- Thứ này... bản đồ à?! - Miney ngờ ngợ. Những kí tự kiểu này rất phù hợp để phác họa chi tiết đường đi địa điểm một cách chính xác đối với một khu vực nhỏ. Trên nền bút chì, ở phần chì được tô loằng ngoằng nhất, có một dấu
"X
" đỏ chót rất nổi bật.
Thẳng tiến tới tiệm mới mở của thầy thể dục, kiếm chút đồ bỏ bụng, Miney lại lần nữa gặp Lysa. Cô ta mua một túi đồ ăn và nước uống.
- Cho em hai bánh mỳ kẹp thịt, và một pizza!- Miney đứng trước quầy ngay cạnh Lysa.
- Có ngay đây - Thầy thể dục mang 2 hộp thủy tinh trong veo đựng bánh mỳ và pizza cho Miney.
Trong đầu óc loay hoay mớ hỗn độn về tờ giấy mới nhặt được.
" Có khi đây chỉ là những nét vẽ loằng ngoằng nghịch ngợm của ai đó thì sao? Nhưng trông có vẻ chuyên nghiệp lắm
". Bất chợt, ngước về phía Lysa với đống đồ hộp của cô ta, Miney lại tự âm thầm khẳng định đấy là tác phẩm mà Lysa đã làm rơi.
- Thứ này là của cô- Miney chìa tờ giấy ra.
Nhớn đôi mày thanh cao, Lysa đưa tay lấy tờ giấy, rồi cầm theo túi đồ rời khỏi quầy, đáp lại cụt lủn
"Đúng
".
Nhìn theo cái bóng thanh mảnh ấy xa dần, trong lòng Miney dự tính một điều gì đó không lành.
" Có vẻ thú vị hơn tôi tưởng
"!!!!!!!
_________________________________________________
- Các đội xếp hàng, đếm từ một đến hết để kiểm tra số lượng - Thầy thể dục hô dõng dạc đứng đầu nhóm học sinh. Những âm thanh dứt khoát đáp lại, mạnh mẽ như ở quân đội.
- Trạm dừng thứ hai là bên bờ biển. Chúng ta sẽ cắm trại là đốt lửa trại. Khi xuống núi, phải đi theo hàng, không được rời xa nhau...... - Thầy lại đọc bài ca
"nào ta cùng bên nhau
" đã nghe mòn mỏi từ trước đó.
Đoàn học sinh lại hồ hởi cùng nhau đều bước xuống chân núi. Bây giờ đã chiều tà, ánh sáng ngớt dần những tia nóng rực, mà thay vào đó một thứ màu mềm mại, tươi mát hơn. Từ lúc leo lên, tới lúc trèo xuống, Jame và Lysa chẳng mấy khi rời nhau, đi như hình với bóng và cứ lẹt tẹt ở cuối đoàn, không biết là không theo kịp hay do có lý nào nào khác.
- Những quy định thật nhạt nhẽo. Vì sao chúng ta không tách riêng ra nhỉ? Đâu chỉ có con đường này là xuống núi. Chắc chắn có con đường khác còn nhanh gấp bội. - Được một đoạn đường, Lysa nhăn mặt, góp ý kiến.
- Phải đấy! Mình thấy quy định sinh ra là để phá vỡ mà- Jame không ngần ngại hồ hởi đồng tình.
- Phải rồi! Chúng ta chia nhau ra. Đi tách khỏi đường này đi, thi xem ai tìm được con đường ngắn nhất và trở về đầu đoàn leo núi. - Lysa rạng rỡ khiêu khích.
Tại sao không chứ? Đang là thời điểm gây ấn tượng với người đẹp mà. Jame cũng đâu thể bỏ qua.
- Quyết định vậy đi!- Jame nháy mắt tinh nghịch. Chỉ tay vào một ngã rẽ.- Mình chọn con đường này.
Cả hai mau chóng tách nhau và rời khỏi đoàn leo núi. Do ở dưới cùng nên ít ai để ý. Học sinh chỉ đang hớn hở với bãi cát dài lấp lánh ngậm chiều tà, mùi gió biển, và một hoàng hôn thơ mộng, đơn giản là họ tập trung vào con đường phía trước, nơi hướng ra biển.
- Miney! Chào- Mick đã xốn xắng chạy đều với Miney và Zoey. Kể từ lúc Jame với Lysa đi với nhau, hắn cảm thấy mình là người thừa, thay vì ríu rít với Jame như mọi lần, hắn nghịch đông nghịch tây, và giờ sang thăm hỏi Miney.
- Uhm- Gói gọn trong một cái gật đầu, Miney không mấy quan tâm, còn Zoey thì phóng tới cái nhìn sắc lẻm.
- Tránh xa Miney ra. Jame và cậu là những tai họa khó lường, biến xa ra đi. - Zoey gắt.
Mắt Mick nheo nheo trông cực
" cáo
".
" Khực
" Mick quàng vai Zoey.
- Ai lại làm thế với bạn bè cơ chứ! Tôi rất quý hai người đó.
Zoey cố đẩy tay Mick ra nhưng hắn càng ghì chặt hơn. Mắt Zoey tóe cả lửa.
- Da cậu trắng thật đấy! Rất cool!!!!!!!!!!! Tôi rất thích - Mick cố tạo giọng yểu yểu, chí làm cho Zoey nổi gai ốc.
