Sát sinh tội nặng lắm, thế nên bọn này mới thích lấy đi bộ phận cơ thể người ta, còn dã man đau đớn hơn cả giết người.
- Sao nữa? Lại muốn cho tao chọn bộ phận để chúng mày cắt đi hả?—Jame bị trói chặt tay mà không bị dính chặt mồm nên cứ xa xả nói.
Tên Nhã Phong lại có điệu bộ lau lau, vuốt vuốt con dao.
- Oh ! Đoán đúng 1 nửa, đúng là tao sẽ cắt người mày ra nhưng không phải do mày chọn mà là do sở thích của tao!
Hầy, thời công nghệ tân tiến, con người ít xài tới chân tay, có chút võ vẽ thì chỉ phòng thân được với bọn đầu đường xó chợ, chứ không đối nổi với cả đống cái “bùm bùm chéo chéo” kia, chỉ có cái đầu tân tiến mới mong thoát khỏi cảnh chục viên đạn sẵn sàng nhả vào phía mình.
Chúng cởi dây trói của Jame ra, đồng thời ghìm cứng Jame lại, kéo một cánh tay Jame đưa ra phía trước.
- Giờ tao sẽ kể đầy đủ các bước ày nghe nhé. Đầu tiên sẽ cắt từng khấc ngón tay, rồi từ từ cắt cụt từng ngón tay, sau đó là cả bàn tay, sau đó xát muối rồi vứt mày vô xó tường ày nhấm nháp cảm giác đau đớn tột cùng. Hôm sau sẽ đến với bàn chân, cắt dần từng bộ phận trong người mày ra, ày chết từ từ nhé! – tên Nhã Phong đúng là dã man, tàn độc hết chỗ nói ! Làm thì làm đại đi, lại còn kể lể từng bước khiến người ta chưa chết vì bị hành hạ thì cũng đã chết vì hoảng sợ rồi.
Jame vốn cũng khỏe khoắn, võ không thiếu nhưng thử bị năm thằng đè lên người, 1 tên cơ bắp cuồn cuộn giữ chặt cánh tay thì đến võ của voi cũng chẳng cựa nổi, mà có cựa được thì một phát đạn là đi đời nhà ma.
Con dao từ tay Nhã Phong lướt chậm chậm tới chỗ ngón tay phải của Jame, miệng hắn cười nhẹ ánh lên tia ác độc, tàn bạo của một con sư tử khát máu. Mặt Jame vẫn chung thủy với vẻ hời hợt, mấy trò cắt từng khúc người trên TV chiếu không thiếu, hắn coi suốt. Hồi bé, suýt mấy lần hắn đâm đầu vào ô tô hoặc xe tải, chắc còn nát bét hơn thế này nhiều, cộng với cái tâm lý không mấy lưu luyến cuộc đời thì quả là chẳng thể làm hắn sợ bằng mấy cái trò này.
Lưỡi dao sát vào ngón tay, nhấc đầu con dao lên, chỉ cần hạ nhẹ xuống là cắt phăng cái ngón tay trắng trẻo kia.
- Ngu ơi là ngu, hèn ơi là hèn! Mi có đúng là Nhã Phong, kẻ máu mặt trong xã hội đen không đó? Não không bằng trẻ lên 3. – Chất giọng không thể lẫn đi đâu của Miney lúc nào vang lên đúng những thời điểm mấu chốt. Đôi mắt vừa nhắm nghiền đã mở ra đầy tinh anh.
Người ngoài nghe lại tưởng giữa Miney và Nhã Phong có mối quen biết, hoặc cùng trong thế giới ngầm mất, thế nên mới tỏ vẻ hiểu biết Nhã Phong như thế, thực chất Miney cũng chỉ là trông mặt mà bắt hình dong, dựa vào lời nói, phong thái mà suy đoán ra Nhã Phong chắc cũng là tên có máu mặt trong giới xã hội đen, mà dù có nói sai thì cũng không khác xu nịnh tên này là tầm cỡ lớn, có nhầm cũng không thể coi là nói bừa được.
- Con nhỏ này muốn nói gì đây ? - Nhã Phong dừng động tác.
