Lâu Giang liên tục đập đầu Phần Yên vào song chắn. Bất cứ lúc nào Phần Yên trượt ngã trên sàn, Lâu Giang lại kéo cô dậy đánh tiếp. Đột nhiên, Lâu Giang muốn cắn vào cổ Phần Yên nhưng bị cô hết sức đẩy mạnh ra, tự bảo vệ bản thân.
“Lâu Giang, tớ không bao giờ mong muốn điều tồi tệ gì xảy ra với cậu.”
Phần Yên bật khóc lẩm nhầm. Cô bỗng nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt rồi nhiều người đàn ông xuất hiện như một cơn lốc bao quanh Đa Miên và Chiến Sử.
Lâu Giang nhìn Đa Miên hoảng sợ. Anh ấy có thêm một đôi cánh sau lưng, đôi tay trở thành móng vuốt sắc nhọn, những chiếc răng nanh to lớn lộ hẳn ra ngoài.
Phần Yên chỉ mất tập trung một vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để Lâu Giang cắn vào cổ cô.
Phần Yên muốn đẩy cô ấy ra xa nhưng cô ấy kiên quyết không chịu lùi bước. Phần Yên có thể cảm nhận được cơ thể dần dần mất đi sức lực. Nhưng cô bỗng thấy Lâu Giang bị quật ngã nằm xuống cách xa cô, Chiến Sử quỳ gối lại gần cô.
“Đa Miên! Tôi không thể chữa khỏi vết thương của cô ấy.”
Chiến Sử réo lên lo sợ, nhưng Đa Miên đang bận chiến đấu chống lại Lâu Giang, cô ấy vẫn luôn luôn cố gắng lại gần Phần Yên.
“Chất độc…Chết tiệt. Cô ta có chất độc trong cơ thể. Phần Yên, cô phải luôn giữ tỉnh táo.”
Linh kêu to bên tai Phần Yên nhưng vô ích, ánh mắt cô dần dần rã rời khép lại, cô chìm vào bóng tối vô tận.
Đa Miên ném Lâu Giang ngã vào tường, hai tay nắm đầu ả.
“Quá muộn rồi.”
Ả ta bật cười sung sướng. Đa Miên tức giận bẻ gãy cổ ả rồi vứt ả ngã chỏng chơ trên sàn.
“Anh biết đấy, chỉ còn một cách duy nhất để cứu cô ấy.”
Linh vừa nói vừa nhìn thẳng vào Đa Miên rồi mới tiếp lời:
“Hãy biến cô ấy trở thành người đồng hành của anh.”
Không, Đa Miên không thể dễ dàng làm điều đó, điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy không hề muốn.
“Đa Miên, làm đi hoặc cô ấy sẽ chết.”
Chiến Sử kêu gào bất lực khiến Đa Miên ngay lập tức thực hiện nghi thức, răng nanh đặt trên cổ Phần Yên rồi nhẹ nhàng cắn vào động mạch.
Anh biết, cô ấy có thể cũng sẽ chết vì vết cắn. Tim Phần Yên bắt đầu ngừng đập, máu của Đa Miên chầm chậm chảy vào từng tĩnh mạch của cô.
Phần Yên bắt buộc phải trở về từ kẻ hở không gian và…chỉ một số ít có thể làm được điều đó.
Đa Miên nghe thấy tiếng tim Phần Yên đập chậm dần, sau đó gần như dừng lại, đây chính là thời điểm hoàn thành, máu của Đa Miên hoàn toàn thay thế cho Phần Yên.
“Bây giờ chúng ta phải chờ.”
“Làm ơn, xin em hãy cố gắng sống. Sống vì anh, người đồng hành của anh trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng.”
…
“Phần Yên, em làm được rồi. Em đã gọi tên cậu ấy và học cách yêu lại từ đầu.”
Giọng Lê Anh Bân như tỏa sáng vang lên và kéo Phần Yên ôm vào lòng.
“Anh có thể tiết lộ cho em, anh có ý nghĩa gì trong cuộc đời em? Bởi em yêu cả anh và Đa Miên.”
Phần Yên dè dặt hỏi, mắt không rời được tròng mắt màu tím của Lê Anh Bân.
“Anh chỉ muốn em được hạnh phúc bên cậu ấy. Em nên tỉnh lại, cứu cậu ấy.”
Phần Yên quan sát thấy màu mắt của anh ấy biến đổi từ từ sang màu nâu của mắt con người, những chiếc răng nanh cũng biến mất không còn nữa. Cô bàng hoảng hỏi lại:
“Chuyện gì xảy ra với anh?”
“Anh sẽ trở thành một con người đúng nghĩa. Bởi anh bị biến đổi gen. Vì vậy, anh cũng sẽ chết đi.”
