Bên A Xin Đừng Hắc Hóa!


Bạch Phong Lãng vừa nói xong cũng không để ý gì mà nhẹ nhàng gục đầu vào trong đôi gò bồng đào mềm mại kia của An Mật Mật mà ngủ ngoan lành, An Mật Mật châm chú nhìn vào hình dáng người con trai lúc còn nhỏ cứ ngỡ nếu như gặp lại sẽ không thể nào đối mặt được nhưng hiện tại người con trai kia đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình ngủ say kia thì có chút bất giác miễm cười đầy ôn hòa.

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia của An Mật Mật đưa ra vuốt ve lấy khuôn mặt điễn trai kia của Bạch Phong Lãng một lác sau thì cũng chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay.

Thời gian lại thấm thoát trôi qua bầu trời đã dần về đêm không khí có chút thoáng mát dễ chịu, cơn gió đêm mang theo hơi nước nhẹ nhàng thổi qua từng cành cây ngọn cỏ đi thẳng vào khung cửa sổ nhỏ nhắn rơi vào hai dáng hình quen thuộc đang ôm nhau mà ngủ ngoan lành.

Trong vô thức theo phản xạ Bạch Phong Lãng nhẹ nhàng mở đôi mắt màu đen nhánh ra liếc nhìn xung quanh, xuất hiện trước mặt hắn là hình dáng nhỏ nhắn mềm mại dáng vẽ như búp bê kia của An Mật Mật đang gục đầu vào lòng mình mà ngủ ngoan lành.

Bạch Phong Lãng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia của cô một lúc lâu lại chẳng kìm được cảm xúc mà cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của An Mật Mật một cái rồi nhẹ nhàng xuống chiếc nệm mềm mại.


Bạch Phong Lãng chậm rãi đi xuống nhà dưới chuẩn bị làm bữa tối cho An Mật Mật nếu cô dậy không có gì bỏ vào bùng thì không hay lắm, hắn biết An Mật Mật ngoài có sở thích làm việc ra thì tham ăn là bản tính của cô nên hắn thường lấy việc này để nịnh nọt người vợ nhỏ của mình.

Khi Bạch Phong Lãng chậm rãi xuống dưới nhà thì xuật hiện trước mặt hắn là hình dáng hai người vợ chồng trung niên tuổi tầm năm mươi đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách xem ti vi, mà ánh mắt hắn hướng sang thì lại thấy trên chiếc bàn ăn nhỏ đã trưng bày những món ăn tuy đơn giãn nhưng đã trưng bày đầy bàn trông rất ngoan mắt.

Nhìn người phụ nữa trung niên kia có bảy phần giống với An Mật Mật nhìn sâu vào trong ánh mắt lại có tia dịu dàng kèm theo phong trần hiếm thấy, mà nhìn vào hình dáng người đang ông trung niên ngồi phía bên cạnh khuôn mặt khá anh tú nhưng đã có vài nếp nhăn của năm tháng khắc ghi lên phía trên.

Bạch Phong Lãng nhìn vào khuôn mặt người đàn ông này có chút uy nghiêm làm cho hắn cảm thấy rất e ngại.

Mà thấy hắn đã bước xuống Bà An nở một nụ cười ôn hòa đứng dậy chào đón nói.

" Con rễ thật ngại quá, hai đứa về nhà mà cô chú còn bận việc không tiếp đoán được xin đừng để tâm nhé.

"
Mà nghe cách xưng hô này làm cho Bạch Phong Lãng bất giác rùng mình một cái lễ phép đáp lại.


" Dạ không có gì, nếu cháu đã kết hôn với Mật Mật rồi thì có phải nên gọi hai người là ba mẹ hay không ? "
Nói đến đây sắc mặt Bạch Phong Lãng có chút ái ngại mở miệng.

" Con xin lỗi vì đã tự ý tổ chức hôn lễ mà không hỏi ý kiến, ba mẹ đừng trách Mật Mật là con ép cô ấy.

"
Tuy Bạch Phong Lãng trước giờ chưa từng nói được lời hay ý đẹp gì cho An Mật Mật nhưng mà hắn biết hai người trước mắt là vảy ngược của cô, nếu muốn được sự chấp thuận về tình cảm của cô một lần nữa thì phải đi đường này mà thôi.

Mà nghe thấy Bạch Phong Lãng cang đảm chịu đứng ra gánh hết phần trách nhiệm về mình thì trong lòng hai ông bà có một tia vui vẽ và hài lòng hiếm thấy, hai người thừa hiểu rõ nếu như An Mật Mật không đồng ý thì cho dù Bạch Phong Lãng có tài năng hơn nữa cũng bằng không mà thôi.

Mà hai người đã về lúc mờ tối cảm thấy không nhà có khách và vài món đồ quen thuộc kia của An Mật Mật thì đã biết con gái mình đã về nhà, nhưng khi bước lên căng phòng không khóa ấy thấy được Bạch Phong Lãng và An Mật Mật đang ôm nhau ngủ ngoan lành thì hai ông bà chỉ biết cười mà đi ra mà thôi.


Hai ông bà là người từng trải thấy được hình dáng con gái mình dễ chịu thỏa mái nằm trong lòng người chồng mình ngủ ngoan lành thì cả hai để biết người đàn ông đó con gái mình thật sự yêu và muốn sống chung là được rồi, hai người luôn tôn trọng ý kiến và cuộc sống riêng của An Mật Mật chỉ có một mối lo duy nhất đó là sợ con gái mình yêu mà đặt niềm tin nhầm người.

Tuy lúc trước đã gặp Bạch Phong Lãng qua điện thoại nhưng vẫn chưa tin tưởng vào nhân phẩm của hắn lắm, nhưng ngày hôm nay gặp thì mới biết người con trai trước mặt này thật sự quan tâm đến con gái mình.

Nghĩ như thế bà An có chút ôn hòa nói.

" Không sao, con không cần phải nói giúp con nhóc Mật Mật kia nên như nó không đồng ý thì con nào làm được giấy tờ cơ chứ ? Con bé đó tính khí còn rất trẻ con nếu nó ở trên đó có làm gì không phải thì nhớ gọi bảo ba mẹ mang về nhà dạy lại sẽ không phiền đến, con thế như thế nào ?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận