An Mật Mật được hắn hỏi thăm liền thở dài đáp.
" Cũng chẳng có gì hay ho phải kể cả , anh ta là mối tình đầu hai năm của tôi ! Nhưng mà dạo gần đây chẳng hiểu là vì sao lại bỏ tôi đi theo cô gái khác !"
An Mật Mật nói xong liền thở dài tập trung vào chiếc máy tính mà làm việc như chuyện mà cô vừa nói chẳng liên quan gì tới mình cả.
Sắc mặt Bạch Phong Lãng đang ngồi bên cạnh có chút trầm xuống trong lòng rất khó chịu dù biết hiện tại hai người đã chia tay.
Bạch Phong Lãng hít sâu một hơi kìm lại cảm xúc bất ổn trong lòng nói.
" Cô còn tình cảm với anh ta à ? Nếu không tại sao lại muốn gặp anh ta cớ chứ ?"
An Mật Mật một mặt kinh bỉ nhìn vào dáng vẽ điễn trai kia của Bạch Phong Lãng nói.
" Anh nhìn mặt tôi giống còn yêu ai đắm đuối hay không ? Mẹ nó , tôi rất phiền đấy !"
An Mật Mật không kìm được cảm xúc khó chịu trong lòng mà nói ra một câu thô tục , sỡ dĩ An Mật Mật nói chuyện bình thường với Bạch Phong Lãng như thế là vị hai người có quan hệ hợp đồng.
Theo An Mật Mật nghĩ thì hai người không có tình yêu cũng chẳng phải ép buộc mà đó là quan hệ lợi ích nên chẳng suy nghĩ nhiều.
Bạch Phong Lãng nhìn ánh mắt và dáng vẽ này của An Mật Mật liền thở phào một hơi nhẹ nhỏm , hắn thấy cô chẳng có vướn vấn tình cảm gì với ai cả đương nhiên là bản thân hắn còn cơ hội.
Nghĩ như thế Bạch Phong Lãng liền thử thăm dò hỏi.
" Nếu cô không thích thì có thể không đi nha , tôi đâu có ép cô đi gặp cái tên kia ?"
An Mật Mật sắc mặt khó coi nói.
" Nếu tôi không đi gặp anh ta thì người đó sẽ đến trước mặt anh bảo muốn gặp tôi đấy ? Nếu anh không phiền thì có thể ở nhà mời anh ta đến , đảm bảo không ai chụp hình lén rồi có phải không ?"
Thật ra An Mật Mật nói như thế cũng chỉ là vì sợ làm phiền Bạch Phong Lãng mới hẹn ra bên ngoài , nếu như cái tên này đồng ý cho cô gặp cái tên kia ở nhà thì còn gì bằng chứ dù sao hai người chẳng có tình cảm làm gì phải ghen tuông chứ.
Nhưng mà đối với Bạch Phong Lãng khi nghe cô nói ra như thế hắn chỉ muốn bóp chết con nhóc trước mặt mà thôi , ai lại dám hẹn tình nhân đến mà như cô chứ xem hắn là người hết hay sao.
Bạch Phong Lãng cũng chẳng thể ràng buộc sự tự do của cô nên bất lực nói.
" Được , khi nào cô ra ngoài cứ bảo tôi là được ! Xem như lần này tôi làm từ thiện vậy !"
Nếu có người xạ lạ khác ở đây nghe được câu nói này của Bạch Phong Lãng chắc chắn sẽ không thể nào tin nỗi , một người kiêu ngạo luôn làm theo ý mình như hắn cũng có lúc phải hạ mình nuông chiều người khác hay sao chứ ? Thật không thể tin nỗi.
An Mật Mật nghe cái tên này đồng ý giúp mình liền chắng vui vẽ gì mà nhíu đôi chân mày hỏi nhỏ.
" Anh có điều kiện gì có phải không ? Nói ra đi tôi không tin anh tốt như thế ? "
Tuy mới ở cùng tên này không lâu lắm nhưng mà cũng biết cái tính cách chẳng chịu thua thiệt này của hắn làm sao có thể giúp mình vô điều kiện được chứ.
Mà Bạch Phong Lãng nghe hắn nói thế liền một mặt khó coi dùng ngón tay chỉ vào khuôn mặt điễn trai của mình nói.
" Nhìn mặt tôi giống lưu manh , là người xấu lừa còn nít lắm hay sao ? Nếu tôi không tốt thì tối hôm qua đã cho nó vào hết bên trong cô rồi !"
An Mật Mật thừa biết cái tên này nhắc đến việc gì khuôn mặt liền đỏ bừng khó coi vô cùng , nhưng khóe miệng nhỏ nhắn kia lẩm bẩm cả nữa ngày nhưng chẳng biết phản bát như thế nào cả.
Mà thấy An Mật Mật câm nít hắn lại dở trò lưu manh mặt dày nói.
" Chuyện tối hôm qua là do cô quyến rũ tôi mới như thế mà thôi ? Nếu cô không tìm cách tên giường thì tôi làm sao mới như thế có phải không ? Lại còn bảo tôi không tốt thật sự chẳng công bằng một chút nào ?"
Đôi đồng tử màu trà kia của An Mật Mật co rút lại nhìn trừng trừng vào khuôn mặt điễn trai đầy đắc ý kia làm cô thật muốn đánh nhưng đành ngậm miệng , An Mật Mật thật sự chẳng hiểu nổi tại sao ngày hôm đó lại trèo lên giường của tên này được cơ chứ.
An Mật Mật khó chịu chẳng thèm nói chuyện với cái tên này nữa mà chỉ tập trung vào chiếc mày tính của mình , mà thấy An Mật Mật không muốn nói chuyện với mình thì hắn thản nhiên nằm ngữa xuống gối đầu vào cặp đùi thon dài trắng noãn kia của cô mà khép mờ đôi mắt như muốn ngủ đi.
An Mật Mật nhíu đôi chân mày không được tự nhiên cho lắm nhưng cũng chẳng phản kháng một chút nào , Bạch Phong Lãng hít sâu cảm nhận được hương thơm trên cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn như búp bê kia An Mật Mật làm cho bản thân hắn dễ chịu vô cùng.
Trong không khí yên tĩnh ấy Bạch Phong Lãng vô thức chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay , phải nói khi ở gần An Mật Mật mọi sự đề phòng hay căn thẳng đều tan biến đi đâu mất chỉ còn lại sự dễ chịu mà thôi.