Cảm nhận được xúc cảm mềm mại và hương thơm thoang thoảng từ người An Mật Mật truyền đến làm cho Bạch Phong Lãng tê cứng cả người đầu óc như muốn phát hỏa.
An Mật Mật vẫn châm chú nhìn vào bản hợp đồng hôn nhân mà chẳng biết cái tên bên cạnh đang nhìn mình như sói đói muốn nuốt chửng không nhã xương.
An Mật Mật giật đầu nói.
" Chúng ta thêm mỗi người một điều khoản nữa được không ?"
Bạch Phong Lãng thất thắt mắt chẳng biết cô gái nhỏ này muốn thêm cái gì nên liền bình thản gật đầu đáp.
" Cô nói xem cho hợp lý hay không ? "
An Mật Mật nghiêm túc chẳng nghĩ ngợi gì mà nói.
" Trong những lúc cần anh có thể giúp tôi hoàn thành tốt công việc của mình được không ? Đổi lại tôi cũng sẽ giúp anh hoàn thành công việc mà anh cần !"
Bạch Phong Lãng nghe thế liền nhíu đôi chân mày ra vẽ không vui đáp.
" Tôi không có lợi ích gì trong công việc của tôi cả ? Nếu cô giúp hoặc chăm sóc mỗi lúc tôi bị bệnh thì được , còn không thì miễn nhắc đến !"
An Mật Mật nghe thế đôi mắt to tròn kèm theo khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xăn trông rất giống như búp bê đang vui vẽ cười như gặp được vàng , theo An Mật Mật nghĩ chăm sóc người bệnh cùng lắm chỉ bón thuốc mời bác sĩ hoặc nấu vài món bồi bổ cho hắn là được.
Vậy nên An Mật Mật không suy nghĩ nhiều mà đáp.
" Được , tôi đồng ý !"
Nói xong hai người lại thêm những điều khoản mà mình vừa nói vào bên trong hợp đồng , khi An Mật Mật dự tính cùng hắn ký tên thì Bạch Phong Lãng lại chỉ vào tờ giấy nói.
" Nơi này cô phải thêm câu , nếu như cô quyến rũ tôi , tôi có làm gì đều không quy phạm hợp đồng !"
Điều khoản mà ngón tay hắn chỉ đó là đôi bên không được xâm phạm hoặc tiếp xúc cơ thể đôi phương , nên Bạch Phong Lãng mới nói như thế để để phòng bị con nhóc này quyến rũ không kiềm nỗi mà phát điên.
An Mật Mật dĩu môi xem thường nói.
" Tôi mà lại đi quyến rũ anh !"
Có vẽ như An Mật Mật rất tự tin vào bản thân mình nên vừa nói xong liền thêm một điều khoản mà hắn vừa nói , và sau hai mươi chín lần chỉnh sửa và bổ xung thì hai người đã đặt bút kí vào hợp đồng hôn nhân , thời hạn một năm và mỗi người giữ một bản nếu làm sai với điều khoản trên hợp đồng phải bồi thường gấp năm lần.
Ký xong An Mật Mật liền cầm tờ giấy về chiếc giường gỗ của mình mà nằm xuống , thuận tay lấy chiêc nệm mềm mại che đi phần thân thể xung mãn kia của mình.
Bạch Phong Lãng sau khi xong việc lại bước vào bên trong phòng tắm thuận tay đóng cửa lại , thời gian lại trôi qua được một lác lâu thì bước ra ngoài khoắc trên mình một bồ đồ ngủ màu xanh nhạt trông rất khôi ngô.
Đập vào ánh mắt của Bạch Phong Lãng kia là hình dáng nhỏ nhắn kia đang gục đầu vào chăn mà ngủ ngoan lành quả thật đúng là chẳng biết sợ gì cả , cô nhóc này thật sự tin vào hợp đồng như thế sao ? Chỉ cần hắn bỏ số tiền bồi thường gấp năm lần chẳng phải muốn làm gì cô đều được hay sao chứ ?.
Suy nghĩ xong Bạch Phong Lãng liền thở dài mà thuận tay tắc chiếc đèn ngủ , cả căn phòng chỉ còn một ánh sáng yếu ớt và thôi đương nhiên là hắn liền nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình mà khép mờ đôi mắt.
Sáng hôm sau , tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại vang lên truyền đi khắp căn phòng sang trọng làm cho hình dáng nhỏ nhắn của An Mật Mật động đậy.
Cô cảm nhận được có một thân thể rắn chắt và âm nóng đang dính sát với cơ thể mình cái cảm giác nặng nề này làm cô sợ hết hồn.
An Mật Mật lo lắng mở nhẹ đôu mắt thì xuất hiện phía trước là một khung cảnh rộng lớn của chiếc giường kèm theo khuôn mặt điễn trai kia của Bạch Phong Lãng đang gục đầu vào đôi gò bồng đào căn tròn kia của cô mà ngủ ngoan lành.
An Mật Mật như muốn phát điên đầu óc hoàn toàn trống rỗng vì đây là lần đâu có người tiếp xúc thân mật như thế ? Cô nhớ rõ ràng hai người đã ký vào hợp đồng rồi cơ mà tại sao hắn lại làm như thế chứ.
Trong Khi An Mật Mật định giáng vào khuôn mặt điễn trai ấy cú tát thì mới phát hiện ra đây là giường của hắn , như thế là đêm hôm qua cô tự mò sang giường hắn hay sao chứ ?
Nghĩ đến đây sắc mặt cô tái nhợt không còn chút máu , nếu cảnh này bị cái tên lưu manh này nhìn thấy không bắt cô bồ thường mới lạ đấy đúng là tình ngay mà lý gian.
Thân thể nhỏ nhắn của An Mật Mật bị hắn ôm trọn vào lòng mà ngủ ngoan lành chỉ cần cô có một chút cử động thì hắn sẽ nhận ra ngay , vậy nên cho dù có không thỏa mái đến như thế nào thì cô thật sự chẳng giám cử động.
Trong lòng An Mật Mật đang bị cơn lo lắng bao bọc đi những chuyện khác , cô chẳng cần quan tâm gì đến việc mình đang nằm trong lòng mặc kệ hắn vuốt ve hay làm gì mà chỉ lo sợ khi cái tên lưu manh này tĩnh dậy lại bảo cô quy phạm hợp đồng.
.