“Lâu Giang, cậu chắc chắn phải biết rõ, bây giờ là thời gian cấm ra ngoài.”
Phần Yên vừa càu nhàu xong lại bặm môi thật chặt như đang nghiến răng nghiến lợi nhai thức ăn.
“Phần Yên, câu không phải đang ăn đồ nướng đâu nhé. Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ muốn nhìn thấy một ma cà rồng thực thụ sao?”
Lâu Giang hào hứng đáp lại, sau đó cùng Phần Yên nhìn về phía bầu trời đêm thăm thẳm.
Đối với nơi các cô đang sống thì ma cà rồng và người sói không chỉ là truyền thuyết. Con người và chúng đã định ra một hiệp ước. Con người sẽ sống trong yên bình vào ban ngày. Ma cà rồng phải quy ẩn. Nhưng màn đêm buông xuống thì thế giới này thuộc về chúng.
Không một con người nào được phép xuất hiện trên đường vào ban đêm. Nếu có người cố tình vi phạm thì phải tự chịu trách nhiệm về điều đó, ví dụ như chẳng may bị ma cà rồng giết chết hay bắt làm kho máu sống. Đó hoàn toàn là lỗi cá nhân vi phạm quy ước và không ai được phép giúp đỡ.
Tuy nhiên không phải con người nào cũng nghiêm túc chấp hành, giống như Lâu Giang, bạn thân của Phần Yên vậy.
Lâu Giang liên tục trốn ra ngoài ban đêm rồi tham gia vào các câu lạc bộ với mong muốn tìm kiếm một người tình trong mộng không phải người thường. Điều đó thật đáng buồn cười, ma cà rồng chưa bao giờ là một quý ông lịch lãm.
“A, đến Club rồi nè.”
Lâu Giang reo lên đầy thích thú rồi bất ngờ kéo Phần Yên vào một ngôi nhà được trang trí bởi nhiều hình vẽ đa dạng kỳ quái, chúng còn phát sáng khi có ánh đèn chiếu tới.
“Lâu Giang, làm ơn, bọn mình quay về đi.”
Phần Yên nhỏ nhẹ nài nỉ, giọng đầy sợ hãi khi đứng trước người canh cửa lực lưỡng với đôi mắt màu vàng.
“Vào thôi, hai người đẹp.” - Tên đó không để cô có cơ hội phản bác.
Lâu Giang lập tức khoác tay Phần Yên, nửa lôi kéo cô tiến vào.
Phần Yên thực sự không hiểu nổi bản thân, tại sao lại mềm lòng nghe lời van nài của Lâu Giang mà rời khỏi nhà vào ban đêm. Phải rồi, cô thực sự đầu hàng trước vũ khí mang tên bạn thân, bám dai hơn cao da chó.
“Được rồi, được rồi, giờ này cậu chẳng thú vị chút nào cả.”
Lâu Giang không biết nhìn sắc mặt mà kéo Phần Yên đang hối hận xanh mặt xuyên qua đám đông giữa sàn nhảy.
Phần Yên cúi xuống rà soát bản thân lại một lượt, cô không hiểu tại sao có nhiều cặp mắt cứ dõi theo bọn cô. Phần Yên đang thầm mắng những tên chết tiệt đó một nghìn lần trong lòng và tự an ủi bản thân rằng mình rất bình thường, cố gắng làm lơ những ánh mắt đó.
“Hây, Lâu Giang.” – Một tên con trai mắt xanh biếc, tóc nâu dài đến ngang vai gọi hai người lại.
“Hi, Sở Phàm.” – Hóa ra là người Lâu giang quen, cô ấy dang tay ôm gặp mặt câu ta đầy vui sướng.
“Ồ, đây là Phần Yên, còn đây là Sở Phàm. Cậu ấy là một người sói đấy.”
Câu cuối cùng Lâu Giang ghé vào tai nói nhỏ cho Phần Yên biết, giọng tinh nghịch. Nhưng Phần Yên vẫn rùng mình vì sợ hãi.
“Xin chào.” Cô vừa lẩm nhẩm đáp lại thì chẳng may va chạm với ánh mắt của cậu ta.
“Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì tổn thương em đâu.” Sở Phàm buồn cười tiếp lời.
“Phần Yên. Đừng quá căng thẳng. Cậu nhìn xung quanh đây xem.’’
Lâu Giang an ủi rồi nắm vai muốn xoay Phần Yên một vòng tròn.
“Thôi, không cần đâu, cảm ơn.’’ - Phần Yên khẳng định chắc nịch rồi nắm chặt cánh tay của cô bạn thân.
“Phần Yên, tớ muốn ra sàn nhảy với Sở Phàm. Nhưng hoàn toàn không thể nếu cậu cứ giữ tớ như vậy.” - Lâu Giang buồn cười trêu chọc.
“Cậu… tớ thật sự không thể đứng đây một mình đâu.” - Phần Yên vội vàng lên tiếng bằng giọng run rẩy.
“Vậy em đi cùng bọn anh đi.”
Sở Phàm cười đề nghị. Không đợi hai người kịp suy nghĩ, anh đã đẩy các cô vào giữa sàn nhảy. Phần Yên thầm kêu than trong lòng:” Á, không, mình không biết nhảy.”
… … …
“Ồ, Ồ.” – Sở Phàm kêu hai tiếng liên tục và dừng động tác nhảy.
