Bên A Xin Đừng Hắc Hóa!


Được An Mật Mật đồng ý trong lòng Bạch Phong Lãng vui vẽ không thôi , hắn chẳng nói thêm gì nữa mà tham lam gục đầu vào lòng của An Mật Mật mà khép mờ đôi mắt.

Trong bất giác thời gian lại trôi qua thêm một lúc lâu Bạch Phong Lãng đã ngủ trong lòng An Mật Mật lúc nào không hay , khi Bạch Phong Lãng tĩnh dậy thì chẳng thấy hình dáng nhỏ nhắn kia đâu nữa rồi.

Bạch Phong Lãng nhíu đôi chân mày lười biến nhanh chóng tiến vào trong nhà tắm , một lác sau khi hắn bước ra khoắc trên mình một chiếc đồ ngủ màu xanh trông rất đơn giãn nhưng mà với khuôn mặt điễn trai kia làm cho hắn trở nên điễn trai không chịu nỗi.

Bạch Phong Lãng chậm rãi bước xuống dưới dưới phòng khách , xuất hiện trước mặt hắn là hình dáng nhỏ nhắn kia của An Mật Mật đang khoắc chiếc tạp dày tập trung vào bếp cái dáng vẽ này làm cho Bạch Phong Lãng bất giác nhìn châm chú.

Thấy hắn bước xuống An Mật Mật mở miệng nói.

" Tôi có nấu một chút cháo , anh tới nếm thử một chút !"
An Mật Mật nói liền trưng bày những thức ăn mà mình vừa nấu ra trên bàn đặt trước mặt Bạch Phong Lãng ,làm xong mọi chuyện cô liền chậm rãi ngồi xuống trước mặt Bạch Phong Lãng chớp đôi mắt tròn miệng nhỏ nói.

" Anh bớt đau đầu chưa ? Mau nếm thử tài nấu nướng của tôi như thế nào ?"

Bạch Phong Lãng thấy cô nhiệt tình như thế liền chậm rãi cúi đầu nếm thử bát cháo nóng hổi mà An Mật Mật vừa nấu , khi hương vị ấy vào miệng một người khó tính như Bạch Phong Lãng cũng chẳng hà khắc mà chậc lưỡi tán thưởng nói.

" Tài nấu ăn của cô cũng không tệ , có muốn làm thêm việc kiếm tiền hay không ?"
An Mật Mật cảm thấy bên trong câu nói này của Bạch Phong Lãng có chút gì đó không đúng hình như là muốn dụ dỗ mình vào bẫy vậy , nhưng cô nghĩ lại bản thân mình chẳng có cái gì để tên này lừa cả nên chậm rãi đáp.

" Anh có công việc đầu bếp muốn tôi làm thể ngoài giờ à ? Có xa nơi này lắm không , tôi chẳng có xe ?"
Bạch Phong Lãng một mặt nghiêm túc nhìn châm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn như búp bê kia của An Mật Mật nói.

" Không cần phải xa như thế ? Một ngày cô nấu ăn cho tôi ba bữa là được , tôi sẽ trả lương thêm cho cô như thế nào ?"
An Mật Mật cảm thấy việc này cũng chẳng có gì khó khăn cả nên thuận miệng nói tiếp.

" Thế thời gian là bao lâu ? Một năm phải không , sau khi kết thúc hợp đồng tôi sẽ rời đi mà ?"
Bạch Phong Lãng nếu cô không nhắc đến hợp đồng thì trong bất giác hắn tưởng An Mật Mật là vợ mình thật , hắn thấy nếu không chọc giận con nhóc này thì cô cũng rất tốt biết quan tâm người khác mà chẳng tính toán gì cả.

Mà nghĩ đến chiếc hợp đồng đó đôi đồng tử Bạch Phong Lãng lại lóe lên một tia lạnh lẽo , hắn muốn trộm lấy hộp đồng của An Mật Mật mà xé bỏ nếu như thế hai người chỉ còn giấy đăng ký kết hôn.

Làm như thế có phải hai người là vợ chồng hợp pháp rồi hay không.

Phải nói , khi suy nghĩ xấu xa đã nảy sinh thì không thể nào dập tắc được trong lòng Bạch Phong Lãng âm thầm quyết định , khóe miệng hắn nở một nụ cười ôn hòa đáp.

" Tôi muốn thuê cô nấu ăn ở đây cả đời , cô thấy như thế nào ?"
" Thình.

.

thịch.


.

!"
Trái tim nhỏ nhắn của An Mật Mật đập loạn nhịp đến một cách đáng sợ , nhìn vào khuôn mặt điễn trai kèm theo dáng vẽ nghiêm túc kia của hắn làm cho An Mật Mật bất giác nhìn lâu một chú trong lòng cô thầm nghĩ " Đây có phải là tỏ tình hay không ?".

An Mật Mật chỉ suy nghĩ như thế những cũng chưa có tình cảm gì với hắn liền ho một tiếng mà nói nhỏ.

" Tôi không muốn làm đầu bếp lắm , nếu anh thích ăn khi nào tôi còn ở đây , tôi nấu cho anh ăn là được ?"
Câu nói mày của An Mật Mật khẳng định rõ ràng rằng nếu như cô còn ờ lại, có nghĩ là thời gian hợp đồng còn An Mật Mật có thể nấu cho hắn ăn miễn phí.

Nhưng mà sau khi hết hợp đồng thì cô sẽ chủ động rời đi.

Mà làm sao câu nói đầy hàm ý của An Mật Mật hắn lại không hiểu cơ chứ , nghe thấy con nhóc này nói như thế hắn chỉ muốn đem dây trói cô lại một chỗ mà thôi.

Càng nghĩ hắn lại thở dài bất lực nói.

" Mẫu người mà cô thích là kiểu như thế nào ? Có thể nói một chút được không ?"

Đây là Bạch Phong Lãng muốn theo đuỗi con nhóc này , mà nghe thế An Mật Mật liền nhíu đôi chân mày khó hiểu đáp.

" Tôi không biết , tôi chưa nghĩ đến việc phải yêu ai nữa ? Còn anh thì sao ?"
Bạch Phong Lãng suy nghĩ một chút đôi mắt lóe sáng đáp.

" Tôi thích kiểu người có tính cách thẳng thắng như cô ?"
Bạch Phong Lãng dự tính nói là thích cô ,nhưng khi ra đến miệng lại thêm hai từ tính cách làm cho câu nói trở nên khác đi rất nhiều.

An Mật Mật nghe thế cũng suy nghĩ đơn giãn là cái tên này thích tích cách của mình chứ chẳng có gì khác cả , nếu tính cô không hợp ý hắn thì cái tên này chịu thuê cô ký hợp đồng hay sao.

An Mật Mật liền gật gật đầu nói.

" Tôi có biết vài người có tính cách theo yêu cầu của anh ! Có cần thôi giới thiệu hay không ?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận