- Cậu ổn chứ?- Lysa kéo kéo tay áo Jame.
- Tớ có gì không ổn sao? Câu này để tớ hỏi cậu mới phải, cậu bị rơi xuống nước mà.- Jame nhìn lại Lysa, đầy sự quan tâm.
- Mắt cậu đỏ kìa. - Lysa nhìn mắt trái của Jame, mắt trái đỏ, ươn ướt.
Jame ngạc nhiên sờ tay lên, thấy ran rát, một giọt lệ bất ngờ trượt xuống.
- Không sao cả. Do vừa rồi ngã xuống cát, lại dụi mắt thôi.
Sao trùng hợp thế nhỉ? Lần đầu tiên gặp, và lần cuối cùng... Lysa và Jame cứ thong dong nói chuyện, cứ như không hề biết tới chuyện vừa xảy ra, cũng không lo tìm cách giải thích với toàn trường.
- Trong lúc rớt xuống, tớ đã nhớ ra vài chuyện trước kia. - Lysa nhìn Jame, mắt lấp lánh.- Tớ đã lãng quên kí ức, nhưng vừa rồi tớ đã nhớ lại vài hồi tưởng mơ hồ.
Jame không lấy làm ngạc nhiên, hắn vẫn để Lysa kể, kể những điều mà hắn cho rằng đã biết trước, nhưng nội dung Lysa nhắc tới lại đem cho hắn cú sốc lớn.
- Hồi nhỏ, tớ hình như từng quen cậu.
Ngạc nhiên.
- Có phải tớ quen cả Mick, cả cậu từ nhỏ.
Jame bất ngờ.
- Tớ nhớ cảnh tớ với Mick từng ở dưới hồ bơi, xung quanh mọi người la hét tiếng gì nghe không rõ.
Mu bàn tay của Jame bất chợt run nhẹ.
- Tớ nhớ cảnh ba chúng ta từng ôm chặt nhau ở sân bay, tớ còn hứa, tớ sẽ tìm hai người.
Lysa giương to đôi mắt tò mò nhìn Jame. Một tiếng sét chắn ngang bầu trời, một luồng điện sượt qua não Jame, một thứ gì đó, vừa đau nhói, vừa nhen nhóm hi vọng rực cháy. Cố kìm nén cảm xúc, Jame hỏi Lysa bằng một giọng khản đặc.
- Cậu còn nhớ gì nữa?
- Họ kia- Zoey nhìn thấy Jame và Lysa ở dưới bụi cỏ um tùm. Cả ba người tiến lại gần Lysa và Jame. Lúc Miney đi tới, Jame còn chưa kịp để ý, đang rung vai Lysa, hình như có vấn đề gì hệ trọng lắm. Vừa liếc mắt nhìn thấy Miney, tay Jame buông thõng, đứng đờ người nhìn. Lysa thấy Jame như thế cũng nhìn theo hướng của Jame. Gương mặt vừa tươi tỉnh thoắt cái tái bợt, trong đôi mắt, phần ngạc nhiên, phần lớn hỏang sợ.
Miệng Jame mấp máy định nói gì đó, nhưng Lysa đã thốt lên trước.
- Miney?! Sao... có... có thể?- Âm điệu đằng sau có phần lắp bắp.
Miney lướt nhẹ đôi mắt hiền lên Lysa, thoắt cái giơ tay lên. Cả ba chàng trai đang ngẩn ngơ, người vừa tưởng đã xuống âm ty nay lại sừng sững ở đây, khó mà ngờ được người đó đã nhanh nhẹn giơ tay lên, và vẽ một đường cong rất mảnh trên không rồi giáng xuống. Hành động của Miney chẳng có một dấu hiệu nào báo trước, Lysa cũng chẳng kịp nghĩ, đờ đẫn người. Mọi thứ chỉ sực bừng tỉnh, khi tiếng " chát" nghe thật giòng giã vang lên.
Mặt Lysa bị tay Miney tát mạnh đến nỗi lệch sang một bên.
- Cái đó vì điều cô đã làm với tôi. - Gương mặt Miney không cảm xúc. Miney tiếp tục nhanh như cắt giơ tay lên. Lysa vừa bị tát lệch mặt, chưa kịp rớt nước mắt, thì đã thấy bàn tay Miney giáng xuống.