“Ok, người sói thì không được phép chỉ nói ồ ồ đâu nhé. Chuyện gì vậy?” - Phần Yên vừa cuống cuồng hỏi lại vừa nhìn ngó xung quanh.
“Lê Anh Bân đã hai lần nhìn về phía chúng ta. Nếu anh ta tiếp tục nhìn lần thứ ba thì chúng ta sẽ phải qua bên đó.” - Sở Phàm rầm rì giải thích rồi kéo Lâu Giang về phía cậu.
“Vì sao chúng ta bắt buộc phải qua đó chứ?” - Phần Yên lo lắng hỏi lại, răng cắn chặt môi dưới để đè nén căng thẳng.
“Đấy là luật.’’ - Sở Phàm kêu lên khiến Phần Yên dõi mắt nhìn theo.
Một người đàn ông hai chân bắt chéo đang ngồi tựa vào ghế phía xa, hắn tiếp tục liếc mắt về phía ba người, một tay nâng lên, một tay vẫn đang dang rộng vắt trên thành ghế.
Hắn làm một ký hiệu. Ngay lập tức Sở Phàm kéo Phần Yên theo, tiến về phía hắn.
“Anh ta có lẽ muốn biết em là ai. Nhớ nhé, em chỉ được mở miệng khi được anh ta cho phép và phải luôn luôn chú ý đến người anh em Đa Miên bên cạnh anh ta.’’
Sở Phàm vừa đi vừa thì thầm dặn dò vào tai Phần Yên, sau đó đẩy cô lên trước mặt hai tên đàn ông trông cực kỳ nguy hiểm.
Người tên Lê Anh Bân nổi bật với màu tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt có ánh tím nhạt, đặc biệt hắn mặc sơ mi trắng mà chỉ cài hai nút áo. Phần Yên thầm khinh bỉ trong lòng, anh ta hoàn toàn không cần mặc gì luôn đi.
Khóe môi Lê Anh Bân nhếch lên cao trong khi quan sát Phần Yên. Còn cô đang trộm đánh giá người đàn ông tên Đa Miên. Tóc đen được vuốt keo dựng đứng, đôi mắt kì lạ chưa từng thấy bởi mỗi mắt lại có một màu khác nhau, vàng và xanh lá. Ánh mắt sắc lạnh của hắn chỉ lia qua người Phần Yên rồi lập tức quay đi đầy tức giận.
“Một cô gái loài người, thật thú vị. Cô tên gì?” - Ngón tay Lê Anh Bân vừa gõ đều đều lên mặt bàn vừa đặt câu hỏi vô thưởng vô phạt.
“Phần…Phần Yên.” - Cô ngập ngừng trả lời rồi dán chặt ánh mắt xuống sàn nhà.
“Bao nhiêu tuổi?”
“17” – Phần Yên nhấn mạnh trọng sợ hãi.
“Cô làm quái gì ở đây? – Đa Miên nghiến răng tức tối.
“À, tôi… đi theo một người bạn.”
Ánh mắt Đa Miên như lưỡi dao sắc bén lạnh lùng xuyên thấu Phần Yên khiến cô lung lay không đứng vững.
“Cô ấy đang sợ. Tuyệt thật.” - Lê Anh Bân đứng dậy thốt lên và bật cười.
„Đa Miên, cô ấy sẽ trở thành con mồi của cậu hay là?”
Phần Yên run rẩy co dúm cơ thể lại khi nhìn thấy nụ cười ấy.
Cô vô thức lùi dần về phía sau, mãi cho đến khi cô cảm nhận được bậc thang dưới chân thì đã muộn, cơ thể có xu hướng sắp ngã xuống.
Hai cánh tay chắc khỏe thình lình giữ được Phần Yên và giúp cô đứng vững. Phần Yên theo bản năng rời mắt khỏi sàn nhà, nhìn lên thấy Đa Miên đang giữ chặt vòng eo của cô bằng hai tay.
„ Tôi…tôi xin lỗi“
Phần Yên lẩm nhẩm, đứng chôn chân bất động nhìn chằm chằm Đa Miên; trong lòng lại đang dậy sóng:“Trời đất ơi, người đàn ông này quá đẹp trai rồi.“
Đột nhiên có tiếng cười vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ linh tinh và thức tỉnh Phần Yên. Cô ngơ ngác quay sang nhìn Lê Anh Bân.
“Người anh em, cô ấy bị cậu hút hồn rồi.” – Lê Anh Bân trêu ghẹo.
“Tôi…tôi không có nói vậy.”– Phần Yên lúng túng, vội vàng rời khỏi vòng tay của Đa Miên.
“Nhưng mà cô nghĩ.”– Tên Lê Anh Bân chỉ sợ thiên hạ không loạn.
“Tôi phải đi.”- Phần Yên vừa thông báo vừa nhanh chân chạy lại chỗ Lâu Giang.
“Tớ muốn về ngay lập tức.”
“Okayyyy, Sở Phàm, chúng ta gặp lại nhau sau nhé.”
Lâu Giang ôm tạm biệt Sở Phàm, trong khi Phần Yên nhìn về phía Đa Miên, người đàn ông ấy nổi bật giữa dòng người, cũng đang chăm chú nhìn cô.
“Đi thôi, Lâu Giang.” - Phần Yên vội vàng kéo cô bạn thân đi nhanh rời khỏi sàn nhảy.
Bất cứ lúc nào, ở đâu thì Đa Miên vẫn luôn cực kỳ bắt mắt và cuốn hút.