Thời gian lại thấm thoát trôi qua thêm được vài tháng An Mật Mật đã sinh ra một thằng nhóc mập mạp khỏe mạnh được ba ký trông khuôn mặt rất giống Bạch Phong Lãng.
Thông thường khi con sinh ra đa số đều giống mẹ là phần lớn nhưng chẳng hiểu tại vì sao thằng nhóc này lại có hết cả bảy phần giống ba, chỉ có ba phần giống An Mật Mật mà thôi.
Mà ba mẹ An Mật Mật được điều trị một số bệnh người cao tuổi nên sức khỏe cũng khá hơn nhiều tinh thần rất tốt, sau khi nghe tin An Mật Mật sinh con thì hai người cũng muốn lên thay cô chăm sóc cháu của mình bỡi kinh nghiêm của Mật Mật Mật chưa có .
Mà An Mật Mật biết hai người có ý tốt nên cũng đồng ý cho hai người lên đây chăm sóc con giúp cô còn về phần đề nghị hai người sống lại ở đây thì bản thân chưa bao giờ nói tới, bỡi vì cô biết ba mẹ mình tính cách đơn thuần giãn dị sẽ không thích sống những nơi như thế này.
Quả nhiên như An Mật Mật dự đoán chỉ sau ba tháng chăm sóc và ở cùng cô thì hai người đã chủ động xin về quê buông bán chẳng thích ở không khí ở trên đây mặc dù Bạch Phong Lãng đã tìm cách lôi kéo nhưng hai người vẫn từ chối khéo vậy nên An Mật Mật chỉ biết cười khổ mà thôi.
Mà những tháng ngày bình an và hạnh phúc ấy chỉ giành cho An Mật Mật mà thôi còn đối với Bạch Phong Lãng thì đó là ác mộng bỡi vì bản thân hắn đã bị cô không thèm để ý đến.
Phải nói từ khi sinh con ra thì An Mật Mật đặt hết tình cảm vào đứa nhóc trong lòng mình mà thôi làm gì có tâm tình quan tâm đến chồng mình không vui cơ chứ.
Vậy nên ngày hôm nay trong căn phòng ngủ quen thuộc đây sang trọng khi có hình dáng của An Mật Mật đang ôm thằng nhóc vào lòng mà xem tin tức trên điện thoại mà chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh.
Phía bên ngoài bầu trời đã về đêm mà không khí từ mùa thu đã chuyển sang đông nên cũng khá lạnh lẽo nhưng bên trong căn biệt thự sang trọng vẫn có người tức giận không vui đang ngồi trên bàn làm việc nếu không phải Bạch Phong Lãng thì còn ai vào đây chứ.
Bạch Phong Lãng hậm hực một lác lâu rồi lại thở dài một hơi đôi mắt đen nhánh có thần như đã quyết định một chuyện gì đó quan trọng vậy, trên khóe miệng hắn không kìm được mà nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo làm cho người thấy phải rùng mình sợ hãi.
Hắn chậm rãi bước vào căn phòng của mình kia cũng là phòng của An Mật Mật, xuất hiện trước mặt hắn lại là hình dáng của An Mật Mật đầy ôn nhu đang vuốt ve thằng nhóc trong lòng thì sắc mặt hắn càng khó coi hơn.
Mà thấy sắc mặt hắn khó coi như thế đôi đồng từ màu trà của An Mật Mật bất giác chớp động vài cái nhìn châm chú vào hắn khó hiểu hỏi.
" Anh bị làm sao thế ? Ai lại không có mắt giám chọc giận anh như thế ?"
Bạch Phong Lãng thấy cô hỏi hắn cũng không e ngại gì mà chỉ tay về hướng thằng nhóc mập mạp đang nằm trong lòng của An Mật Mật miệng nhếch lên đây không vui nói.
" Thằng nhóc này thật sự rất đáng ghét, lớn thế rồi tại sao lại còn ở chung với em cơ chứ ?"
