“Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, gặp một người, sớm hay muộn cũng nói lời tạm biệt.”
Một năm sau…
“Cháu có thể phục vụ bàn số 6 hay không?”
Chú của cô, Phần Bách, vừa hỏi xong, Phần Yên đã nhanh chân đi đến bàn số 6, một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi đó.
“Chào bà, hôm nay cháu sẽ là người phụ trách bàn, bà muốn uống gì ạ?”
“Chào cháu, Phần Yên, cho bà một ly cà phê.”
Bà cụ mỉm cười nói, cô gật đầu quay lưng đi nhưng không hiểu bà cụ biết tên cô từ đâu. Cô cũng không tiếp tục suy xét mà đặt một ly cà phê trước mặt bà cụ rồi vội vàng tiếp đón các khách hàng khác.
“Dạo này học hành sao rồi?”
Chú của cô mỉm cười hỏi vu vơ. Cô cũng cười tươi đáp lại:
“Tốt lắm ạ. Cháu sẽ đi học một kì trao đổi ở Nga.”
Cuối cùng cô cũng đã làm được, kết thúc việc học cấp 3 và vừa bắt đầu học ngành Báo chí trên đại học. Để có thể ra nước ngoài học, cô đi làm phục vụ ở một quán cà phê nhỏ trong thành phố.
Từ nhỏ cô đã sống với chú của mình, chú luôn luôn ủng hộ giúp đỡ cô và làm tất cả có thể khiến cô được vui vẻ.
…
Đúng 18 giờ, Phần Yên đóng cửa hàng và lên đường trở về nhà. Chuông điện thoại reo lên, cô vội vàng mỉm cười bắt máy:
“Em về ngay đây. Anh đừng lo lắng, Tần Mạnh.”
“Ok, baby, nhưng nhanh lên nhé.”
Anh ấy bật cười tắt máy. Phần Yên bỗng giật mình va vào một lồng ngực rắn chắc, ngã nhoài xuống đường.
“Tôi xin lỗi.” Một người đàn ông trẻ tóc nâu dịu dàng nói, tay đỡ cô đứng dậy.
“Cảm ơn anh, nhưng không sao đâu.”
Phần Yên mỉm cười nói, cô ngẩng đầu, bất ngờ phát hiện mắt anh ta có hai màu. Cô không ngần ngại bật cười khen ngợi:
“Màu mắt cực ngầu, đẹp lắm. Nhưng tôi phải đi rồi. Tạm biệt.”
Cô có cảm giác đã từng nhìn thấy màu mắt kì lạ này ở đâu đó rồi. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, chắc cô đã từng gặp anh ta ở trường.”
“Anh yêu em.”
Đa Miên thì thầm cực nhỏ, ánh mắt dõi theo cô mãi tới khi cô biến mất sau khúc cua.
Cô ấy bây giờ có một người bạn trai, là con người, một công việc, một căn hộ và đã lên đại học. Cô ấy trông rất hạnh phúc.
Lúc cô ấy va phải Đa Miên, anh giúp cô đứng dậy, những cảm xúc giấu sâu trong góc tối nhanh chóng bao trùm trở lại. Sự tiếp túc da thịt với Phần Yên khiến Đa Miên trở lên điên cuồng. Tuy nhiên cô ấy không nhận ra anh dù mắt đối mắt.
Với cô ấy bây giờ, Đa Miên chỉ là một người qua đường xa lạ, nhưng người lạ này vẫn không ngừng yêu cô lâu nay.
Đa Miên thường xuyên lén quan sát Phần Yên để xác nhận cuộc sống mới của cô, hay đơn giản chỉ để nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà anh hằng mong nhớ.
Đa Miên nhớ cô tới phát điên, từng tế bào kêu gào được hôn lên môi cô, nhưng anh đau khổ kiềm chế, anh không được phép chạm vào da thịt cô.
Cuộc hôn nhân với Trầm Lệ là một địa ngục sống, mỗi ngày lại hành hạ anh. Nhưng đây là hình phạt anh phải gánh chịu, cuộc sống dài đằng đẵng bị ép buộc chia cắt với người mình yêu - Phần Yên.
Cô sẽ kết hôn, có những đứa trẻ với người đàn ông khác, già đi và chết. Nhưng anh vẫn mãi mãi là Đa Miên, người yêu cô sâu sắc.
Đa Miên không biết bao lần từng đặt câu hỏi:”Còn gì đau đớn hơn nữa?” Bỏ đi và không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Hay ở lại và phải chứng kiến cô ấy hạnh phúc bên người khác?
Đa Miên tin, anh sẽ chẳng bao giờ quyết định được, bởi dù anh có đi xa thì anh lại sẽ quay về chỉ để được nhìn thấy cô.
“Em là ai? Người anh yêu đến chết.
Em là gì? Người anh không thể rời xa.”