Lê Anh Bân mỉm cười dịu dàng. Nước mắt rơi ướt hết hai bên má Phần Yên, giọng cô nức nở:
“Anh chết ư? Nhưng em làm sao có thể nhớ lại nếu không có anh?
“Em sẽ không muốn nhớ lại những khoảnh khắc có anh. Em chỉ thuộc về riêng Đa Miên, Phần Yên, điều đó thật sự rất tốt.”
Lê Anh Bân vuốt má cô đầy trân trọng.
“Em muốn thấy chúng. Hãy cho em thấy chúng lần cuối trước khi anh đi.”
Phần Yên thì thầm chắc nịch, tay giữ chặt vạt áo của Lê Anh Bân.
“Vậy anh sẽ chỉ cho em, nhưng hãy hứa với anh, em sẽ không quên anh nếu em trở lại.”
Sau đó họ xuất hiện trên một bờ biển. Phần Yên nhìn thấy anh ôm một đứa trẻ lên thuyền hoa, sau đó thả đuốc hỏa tang và đẩy nó về biển khơi.
“Đây là khoảnh khắc đầu tiên mà em biết đầu thích anh.”
Lê Anh Bân thì thầm nói rồi tiếp tục đưa cô đến những nơi tiếp theo. Cô và anh đang đứng hôn nhau trong một căn phòng, cho đến khi Đa Miên tông cửa xông vào.
“Bây giờ anh phải đi rồi, Phần Yên.”
Lê Anh Bân dứt lời thì buông tay cách xa cô. Cô nhìn anh lưỡng lự:
“Anh không thể ở lại ư?”
“Không thể. Em là điều lưu luyến duy nhất giữ anh lại kẽ hở không gian. Bây giờ, em đã tìm thấy vị trí mà em nên ở.”
Lê Anh Bân mỉm cười trả lời rồi dịu dàng thơm lên má cô.
“Nói với Đa Miên, anh sẽ không tha cho cậu ấy nếu còn làm tổn thương em. Hãy chú ý bảo vệ bản thân nhé, cô gái bé nhỏ.”
Lê Anh Bân thì thầm bên tai cô, cơ thể anh dần tan biến trong vũ trụ, chỉ còn lại câu nói bình thản cuối cùng:
“Em nhất định phải hạnh phúc nhé, Phần Yên.”
Lê Anh Bân hoàn toàn biến mất. Phần Yên cuộn người, úp mặt lên gối nhìn xung quanh đầy sợ hãi.
“Trước đây em chẳng bao giờ sợ bóng tối.”
Một giọng nói kèm tiếng cười vang lên, Phần Yên dõi mắt nhận ra anh trai cô đang tựa người vào khung cửa.
“Phần Nam!”
Cô kêu to ngạc nhiên chạy về phía anh. Sau một thời gian rất lâu rồi, cuối cùng cô cũng có thể chạm vào anh ấy, cô nức nở nấc lên:
“Mẹ đâu rồi ạ?”
“Bà ấy ở một nơi tốt đẹp hơn. Nhưng em phải đi ngay trước khi em bị giữ lại ở kẽ hở không gian mãi mãi.”
“Không, em sẽ không để anh lại một mình.”
“Em sẽ đi, mà không có anh. Em hiểu mà, Phần Yên.”
Cô chỉ muốn thốt lên “Không” nhưng cô đã bị kéo ra khỏi bóng tối vô tận.
…
“Cô ấy tỉnh.”
Ai đó kêu to khiến Phần Yên ngạc nhiên bật dậy. Cô dáo dác nhìn xung quanh thì phát hiện Đa Miên và Chiến Sử đang đứng trước giường.
Phần Yên bị hãm sâu vào trong mắt Đa Miên, dường như có ngọn lửa sôi trào trong từng mạch máu của cô.
“Anh là quỷ.”
Phần Yên lầm bầm, Đa Miên tiến gần cô rồi gật đầu xác nhận, giúp cô đứng dậy. Anh dìu cô đi tới trước gương, vòng tay qua ôm cả người cô vào lòng.
“Và em là người đồng hành của anh.”
Phần Yên nhìn vào gương, một mắt vẫn là màu bình thường còn một mắt ánh lên màu đỏ của máu.
“Bây giờ không một ai có thể chia cắt chúng ta, kể cả Trầm Lệ và cha cô ta.”
Đa Miên thì thầm đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cô. Phần Yên vòng tay sau gáy anh, kéo anh lại gần và làm sâu hơn nụ hôn nồng nàn ấy.
“Mãi mãi.”
Phần Yên lại cảm thấy được hạnh phúc to lớn sau một thời gian dài khó khăn. Cô biết, không phải tất cả kí ức đều được khôi phục, nhưng hiện giờ và mai sau, cô được ở bên người mà cô yêu.
Phần Yên tin, đây là điều đúng đắn cô cần trân trọng.