- Miney!!!- Chúng ta đi tới chỗ nào rồi thế này- Zoey gọi với Miney đang đi phía trước.
- Chút nữa, sẽ có một ngã rẽ, chúng ta sẽ vào xem xét - Miney vừa nói dứt câu, vừa thoáng khựng người. Kì lạ! Đây là lần đầu tiên Miney đi theo hướng này, nhưng vì sao cô lại tự đoán được phía trước sẽ có ngã rẽ. Khung cảnh hoàn toàn mới lạ, nhưng đường đi và những dấu ấn đặc thù như tảng đá lớn, đoạn đường cỏ mọc quá đầu gối...... Miney lại có thể đoán được, và hình như đã gặp đâu đó.
" Nơi này có điều gì đó thật quen
"- Miney nhủ thầm. Năm giây sau, hệt như một luồng điện lướt qua đầu, mắt Miney sáng lên.
- Bức bản đồ đó là mô phỏng của khu rừng núi này!!!!!!!!!!!!!!!????????????- Tiếng giật bắn của Miney, Zoey với Mick đang vật lộn cũng phải tạm dừng cuộc chơi mà ngoái nhìn.
- Sao thế?! - Đồng thanh. Cùng nhìn nhau.
- Không có gì!!!!! - Dù sao Miney cũng không muốn hai tên đó biết chuyện này. Lysa đang có trò gì đó, chắc chắn là dụ Jame vào.
- Chắc không đấy????? - Đồng thanh lần hai. Nhìn nhau.........
Lần này đến cả Miney cũng phải liếc mắt với cặp đôi đằng sau.
- Này! Đừng có nhại tôi! - Zoey muốn dùng âm lượng lớn nhất để chọc thủng lớp màng nhĩ tội nghiệp của Mick.
- Tớ mới phải nói điều đó đấy!!!
- Cái gì?! Tôi nhại cậu á? - Zoey trợn mắt.
- Thôi nào! Cậu thiệt là một tên gàn giở. Sao cậu không nhận ra là chúng ta rất hợp nhau nhỉ?... - Mick hí hửng, cười vàng rọi.
- Thần kinh!!!... Miney! Chúng ta đi thôi! Phải bỏ tên điên này lại. - Mặc Mick chèo kéo, Zoey cố đi thật nhanh, ngoái đầu nhìn Miney. Nhưng vừa định nhấc vội chân, Zoey đã há hộc miệng. Dấu
"?
" nổi lềnh phềnh trong đầu Zoey. Miney- Người mới 10 giây trước còn đứng trước mặt Zoey, bây giờ đã như làn khói biến mất tăm.
*******
- Lysa!!!!!!!!!!! Lysa............
- Chết tiệt! Con đường này lòng vòng lại hiểm trở. Càng lúc càng khó phân biệt hướng đi- Jame cẩn thận quan sát tứ phía. Dấu vết những mẩu mực nướng đã dừng lại bên vực núi. Phía dưới dốc thẳng đứng. Rơi tự do xuống thì chỉ có nước tan xác pháo.
- Lysa!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Tiếng gào khản đặc của Jame trong màn đêm. Không lẽ cô ta bị rơi xuống rồi?!.
" Sạt sạt
"- Có tiếng đất đá lăn vào nhau...
- Ai thế?- Tiếng hỏi yếu ớt vọng tới.
- Lysa?!.. Lysa là bạn phải không?- Jame chạy theo tiếng nói phát ra.
- Jame???????!!!!!!!! Jame... Jame ơi!!! - Tiếng Lysa bật khóc.- Cứu tớ với!
Trước mặt Jame hiện giờ, có một cành cây choãi ra giữa khoảng không. Tay chân Lysa đỏ rần, bám chặt cành cây ấy.
- Ráng lên! Đợi tớ! Tớ sẽ cứu bạn.- Jame loay hoay, ngó tứ tung. Những nơi rừng rú thế này dây leo mọc rất nhiều, có khi bó từng cuộn, rất chắc chắn. Jame chọn một đoạn dây tươi, rất dai, một đầu buộc chặt vào gốc cây, một đầu buộc vào thân mình.
" Phập....rép........
" Jame bước lên cành cây làm nó rung phần phật. Lysa phía dưới sợ tái mặt. Nếu cứ đà đi ra nữa thì cành quoằn lại, chỗ Lysa khá xa bờ vực, chắc không đi tới được đó. Tay Lysa tuột dần khỏi cành cây.
"A lê hấp
" Jame bất ngờ nhảy xuống ở trên đầu Lysa.
- A!!!!!- Chỉ kịp kêu một tiếng thất thanh, khi bàn tay lìa khỏi cành cây, Lysa tưởng chừng rơi xuống, không ngờ lại nằm gọn trong vòng tay của Jame. Jame một tay bám chặt cành cây, một tay giữ Lysa.
- Cú nhảy của tớ kịp thời chứ hả?- Jame nháy mắt tinh nghịch.
Lysa thở hổn hển gật đầu.
- Bám chắc tớ. Tớ sẽ bám cành cây để trở lại bờ.- Jame đợi Lysa đã bám chặt vào mình, bàn tay rời Lysa, bám vào cành cây. Từng bước, từng bước rất chậm, vừa giữ chặt cành cây, vừa di chuỷên lại phía bờ vực.