Miney lò cò bước lại gần, dù hai tay bị trói nhưng chân vẫn di chuyển được. Mắt hếch về phía Jame:
- Nhìn hắn đi ! – ý chỉ Jame - Hắn mặt mày nhăn nhó, miệng mím chặt, mà hơn nữa vốn tâm lý cũng chẳng lưu luyến sự đời, chỉ lo mi chưa cắt được ngón tay nào của hắn thì hắn đã cắn lưỡi mà chết rồi. Mà chết thì hết, chẳng còn đau đớn gì, đến lúc đó dù mi có chặt chém hắn thành trăm mảnh thì chỉ bẩn tay mi vấy đầy máu thôi !
Nhã Phong không phải là không có chứng kiến, hắn quan sát Jame thì thấy đúng là có dấu hiệu tự sát, mà mục đích của hắn là hành hạ, sỉ nhục Jame chứ không phải là một cái chết lãng nhách.
- Vậy phải làm thế nào ? - Nhã Phong hạ giọng.
- Thế này nhé ? Hãy cho hắn giãy giụa trước khi chết, hắn chả phải luôn tự tin vào tài năng của mình sao? Chứng minh hắn là tên hèn vô dụng là được. Đến lúc đó hắn sẽ chết trong sự bất tài của chính mình, cũng là 2 sự sỉ nhục lớn. — Miney ngồi vắt chân lên cái ghế gần đó. – Hãy tạo một vụ cá cược!
- Cá cược ? – Nhã Phong hỏi vặn lại.
- Đúng ! Cá cược. Hay là đua xe đi ? - mắt Miney sáng lên, nghĩ ra ý hay.
- Đua xe à ?
- Ukm ! Đừng nói là mi không biết đua xe đó nhé. Một tay như mi chắc chắn là một cao thủ trong thế giới ngầm, còn hắn chỉ là 1 học sinh cấp 3, bập bẹ tìm bằng lái xe, có khi còn chưa một lần sờ đến bánh lái. Vụ cược này chẳng phải không thi đã biết trước phần thắng sao? — Miney lần này cũng toàn dựa vào suy đoán của mình. Thường thì bọn đầu gấu toàn lũ ăn chơi sa đọa, đua xe, vượt đèn đỏ vèo vèo, mà đầu gấu thì toàn là bước đầu trước khi trở thành xã hội đen. Mấy cái lũ này thì tệ nạn xã hội nào không dính vào cơ chứ ?
Mà trông tên Nhã Phong này cũng là 1 trang tuấn kiệt, dân chơi có chứng chỉ, chắc chắn cũng là một cao thủ đua xe, và thể thao mạo hiểm.
Jame nhìn Miney với đầy vẻ bình thản. Gì chứ, cái gì dính tới cá cược thì đúng là lọt lưới Miney rồi, con nhỏ này có vẻ rất mê mấy cái trò này. Dù sao đi nữa, với Jame, Miney vẫn là mụ phù thủy già.
- Hahaha ! Được ! Cá cược thế nào ? – Nhã Phong có vẻ rất hài lòng với vụ này.
- Đội của mi và Jame đua xe trên sườn núi, nếu Jame thắng thì cũng nên tỏ chút khí anh hào mà tha cái mạng cho hắn, nếu Jame thua thì bắt hắn chịu trói mà nhấm nháp nỗi đau, chịu sỉ nhục bằng mấy trò đơn giản rồi mi mặc ý thích mà đăng lên báo đài. – Miney miệng cứ nói, mặt Jame cứ theo đó mà đỏ bừng. Nói một hồi, Miney lại liếc mắt qua chỗ Jame - …Công tử Jame chắc sẽ chẳng sợ lời thách thức của bất kì ai đâu nhỉ?
“Giết ! Giết ! Đúng là ả quái nhân, đúng là khắc tinh đời ta, muốn hại ta à ? Không dễ đâu !”—Jame cũng không phải tay vừa, hừ mạnh rồi phủi tay đẩy mấy tên kia, đứng dậy.
- Nghĩ tao sợ một thằng du côn xó chợ sao? Đua xe thì đua xe. Sợ gì?