- Tên biến thái này!!!!!!! Tránh ra!!!!!!!!!- Zoey mún gào lên.
- Chu oa!!!!!!!!!!!! Ôi chài! Môi bạn còn đẹp hơn cả con gái nữa, đỏ mọng thế này... - Mick không ngần ngại đưa tay lên, có ý định.... * Sao hôm nay tên này lại khiếp đảm thế nhở? ...
~*
- Miney!!! Tớ cho tên điên này xuống quỷ môn quan nhé! - Zoey hằm hằm gọi Miney. Nhưng không thấy Miney đâu nữa, liếc ngoắt ra đã thấy Miney ở tận phía sau, cái kiểu như thể nói
" Không làm phiền hai người
". >
"
- Này này....!!!!!!!!!!! Sao lại chạy nhanh thế?! Tôi không theo kịp thì sao?
- Cút đi!!!!!!!
Miney chầm chậm đi phía sau. Ngắm nhìn khung cảnh rừng núi, sao mà có cái gì đó quen quen.
............
Jame đã có mặt tại bãi biển. Từ lúc ngồi trên chỗ nghỉ, có thể dễ dàng nhận ra con đường ngắn nhất xuống núi, chỉ là hơi khó đi so với đường chính. Kể cả đi cùng đường thì với thể lực hơn hẳn Jame hoàn toàn có thể vượt qua Lysa.
Ngả lưng trên một gốc cây to, hắn thảnh thơi ngắm trời ngắm đất, chờ đoàn người cùng Lysa tới nơi.
30 phút sau, tiếng nhốn nháo đã tới gần. Đoàn học sinh leo núi đã có mặt tại bờ biển. Jame uể oải đứng dậy, chỉ đạo việc dựng trại. Lạ thật! Theo lý thì Lysa phải có mặt ở đây rồi chứ? Nhưng trong đoàn không thấy gương mặt Lysa đâu. Hơi kì lạ, nhưng với ý nghĩ do Lysa tìm nhầm đường nên chậm hơn, Jame dễ dàng đẩy ý nghĩ về Lysa ra khỏi đầu và tập trung vào công việc.
Biển sóng cuộn rì rào đang nuốt chửng mặt trời. Những tia nắng yếu ớt đang rút vào đại dương. Phía đông, bóng đen của màn đêm đang buông xuống.
- Ủa! Lysa đâu rồi?! _ Miney là người đầu tiên phát hiện ra sự vắng mặt của Lysa.
Mọi người đang tất bật dựng lều và nhóm lửa cũng ngớ người ra.
- Đúng rồi đó! Nãy giờ không thấy cô ta.
Thầy thể dục đang ôm cả túi củi khô bước tới, nghe thấy học sinh dò hỏi vậy, bỗng mặt tối sầm.
- Sao cơ? Em ấy chưa về sao?
Cả hội nháo nhào lên bàn tán ầm ĩ.
- Có lẽ bạn ý bị lạc ở trên núi rồi ạ. - Bấy giờ Jame mới thấy có chút lo lắng, đã khá lâu, trời tối rồi, sao Lysa chưa về?
- Không hay rồi!!! Thầy đã bảo là không tách đoàn mà. Sao lại không nghe lời chứ? Ở khu vực núi đó về đêm rất nguy hiểm, có thể có thú dữ nữa.
Mặt trăng đã khuất ẩn trong bờ mây nhợt màu. Không phải ai cũng lo sợ cho Lysa, nhưng việc mất đi một học sinh trường cũng làm mọi người lo âu, thấp thỏm. Thầy thể dục chỉ dẫn đoàn học sinh, cầm đèn quay lại núi tìm kiếm.
- Lysa!!!!!!!!!!
- Lysa!!!!!!!!!
Những tiếng gọi vang hầu khắp ngọn núi. Mọi người tỏa đi khắp phía tìm kiếm.
- Cô đang giở trò gì đây? - Miney lẩm bẩm. Tay cầm chiếc đèn pin soi từng bụi rậm, trong đầu thầm bực dọc.
" Thích chơi lại lôi người khác vào, đầu óc sao lại trống rỗng tới thế?! Lại còn chọn khu vực rừng núi nguy hiểm nữa chứ
".
Zoey và Mick tự dưng lại đi cùng nhau. Thực tế hơn là Zoey đi đâu Mick đi ngay phía sau. Chắc muốn Jame có thời gian chơi riêng, nên Mick tách ra khỏi Jame, điều đó làm cậu ta cảm thấy nhàm chán, và mượn tạm Zoey để lấy hứng khởi.
Jame đi ngược lại đường cũ, hắn nhớ rõ ràng là Lysa vào ngay ngã rẽ tiếp theo, Jame đi vào ngã rẽ ấy. Cỏ cây um tùm, đá trơn nhẵn, đường khá dốc. Theo ánh sáng của đèn pin, Jame lựa đường và đi cẩn thận, nhất là những chỗ đường trơn.
Từ một góc trong đám cỏ, lóe sáng khi đèn pin chiếu tới. Jame lại gần và tìm thấy một hộp thủy tinh đựng mực nướng, quanh đó còn rơi vãi những mẩu mực nướng tin hin. Đi một đoạn ngắn, Jame nhận thấy những mẩu mực rơi theo một hướng đi, và đương nhiên, Jame quyết định lần ra tung tích của Lysa theo những dấu vết đó. Càng đi, càng lần sâu vào khu rừng.