Tình cảnh đáng sợ, nguy hiểm này có làm Jame gợi chút gì đó. Cũng đu đưa trên mép vực, cũng bám chặt Jame, nhưng không phải Lysa, mà là người khác. Một con người thông minh, lanh lợi, với một đầu óc toàn mưu mô ma quái. Nếu là Miney trong tình thế này, chắc đã coi Jame như dây leo, trèo lên trước rồi kéo Jame lên rồi, chứ không vất vả cực khổ ôm chặt Jame, để Jame chậm chạp bám cành cây, trở lại bờ vực như thế này.
Nghĩ tới đây, Jame bật cười. Lysa nhìn với ánh mắt khó hiểu.
Nặng quá!!!!!!! Tay Jame nổi hết gân xanh.
- Lysa! Cái túi đó là gì vậy?! Bạn tháo nó ra được không?- Cái ba lô của Lysa to sụ, nó chắc nặng lắm đây. Có lẽ vì thế mà di chuyển khó khăn hơn.
- Cái túi này rất quan trọng với tớ. - Mặt Lysa buồn rười rượi, vẻ mặt không muốn bỏ ra.
- Um! Thế giữ cho chặt đấy.- Jame mỉm cười trìu mến với Lysa nhưng trong lòng thầm rủa cái túi chết tiệt. Rõ ràng lúc leo núi đi lên, chẳng thấy đâu, lúc leo xuống không có mặt, mà sao đúng cái lúc nước sôi lửa bỏng, nặng trình trịch lại lòi đâu ra cái túi to sụ đấy thế không biết. Có khi lại toi mạng vì một cái túi trời ơi đất hỡi ở đâu ra.
- Lysa. Bây giờ gần mép vực lắm rồi! Bạn nắm chặt cái dây leo này, lấy điểm tựa là vách đá mà trèo lên được không?- Tới gần bờ, Jame đã trút toàn bộ sức lực, bàn tay đỏ bừng, mỏi rã rời. Lysa theo lời Jame trèo lên. Cả thân Lysa với cái túi to sụ rời thân Jame, cảm tưởng như trút được gánh nặng ngàn cân.
- Jame! Tớ kéo bạn lên nhé- Lysa ngồi trên bờ, với với tay xuống.
- Thôi! Để tớ... - Jame đang định dốc toàn sức còn lại trèo lên thì bàn tay của Lysa đã đưa tới. Với bàn tay mỏng manh, mềm mại như thế chắc chẳng bao giờ làm đau được một cộng tóc của Jame nhưng... những ngón tay với móng trắng ngần, sắc nhọn lại là chuyện khác. Chẳng hiểu do Lysa quá hậu đậu, hay do quá hoảng hốt, hoặc vì một lý do nào đó, mà bộ phận chạm tay Jame đầu tiên chính là móng tay mảnh, sắc. Và càng không hiểu Lysa vội vàng hay thế nào, mà móng tay cắm vào tay Jame khá mạnh, lại nhanh. Bàn tay vốn mỏi rã rời lại dưới tác động, đau nhói và tuột khỏi cành.
"Sạtttttttttttttttttttttttttttt....
" Cả thân hình Jame trượt vách đá, lao thẳng xuống. Phía trên, tiếng gọi của Lysa nhỏ dần.
" Khực!
" Quả nhiên cái dây leo buộc ngang bụng Jame căng ra, giữ Jame cheo leo, đung đưa. Đau điếng người!!!!!!!!!!!!! Phía đất đá phía trên vẫn tiếp tục sạt lở, lăn xuống. Jame vô tình với được một cành cây đang theo đà trượt, sạt lở của đá lao xuống.
Khắp người đau điếng, cầm chặt khúc cây, Jame thở đều, cố gắng lấy sức, chuẩn bị bẻ đôi cành cây, cắm vào đất mà leo lên. Nhưng chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở, Jame lại trở lại trạng thái rơi tự do, trọng lực lại ầm ầm kéo Jame xuống. Cái dây leo thõng ra và rơi xuống cùng Jame.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! Kinh hoàng tột độ. Sao lại thế?! Sao dây leo ấy có thể đứt cơ chứ? Jame đã kiểm ra, nó rất dai, lại lâu năm, tuyệt đối không thể đứt với trọng lượng của Jame. Nhưng đâu có thời gian nghĩ điều ấy, vực núi khổng lồ, đen ngòm đang nuốt chửng lấy Jame.
" Có lẽ thần chết tới đón mình rồi
"- Jame chua chát nghĩa, chờ cái chết kinh hoàng. Bao nhiều lần muốn tự vẫn, nhảy xuống vực núi, tưởng chừng cái chết quá đơn giản, nhưng khi cận kề nó, Jame mới biết mình nhút nhát tới chừng nào.
" Bập... bật....
". Tốc độ rơi dừng lại, có một cái gì đó, chắn ngang 2 bên cái khúc cây Jame cầm, nó oằn lại. Trước khi Jame kịp phát hiện ra một chồi cây già, mọc ở giữa vách đá, với cành lá vươn ra, vô tình đỡ lấy Jame, thì Jame đã kiệt sức mà ngất đi từ lúc nào.