- Ác quỷ!!!!!- Bàn tay Miney, bị một bàn tay to, thô bạo nắm lấy. Jame gằn đôi mắt lên nhìn Miney, giận dữ.
Đôi mắt Miney không một lần xoay chuyển qua ngó Jame tới một lần, đăm đăm nhìn Lysa.
- Xin lỗi! Tôi không rõ lý do vì sao, nhưng trước đó, tôi đã từng nghĩ nếu tôi thoát được, tôi nhất định sẽ cho cô hai cái tát, một là vì tôi, một là vì cô.
Lysa tỉnh táo rất nhanh, thoắt cái đã nước mắt lưng tròng.
- Miney... Tớ đã làm gì cậu. Có phải tớ khuyên cậu sửa một số tính không tốt nên cậu giận tớ.
Jame hất mạnh tay Miney xuống, gầm lên.
- Đúng là quỷ. Lysa khi bị rơi xuống nước đã rất lo cho cô, không ngờ cô lại ghê gớm vậy.
Bấy giờ, Miney mới nhận ra sự có mặt của Jame. Miney nhìn Jame một lúc, cứ nhìn trong im lặng, làm cho tay Jame giật giật.
- Xin lỗi. Tôi không nhớ gì. Đây chỉ là việc mà tôi muốn làm.
Jame nhìn Miney cứ như quỷ hiển linh, bất ngờ buông ra nụ cười mỉa mai.
- Đúng là giả tạo không biết cách. Cái gì mà khăng khăng muốn đánh người ta nhưng lại không nhớ nguyên do chứ.?
Nói rồi Jame nắm tay Lysa đang run run bên cạnh, cắm đầu đi thẳng.
Vù.....
Ba con người ở lại. Miney xòe bàn tay đã tát Lysa lên, nhìn nó, bất chợt thốt lên:
- Không lẽ mình đã từng là một con người rất đáng ghét và độc ác.
Zoey đến bên cạnh, vỗ vai Miney.
- Nếu như cậu đã nhớ là từng muốn tát cô ta, vậy thì chắc chắn là do cô ta đáng được như thế. Miney trước giờ không làm việc gì quá đáng cả.
- Nhưng đúng là khi tưởng Miney có thể chết, Lysa rất lo lắng mà. - Mick thêm một câu, bị Zoey nhìn cháy mặt.
Nhìn Miney cứ trầm ngâm, có vẻ cảm giác tội lỗi, (rõ ràng là chẳng nhớ gì mà lại cố muốn đánh người ta thì hẳn là thấy khó chịu rồi) Zoey định nói gì an ủi nhưng đúng lúc chuông điện thoại reo. Zoey đi ra chỗ khác nghe điện thoại, lúc trở lại thì vẻ vô cùng vội vã. Zoey kéo Mick ra nói chuyện.
- Bây giờ tôi có việc gấp phải đi, việc ở đây, cậu xin nghỉ giúp tôi, trông Miney giúp tôi, khi nào trở về trường giao lại cô ấy cho tôi là được.
Zoey đang chuẩn bị đi thì Mick túm lại.
- Lúc Miney tỉnh táo, đáng sợ thì cậu luôn kè kè bên cạnh, còn tỏ vẻ muốn bảo vệ, bây giờ Miney chẳng còn nhớ gì, vô dụng nhất thì lại bỏ đi, không sợ bất trắc gì sao?
Zoey hơi ngạc nhiên khi thấy Mick túm mình, sau khi nghe Mick nói, chân mày Zoey giãn ra.
- Lúc Miney ngốc nghếch như thế này là lúc cô ấy an toàn nhất, sẽ tuyệt đối bảo vệ tính mạng mình đầu tiên, và không liều lĩnh vì người khác, tôi an tâm. Hơn nữa, dù có trong hoàn cảnh nào thì Miney vẫn có độ nhanh nhạy riêng, không thể là thứ vô dụng được đâu.
Dứt lời, Zoey chạy biến vào hàng cây. Mick tẩn ngẩn, tần ngần nhìn Miney đứng trơ giữa bãi cát.
- Đi! Theo lịch thì hôm nay thăm thú tự do, thầy giáo không quản, chúng ta thoải mái đi.- Mick nắm tay Miney đi về phía nông trại.
- Đi đâu?
Mick mỉm cười tươi rói. Cô đọng súc tích bởi 3 tiếng: Cưỡi đà điểu.