Nhã Phong chỉ nhếch miệng tạo thành vòng bán nguyệt. Một học sinh cấp 3 mà dám đối đầu với một tay khét tiếng đua xe như hắn thì đúng là trứng chọi đá. Cho Jame một vố nhục nhã trước khi chết thì đúng là ý hay. Hơn nữa tin tưởng rằng Jame không thể thắng, mà có cá cược cũng chẳng mất mát gì thì sợ gì mà không thử.
- Quyết định vậy đi ! – Nhã Phong mỉm cười – Nếu Jame thua thì ta sẽ lấy mạng cả 2 đó.
Ngoài mặt thì tỏ vẻ thờ ơ vậy thôi, chứ trong lòng thì Miney vừa thở phào như trút gánh nặng ngàn cân.
- Nhốt 2 bọn nó vào nhà kho. Mai chúng ta sẽ bắt đầu cuộc vui trước khi đưa tiễn chúng về trời.
Thế là lại ngồi. Vừa ngồi xe mọt cả mông, lại tiếp tục ngồi nhà kho, chẳng khác gì ngồi tù!!
BẮT CÓC
---*^o0o^*---
Thế là lại ngồi. Vừa ngồi xe mọt cả mông, lại tiếp tục ngồi nhà kho, chẳng khác gì ngồi tù...
Cửa nhà kho có một ô thoáng, từ đó có thể nhìn ra trời đêm.
Trong nhà kho có độc một tấm đệm lót và 1 chiếc chăn mỏng dính. Miney và Jame nhìn nhau, rồi lại nhìn những “thứ độc nhất” trong phòng.
Đừng đùa chứ, tên Nhã Phong này đúng là không phải gia chủ đàng hoàng mà! Có 2 người mà chỉ ỗi thứ 1 chiếc thì ai ngủ ấm, ai chịu lạnh đây?
Jame đờ đẫn nhìn một lúc rồi cũng nhanh chóng tĩnh tâm, đi ra vén chăn lên, trườn vào trong đệm êm. Miney cũng định bước chân vào chỗ nhưng thấy Jame nhanh chân chiếm trước nên lại thôi, đành ngồi ro ró ngay dưới chân cửa.
Jame đắc chí, lần đầu thấy dáng vẻ hơi chút bối rối của Miney nên trong lòng cảm thấy mát từ trong ra ngoài. Chiếc chăn mỏng và không mấy thoải mái như chiếc hàng hiệu ở nhà nhưng cũng không thể gây ảnh hưởng tới hứng khởi đang trào dâng trong người Jame.
“Cuối cùng cũng chơi xỏ được một vố với Miney!!! Tên Nhã Phong này được việc đó chứ ?”- Jame thầm nhủ, mặt mày rạng rỡ chẳng khác gì đi du lịch.
Liếc sang Miney đang rún ró xó cửa, Jame giả mặt ngây thơ cất tiếng “ân cần” thăm hỏi:
- Sao thế? Ngồi đó không lạnh à? – Vuốt vuốt mái tóc nâu bóng được ẵm trăng đang im lìm của mình – Đêm nay, sương xuống lạnh lắm đó.
Miney chỉ im lặng, không phải theo kiểu lạnh lùng không quan tâm mà theo kiểu chẳng biết phải nói gì. Được dịp hay hiếm có, nào ai nỡ bỏ qua, Jame được đà tấn công liên tiếp:
- Hahaha! Cô sợ à? Yên tâm đi, với gương mặt đó thì tôi chả có hứng làm gì cô đâu.
Miney bắt đầu có triệu chứng mới: triệu chứng cắn môi. “ Hà hà! Dù sao cô ta cũng là con gái, trong hoàn cảnh này ta là phái mạnh” Jame cảm thấy trong cái rủi có cái hên, vụ bắt cóc này đúng là dịp hay để cho Miney một bài học.
- Tôi vốn cũng không thích lạnh, chỉ là….- Miney thì thào nhỏ tới mức Jame cũng phải gióng tai lên mãi mới nghe được.
