Nghe được câu trả lời này đôi đồng tử của Bạch Phong Lãng bất giác co lại rồi lại giãn ra hắn thở dài một hơi đáp.
" Ờ, tôi rất thích màu đen ! Còn cô thích màu gì thế ?"
An Mật Mật không suy nghĩ gì nhiều mà đáp lời.
" Tôi thì màu gì cũng thích cả, chỉ cần không quá sặc sở hay nổi bật là được.
"
Bạch Phong Lãng đôi mắt và cả tinh thần vẩn tập trung vào việc lái xe nhưng khóe miệng hắn không kiềm được mà hỏi thăm.
" Ba mẹ cô là một người như thế nào ? Có sở thích hay ho gì hay không ?"
Mà nghe Bạch Phong Lãng muốn hỏi về tình hình người nhà của mình đôi mắt tròn của An Mật Mật bất giác nhíu lại khó hiểu hỏi.
" Anh hỏi chuyện này làm gì ? Hình như nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc hay danh dự của anh cả.
"
Bạch Phong Lãng nghe thế liền căm tức tại sao cô cứ muốn bắt bẽ hắn những chuyện như thế chứ ? Không lẽ muốn quan tâm cô một chút còn khó đến như thế hay sao ?
Tuy rất căm tức nhưng hắn lại suy nghĩ ra một lý do vô cùng chính đáng đáp lời.
" Cô nói xem nếu đến đó người ta hỏi tên ba mẹ vợ , công việc của ba mẹ vợ nếu tôi không hiểu biết thì người khác sẽ nghĩ như thế nào đây chứ ?"
An Mật Mật hừ lạnh một cái mà nói.
" Về phần ba mẹ tôi chắc chắn tôi không để anh gặp mấy người họ, còn đứng trước phóng viên hay người khác anh cứ nói ba mẹ tôi là người nhân hậu , thật thà là được.
"
Nghe trong câu nói của An Mật Mật có chút hàm ý Bạch Phong Lãng liền cáu gắt nói.
" Là cô đang miệt thị tôi sao ? Xem thường tôi không có tư cách gặp người nhà cô à ? Cô thật là quá đáng.
"
Thấy sắc mặt u oán như góa phụ bị phu quân lạnh nhạt kia làm cho An Mật Mật không nhìn được mà muốn cười lớn, nhưng cũng may định lực của An Mật Mật khá tôi nên đã lấy bàn tay nhỏ che đi khóe miệng mình lại.
" Cô còn giám cười, có tin là tôi ném cô xuống xe hay không ?"
Bạch Phong Lãng trước giờ nào bị người miệt thị ghét bỏ mà dùng ánh mắt như thế nhìn mình cơ chứ ? Vậy nên hắn mới tức giận có chút lớn tiếng mà quát, còn An Mật Mật nghe thấy hắn lớn tiếng sắc mặt liền nghiêm túc lại vì cô biết mình đùa giỡn hơi quá đáng.
An Mật Mật ngồi thẳng lưng hướng ánh mắt về phía khuôn mặt điễn trai của Bạch Phong Lãng mà nói.
" Không phải tôi đang miệt thị hay xem thường anh, anh nói ra lời như thế có thấy nó rất vô lý hay không ? Anh thành đạt và quyền lực như thế còn không miệt thị tôi , tôi lấy cái gì xem thường anh chứ ? "
Nói đến đây An Mật Mật lại thở dài ủ rủ nói.
" Là do tính cách của ba mẹ tôi rất là phản cảm với mấy người con trai giàu có như anh, còn có quan hệ thân thiết với tôi thì càng không thể nào ? Bỡi vì ba mẹ tôi lo sợ mấy người như anh đây không thật lòng đối đãi với tôi mà thôi.
"
An Mật Mật lại nờ nụ cười khổ ái ngại nói tiếp.
" Với mối quan hệ trên hợp đồng của chúng ta như thế này thì càng không nên gặp ba mẹ tôi thì hơn.
"
Mà nghe thấy câu nói mối quan hệ trên hợp đồng kia của An Mật Mật thì tận sâu trong nội tâm Bạch Phong Lãng không kìm được mà hiện lên tia mất mát hiếm thấy, cái cảm giác này làm cho hắn cảm thấy rất trống rãi và khó chịu vô cùng.
Chẳng biết là ai cho Bạch Phong Lãng động lực mà giọng nói hắn trở nên trầm thấp có chút chân thành mở miệng.
" An Mật Mật, chúng ta hủy cái hợp đồng hôn nhân gì kia đi có được không ? Tôi sẽ cho cô tiền bồi thường gấp mười lần cũng không được mà.
"
Bạch Phong Lãng thật sự chẳng muốn mối quan hệ của hai người được ràng buộc từ cái tờ giấy trắng mực đen ấy mà là tình cảm từ đôi bên, tuy cái suy nghĩ trong đầu hắn lúc trước là muốn lén lút xé bỏ nhưng lại sợ sau này nếu như An Mật Mật biết được thì phải làm như thế nào ?
Bạch Phong Lãng thừa biết An Mật Mật còn nhớ chuyện lúc trước và cũng rất để tâm, sỡ dĩ ở thời điểm hiện tại hai người còn cười nói như thế là do cô chưa biết hắn là thằng nhóc lúc trước mới như thế.
Trong đầu Bạch Phong Lãng chẳng thể nào tưởng tượng nổi nếu như một ngày nào đó An Mật Mật biết được hắn là thằng nhóc lúc nhỏ thì sẽ như thế nào chứ ?
Một câu nói dối phải dùng một ngàn lời nói dối để che dấu hắn không muốn phải như thế ,mà An Mật Mật nghe hắn nói thế thì sắc mặt cô trắng xám khó coi kèm theo một chút lo sợ nhìn về phía Bạch Phong Lãng lắp bắp.
" Anh!.
anh!.
anh định thất hứa hay sao chứ ? Chẳng phải chúng ta đã nói là quan hệ trên hợp đồng thôi hay sao ? Tại sao anh lại muốn hủy hợp đồng ? "
An Mật Mật thừa biết cái tên này không thiếu tiền mà là có mưu đồ khác mới nảy sinh ý định như thế làm sao cô không sợ được chứ ? Mà Bạch Phong Lãng đôi mắt kèm theo khuôn mặt điễn trai kia vẩn đang tập trung lái xe nhưng khóe miệng vẫn chân thành đáp.
" An Mật Mật, hình như tôi đã thích em rồi ! Tôi chẳng muốn mối quan hện giữa chúng ta dựa trên một cái hợp đồng nữa ! Em có thể cho tôi một cơ hội được không ? Tôi hứa bản thân mình sẽ đối tốt với em , em tin tưởng tôi có được không ?"