Bên A Xin Đừng Hắc Hóa!


Bạch Phong Lãng rít sâu một hơi thân thể không kìm được cảm xúc của mình mà rung rẩy, cảm nhận được chiếc miệng ấm nóng kèm theo chiếc lưỡi như rắn nước kia của cô l.

iếm l.

áp chỉ sau vài hơi thở Bạch Phong Lãng liền không kìm được mà phóng hết toàn bộ tinh hoa vào bên trong cô.

Chiếc miệng nhỏ nhắn mềm mại của An Mật Mật hiện tại đã phồng má căng tròn kia trông rất dễ thương đang tròn xoe đôi mắt nhìn châm chú vào khuôn mặt điễn trai kia của Bạch Phong Lãng.

Bạch Phong Lãng nhìn vào dáng vẽ dễ thương có chút yêu mị kia của An Mật Mật, hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt ve lấy mái tóc đen mềm mại của cô đầy ôn nhu nói.

" Tiểu yêu tinh, em không nuốt xuống thì làm sao giúp tôi làm sạch nó được chứ.

"
Bạch Phong Lãng nói xong liền đưa bàn tay kèm theo ánh mắt chỉ vào cái vật to lớn đầy gân guốc kia của hắn đang dính tinh hoa của bản thân chưa được làm sạch kia, đôi đồng tử của An Mật Mật liếc nhìn vào cái vật to lớn đầy ấm nóng kia của hắn lại sợ hết hồn.

Bỡi vì cái vật to lớn ấm nóng kia đã xuất ra rồi nhưng vẩn còn căng cứng chưa chịu buông tha.


" Ực.

.

ực! "
An Mật Mật nghe lời yêu cầu của hắn liền không ngại ngùng gì mà nuốt hết tinh hoa của hắn xuống bụng không có chút khó khăn hay e ngại gì, lúc đầu An Mật Mật còn cảm thấy thứ như thế rất kinh tởm nhưng mà sau khi tâm tình thay đổi thì thấy bản thân mình làm như thế cũng rất là bình thường không có gì thắc mắt cả.

Sau khi An Mật Mật nuốt những chất bổ dưỡng kia xuống bụng thì động tác cũng không dừng lại mà nhanh chóng vương bàn tay ra cầm lấy cái vật to lớn đầy ấm nóng kia của hắn mà vuốt ve rồi mở chiếc miệng nhỏ ra ngậm nó vào trong miệng mà l.

iếm sạch chất dịch còn sót lại bên trên.

Chiếc lưỡi như con rắn nước kia của An Mật Mật l.

iếm l.

áp từng ngõ rẽ bên trên cái vật to lớn đầy gân guốc kia, mà con thú trong người của Bạch Phong Lãng đã thức tĩnh lại một lần nữa ánh mắt hắn đỏ bừng như con thú mới thức tĩnh vậy.

Bạch Phong Lãng liền nhanh chóng vung bàn tay to lớn ra ôm chầm lấy thân thể nhỏ nhắn kia của An Mật Mật lên tiện tay lấy thêm chiếc khăn màu trắng bao bọc lấy cả người cô đi nhanh vào trong nhà.

Mà nhìn hình dáng kèm theo ánh mắt đỏ bừng như máu này của hắn An Mật Mật cảm thấy có chút bất giác miệng nhỏ lí nhí.

" Anh! anh! anh làm cái gì thế ? "
Sỡ dĩ An Mật Mật hỏi như thế là vì cô thấy đưa vẽ mặt kèm theo ánh mắt như muốn phát điên kia của Bạch Phong Lãng thì trong đầu cảm thấy có chút lo lắng và bất an.

Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia của An Mật Mật đang gục đầu vào lòng mình kia hắn không kìm được mà cúi xuống đặt lên gò má trắng noãn kia của cô một nụ hôn nhẹ mà đáp.

" Em ngoan ngoãn im lặng một chút, để tôi sấy tóc và lâu người cho em được không ?"
An Mật Mật nghe thế thì không ngại ngùng gì mà ngoan ngoãn gật cái đầu nhỏ nhìn dáng vẽ dễ thương vô cùng, mà Bạch Phong Lãng thấy như thế liền không dừng lại mà nhanh chóng bế cô lên căn phòng quen thuộc của mình thuận tay đóng cửa lại.


Bạch Phong Lãng nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường mềm mại mà sang trọng dùng bàn tay to lớn cầm lấy chiếc khăn màu trắng lau mái tóc đen tuyền mềm mại của An Mật Mật, được một lác lâu Bạch Phong Lãng lại giúp cô hong khô thân thể nhỏ nhắn của An Mật Mật chẳng biết từ lúc nào đã tiện tay vứt luôn cả đồ trên người.

Nhìn hình dáng của hai người hiện tại đều trần truồng bốn mắt mà nhìn nhau không thôi.

Sau khi lau xong cơn thể xinh đẹp đầy quyến rũ kia của cô rồi khóe miệng lại nhếch lên nở một nụ cười khá lưu manh đáp.

" Tôi lau giúp em rồi, hiện tại em dùng nó lau sạch người tôi đi.

"
Bạch Phong Lãng nói xong lại đưa chiếc khắn màu trắng cô vừa mới dùng mà đưa cho An Mật Mật ánh mắt như chờ đợi, mà An Mật Mật thấy như thế sắc mặt có chút khó coi nói.

" Hay để tôi đi lấy cái khăn khác cho anh được không ? Cái khăn này tôi dùng bẩn rồi.

"
An Mật Mật nói xong liền chớp đôi mặt to tròn rất xinh đẹp mà nhìn vào hắn như chờ ý kiến, mà Bạch Phong Lãng không để ý đến câu nói của cô mà cúi đầu xuống hôn lên đôi gò má xinh xắn kia của An Mật Mật bá đạo nói.

" Tôi biết là chiếc khăn này em đã dùng rồi, nhưng tôi muốn dùng chung đồ với em được không.

"
" Thình.


.

thịch.

.

"
An Mật Mật nghe thế trái tim nhỏ trong lòng ngực bất giác đập loạn nhịp không chịu nổi cái những lời như thế này của hắn, sắc mặt cô bất giác đỏ bừng xinh đẹp vô cùng nhưng vẫn ngoan ngoãn dùng đôi bàn tay cầm lấy chiếc khăn lau đi cơ thể của Bạch Phong Lãng.

Con thú trong lòng Bạch Phong Lãng thức tĩnh một lần nữa nhanh chóng đè cô dưới thân nở một nụ cười si mê nói.

" Tiểu yêu tinh, hôm nay tôi muốn làm cùng em thêm một chút nữa.

"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận