Chí Khiêm nghe An Mật Mật nói thế ánh mắt có chút chua sót mở miệng nói nhỏ.
" Mật Mật , anh có thể giải thích được không ? Chuyện hôm có không phải như em nghĩ đâu ?"
An Mật Mật nghe câu giải thích này liền cảm thấy rất buồn cười không chịu được , cô chớp chớp đôi mắt chẳng vòng vo mà nói thẳng.
" Anh đừng có nói gì thêm cả , tôi không muốn nghe ! Nếu không có chuyện gì thì tôi vễ trước đây !"
An Mật Mật nói xong liền dứng dậy chuẩn bị rời đi , nhưng khi cô đứng dậy dự tính xoay người rời đi thì bàn tay mềm mại kia của An Mật Mật bị Chí Khiêm nắm chặt không muốn rời , sắc mặt Chí Khiêm khó coi có chút bất lực rung rung nói.
" Mật Mật à , em cho anh giải thích một chút được không ? Em nghe xong rồi muốn đi cũng không muộn mà !"
An Mật Mật nhìn Chí Khiêm bằng ánh mắt ghét bỏ nhanh chóng buông tay hắn ra , cô hậm hựng tức giận không chịu nổi ngồi xuống chiếc ghế giành cho mình miệng nói nhỏ.
" Anh có gì cứ nói không cần phải thân thiết với tôi như thế ? Anh không biết là tôi đã có chồng rồi à ! Nếu có người chụp hình được thì không hay lắm đâu ?"
Chí Khiêm nghe thế sắc mặt liền khó coi khuôn mặt bất lực mà nói nhỏ.
" Mật Mật à , trước giờ anh không phải bội em ! Chỉ là gia đình anh ép liên hôn với người cô gái kia như thế anh mới có được cỗ phần bên trong tập đoàn ! Như thế anh mới có thể lo cho em được tương lai sao này , em thật sự không tin tưởng sao ?"
Đôi mắt Chí Khiêm sáng rực nhưng những ngôi sao trong sáng giữ bầu trời đêm nhìn nó thật trong suốt không một chút tạp niệm , An Mật Mật nhìn thấy ánh mắt đó liền thất thần trái tim nhỏ một lần nữa đập như trống gõ khó chịu không thôi.
An Mật Mật thất sự không còn muốn quan tâm việc hôm đó đúng hay sao nữa , bây giờ nói chuyện quá khứ đúng hay sai còn kịp nữa hay sao ? Có nói như thế nào cũng đã quá muộn rồi , yêu hay không chẳng quan trọng gì nữa.
An Mật Mật bình thản có chút bất lực mà đáp lời.
" Tôi không biết là anh nói thật hay không ? Nhưng hiện tại có nói như thế nào cũng đã muộn rồi ! Đoàn tình cảm vài năm đó chẳng còn như lúc trước nữa , ngày hôm đó anh bỏ rơi tôi vậy nên hôm nay cũng chỉ là người dưng mà thôi !"
Nói đến đây khóe miệng An Mật Mật nở nụ cười có chút chua sót mà chế diễu nói.
" Tôi không còn là xữ nữ , anh có còn yêu tôi không ?"
Chí Khiêm nghe như thế liền cứng đờ như trời trồng chẳng biết nói gì nữa , ánh mắt anh ta nhìn châm chú vào hình dáng của An Mật Mật trong lòng có một chút không cam tâm mà trách móc.
" Mật Mật , chỉ mới chia tay được vài ngày em đã trao thân cho người khác rồi cơ à ? Vậy mà năm đó chúng ta yêu nhau tôi chỉ muốn hôn em cũng rất khó khăn ! Mật Mật về bên anh được không ? Bỏ rơi em là lỗi của anh , hôm nay anh có đủ khả năng chăm sóc em cả một đời rồi em về bên anh được không ?"
Đôi đồng tử màu trà của An Mật Mật bất giác co lại tuy sắc mặt vẩn cố tỏa ra điềm tĩnh nhưng trong lòng như muốn sụp đỗ , An Mật Mật thừa biết bản thân mình chẳng có gì để một người giàu có như Chí Khiêm lừa cả vậy nên cô rất lo lắng.
Giây phút này An Mật Mật thật sự lo sợ Chí Khiêm thật lòng đối với mình nếu như thế thì cô cũng chỉ biết thầm mắn ông trời bất công biết trớ trêu người khác mà thôi.
Đương nhiên An Mật Mật chẳng thể nào mặt dày đến nỗi khi bản thân đã chẳng còn trong sạch gì lại bám vào một người như Chí Khiêm một lần nữa vậy nên cô chỉ đành cười chừ mà lắc đầu.
An Mật Mật vẫn cố gắng tỏa ra trấn định nói.
" Chí Khiêm , chuyện đó đã là quá khứ rồi chúng ta không cần phải nhắc lại ! Tôi tin với địa vị của anh sẽ có rất nhiều cô gái tốt phù hợp thân phận đồng ý theo anh ! Anh đừng để ý đến tôi nữa !"
Khi An Mật Mật nói đến đây sắc mặt Chí Khiêm chút trầm xuống chặn lại giọng cô nói.
" Em đừng nói với anh như thế nữa , anh không muốn nghe ! Trước giờ tình cảm của anh giành cho em vẩn như thế , cho dù có như thế nào đều là lỗi của anh ! Vậy nên xin em đừng bảo anh yêu người khác có được không ?"
Đôi mắt của Chí Khiêm đỏ bừng như máu trông rất đáng sợ nhưng rơi vào trong đôi đồng tử màu trà kia của An Mật Mật chỉ còn là nổi bi thương và tuyệt vọng mà thôi , An Mật Mật chẳng phải người ngốc cô biết được Chí Khiêm là đang rất bất lực cũng giống mình hiện tại vậy chấp nhận số phận mà thôi.
An Mật Mật cười khổ không còn lạnh nhạt như thế mà có một chút quan tâm nói.
" Chúng ta đứng nói chuyện quá khứ nữa , lần này anh đến đây không sợ người nhà anh biết à ?"
Đây là An Mật Mật muốn đánh lãng qua chuyện khác không muốn Chí Khiêm mãi nói một cái giai đoạn tình cảm đầy nước mắt như thế làm cô có chút không quen cảm thấy bản thân thật khó chịu.