" Tít! tít! !"
Trên một con đường nhộn nhịp có rất nhiều xe qua lại nhưng rất hoảng loại , nếu nhìn kỹ vào thì có một chiếc xe màu đen sang trọng đang duy chuyển trên đường và phía bên trong hình như là một gia đình.
Hình dáng ba mẹ của cậu con trai nhỏ rất ôn hòa và phúc hậu đang ngồi phía trước tay lái , còn về phần cậu bé tầm sáu tuổi thì ngồi phía sau xe ngoan ngoãn tập trung vào chiếc mô hình đồ chơi của mình.
" Ầm! đùng! !"
Chợt có một âm thanh chấn động làm cho câu bé ở phía sau nhướng người về phía trước đập đầu vào thành ghế , tuy thành ghế khá êm ái nhưng củng làm cho đầu cậu bé bị chảy máu rất nhiều.
" Ba , mẹ hai người bị sao thế ? Ba mẹ ơi tĩnh lại đi đừng bỏ con một mình !"
Khi cậu bé ấy đưa ánh mắt nhìn về phía trước thì xuất hiện trước mặt là hình dáng máu thấm đẫm cả ba mẹ mình ở phía trước , và đương nhiên hai người đã bất tĩnh lúc vào chẳng hai biết và hình ảnh này đã khắc sâu vào tâm trí của cậu bé chỉ vài tuổi đầu mà thôi.
Khi cậu tĩnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trong một nơi đầy mùi thuốc sát trùng tạo nên cảm giác khó chịu như muốn buồn nôn , cơn đau từ trên đầu truyền xuống làm cho cậu bé tĩnh táo lại đứa ánh mắt nhìn về phía xung quanh.
Trước mặt cậu là một hình dáng người đàn ông tuổi tầm ngũ tuần nhưng vẫn rất trẻ trung đang nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương.
Cậu bé không kìm được sự lo lắng của mình mà lên tiếng nói.
" Ông ơi , ba mẹ cháu đâu rồi ? Con muốn gặp hai người họ !"
Nghe thấy lời đề nghị từ đứa cháu trai này thì trong lòng ông cảm thấy bất lực và đau đớn , nhưng vẩn cố gắng nở nụ cười yêu thương đáp.
" Ba mẹ cháu không có việc gì nên đã xuất viện rồi , họ còn căn dặn ông đến chăm sóc cháu đấy !"
Cậu bé ngây thơ đáp.
" Vâng !"
Nói xong có lẽ là đã quá mệt mỏi lên lại chìm trong giấc ngủ ngon lành đầy say sưa , mà đến sau này thằng bé mới hiểu được rằng thật sự ngày hôm đó là lần gặp cuối cùng của cậu giành cho ba mẹ mình.
" Aaaa! ! Tên biến thái chết bầm này mau buông tôi ra ! Tôi phải mang anh lên đồn !"
An Mật Mật đang đợi đến nơi làm việc và đang suy nghĩ một số chuyện thì cảm nhận được có bàn tay ai đó đang ôm chầm lấy vòng eo của mình , theo phản xạ có điều khiện cô liền hét toáng lên như sắp chết đến nơi vậy.
Người thanh niên có khuôn mặt điễn trai kia khi tĩnh ngủ thì phát hiện có những ánh mắt người trên xe đang nhìn mình thật quái lạ , Hắn không hiểu lắm bỡi vì vừa rồi Bạch Phong Lãng đã mơ thấy bản thân được gặp ba mẹ mình nên mới có cảm xúc như thế.
Bạch Phong Lãng nhìn vào cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh thì liền giật mình , bản thân hắn chẳng phải là bị mất ngủ hay sao chứ ? Thông thường còn rất khó để hắn có thể chìm trong giấc ngủ vậy mà hôm nay lại tựa vào vai người xa lạ này mà say xưa.
Bạch Phong Lãng chẳng biết là mình đã xuống xe từ lúc nào , tinh thần hắn bối rối vì chưa bao giờ gặp tình huống như thế này cho dù có oan củng không thể giải thích được.
Bản thân Bạch Phong Lãng đang bị An Mật Mật nắm tay đưa đi đến cơ quan hành chính gần nhất nhưng khóe miệng cô không ngừng lẩm bẩm.
" Người trông rất lịch sự nhưng không ngờ lại là tên biến thái , đúng là không thể nhìn người từ vẽ về ngoài !"
" Cho dù ngày hôm nay bà đây có trễ giờ củng phải kiện anh tội quấy rối nơi công cộng !"
Bạch Phong Lãng nghe thấy lời nói lẩm bẩm từ miệng cô gái nhỏ trước mặt liền không vui nói.
" Này nhóc , tôi có thể giải thích một chút được không ?"
Nói xong Bạch Phong Lãng liền vẩy nhẹ thoát khỏi sự khống chế của An Mật Mật một cách dễ dàng , An Mật Mật thấy cái tên này ra vẽ mặt nghiêm túc ấy cô lại hứng thú muốn nghe lời ngụy biện của hắn nên mở miệng.
" Được , anh nói ra lý do tôi nghe thử xem có hợp lý không ?"
Bạch Phong Lãng chỉnh lại bộ đồ đang mặc trên người trông rất nghiêm túc nói.
" Tôi có triệu chứng mất ngủ hiếm gặp nên không thể vờ như say giấc để tiếp cận cô ! Nhưng không hiểu sao khi ngồi gần cô tôi lại chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay biết !"
An Mật Mật nghe câu giải thích này của hắn liền nở nụ cười to như nghe được chuyện hài hước nhất thế giới vậy , khoảng một phút sau cô mới lấy lại tinh thần mà chế dĩu đưa ánh mắt về phía Bạch Phong Lãng nói.
" Anh xem phim ngôn tình nhiều quá rồi phải không ? Có phải là anh xem tôi là nữ chính trong cuộc đời đến trị căn bệnh mất ngủ đó của anh hay không ? Mà thông thường theo mô típ tầm thường này thì chắc hẳn anh củng rất giàu đúng không ?"
Bạch Phong Lãng nghe thấy lời nói chế dĩu này của cô trong lòng liền khó chịu , nhưng hắn biết nói như thế nếu không phải người từng quen biết mình thì có ai mà tin tưởng chuyện trùng hợp như thế chứ.
.