“Chỉ là nam nữ thụ thụ bất thân chứ gì?”- Jame sung sướng như lên mây, ôi chao, buổi đêm mà cũng có cả hào quang bao quanh nữa chứ.
- Không phải là tôi sợ cậu làm gì tôi mà là … - Miney càng lúng túng hơn. Jame tranh thủ ngắm nhìn dáng vẻ ngàn năm khó kiếm tới một này của Miney, tay vỗ vỗ vào đùi, tay chống cằm, mắt ánh lên tia thích thú - Mà là sao nào?
- Mà là… tôi sợ tôi sẽ “làm gì” cậu. – lời của Miney đáp thẳng vào tai Jame.
Đứng tim !
Vã mồ hôi !
Vừa được lâng lâng trên thiên đàng thế mà lại bị nhẫn tâm đá vèo xuống địa ngục.
7 tiếng “TÔI-SỢ-TÔI-SẼ-LÀM-GÌ-CẬU” đập bốp vào tai, khiến mặt Jame dài ra, mồm chữ O, mắt lôi như mắt ếch.
“Không lẽ cô ta là một loại con gái rất sỗ sàng, rất tự nhiên ngủ chung với đàn ông”- có cái gì chặn ghẹn ngang họng Jame làm hắn vô cùng khó chịu. Khoan khoan! Câu nói này chẳng hợp hoàn cảnh gì cả. Nếu như trong các bộ phim thì phải là phòng trọ có 1 giường nên anh tuấn kiệt nhường chỗ cho cô gái còn mình thì nằm đất mới phải chứ? Đằng này thì …@@...
Một luồng hơi lạnh xộc lên trong người, Jame rúm lại, cuốn chặt chăn, quay phắt sang phía tường. Run bần bật.
- Vừa rồi còn nóng mà sao “gió lùa” lạnh thế nhỉ ? - Jame lẩm bẩm nói ngớ ngẩn.
Miney cũng im lặng, mặt hơi tái vì lạnh. Ngồi ngẫm chuyện hồi bé mà thấy xót thương làm sao! Ôi đáng thương thay cho những người mê truyện kiếm hiệp. Từ bé tới lớn, mỗi đợt du lịch cần phân phòng ngủ chung thì bạn bè luôn tìm mọi cách xin thầy cho Miney phòng đơn để đảm bảo “tính mạng” ọi người. Bởi vì cái máu mê đánh đấm thấm quá sâu vào Miney, ngoài ban ngày múa may, nhảy nhót, ban đêm chưa được thỏa mãn chân tay, toàn mơ được gặp đối thủ mạnh mà túm cổ bất cứ tên bạc mệnh nào ngủ gần mà đánh. Mà cũng khổ lắm, khi Miney đã mơ hùng hồn, khí phách như thế thì dù có động đất, núi lửa, hay sao hỏa đâm vào trái đất cũng chưa chắc có thể lay động chút nào. Nhẹ thì sáng hôm sau thấy có mặt dưới gầm dường, nặng hơn thì sứt sát tay chân, còn nặng nữa thì… không có gì là không thể. >”
Nói thế cũng là do Miney đại từ đại bi, muốn bảo vệ chút cái mạng nhỏ bé, mong manh của Jame đó.
- Gọi khoảng 6, 7 em đến đây để tối chúng ta vui vẻ đi ! – giọng của Nhã Phong sai bọn đàn em vang vang ở ngoài.
Có phải do đêm đến, sương xuống không mà sau khi nghe liến thoáng câu nói của Nhã Phong mà Jame thấy người lạnh toát. Liếc mắt qua mới thấy ánh mắt quái đản của Miney đang nhìn mình.
Jame quay mặt qua chỗ khác để tránh ánh nhìn kinh khủng đó, nhưng tia hàn băng vẫn xuyên qua lưng.
- Cô khùng hả? Sao nhìn gớm ghiếc vậy? Tôi có đắc tội với cô sao? - Jame gắt.
Đáp trả là sự im lặng. Chà! Quay lại lúc trước với kiểu có cạy miệng cũng không nói của Miney rồi. Thật là bực mình với thái độ đó, Jame hằn học, hắn đoán được phần nào suy nghĩ của Miney trong ánh mắt đó.