Mà An Mật Mật nghe tới đây sắc mặt trở nên trắng xám như tro tàn khó coi đến mức cực điểm ,cô thật sự rất muốn quát hắn một trận vì suy nghĩ điên khùng này nhưng khi nhìn qua thấy con mình đang ngủ ngoan thì An Mật Mật mới trừng mắt nói nhỏ.
" Anh điên khùng cái gì chứ con chỉ mới ba tháng hơn mà thôi sống riêng cái gì ? Anh còn nói nữa thì hãy đi ra phòng khác mà ngủ không được làm phiền đến con trai."
Mà nghe thấy cô một không nghe lời mà trong lòng lại có cơn khó chịu làm cho tâm tính hắn như muốn phát điên, ánh mắt Bạch Phong Lãng sắt bén nhìn An Mật Mật nói lời hăm dọa.
" Nếu em còn không nghe lời tôi sẽ đưa thằng nhóc về ở với ông nội hoặc ông bà ngoài xem em làm gì được tôi, tôi không phải đe dọa mà là đang rất là tức giận."
An Mật Mật nghe thấy lời đe dọa này của hắn liền sợ hãi vô cùng vì bản thân biết trong căn biệt thự này chẳng ai dám chọc và khiêu khích quyền uy của hắn, mà càng nghĩ An Mật Mật lại thêm hoảng sợ có chút lo lắng nói .
" Anh..Anh...Anh muốn như thế nào mới cho phép tôi được chăm sóc con ?"
Bạch Phong Lãng nghe cô xuống nước liền nở nụ cười đắc ý nói.
" Giường rộng như thế em đặt con xuống một bên thằng nhóc sẽ thấy dễ chịu hơn đấy."
An Mật Mật khó hiểu vì cái tên kia lại không nói ra yêu cầu của mình mong muốn mà lại bảo như thế nhưng cô vẫn nhẹ nhàng làm theo lời đặc thằng nhóc ra một bên rồi liền thở phào một hơn vì sợ thằng nhóc dậy khóc thì rất khó xữ.
Chưa kịp đợi An Mật Mật lấy lại bình tĩnh Bạch Phong Lãng đã tiện tay tắc chiếc đèn trong phòng nhanh chóng nhào vào lòng cô ôm chặt lấy tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể trông tư thế rất giống thằng nhóc lúc nảy.
Mà An Mật Mật cảm nhận được hắn đang ôm chặt mình như thế trông lòng có chút mềm nhũn quan tâm hỏi.
" Anh có việc gì hay sao ? Nếu có gì không vui thì có thể nói chúng ta chẳng phải vợ chồng hay sao ?"
Bạch Phong Lãng nghe thế sắc mặt vui vẽ như con nít mới nhặt được kẹo nói.
" Chúng ta là vợ chồng chẳng phải nên thân mật như thế này hay sao ? Từ nay về sau em không được thân thiết với thằng nhóc đó nữa, nếu không tôi sẽ tống cỗ nó ra khỏi đây cho ba mẹ chăm sóc."
" Mẹ nó, anh điên rồi ai lại đi ghen với con trai của mình ! Có phải anh đọc ngôn tình quá rồi nghiện hay không."
Đó là câu nói đầy lo sợ kèm theo sự bất lực của An Mật Mật phát ra và sau chẳng biết Bạch Phong Lãng đã làm gì mà cô không nói thêm gì nữa.
Mà thỉnh thoảng từ bên trong căn phòng lại phát ra những âm thanh da thịt va chạm kèm theo tiếng nỉ non làm cho người nghe phải đỏ mặt.
Thời gian lại cứ thế trôi qua một nhà ba người đều sống vui vẽ hoàn thuận mà hạnh phúc, đôi khi An Mật Mật và Bạch Phong Lãng cải vã cũng là vì lý do thằng con trai của mình cứ bám vào mẹ như keo làm hắn tức giận mà thôi.
À mà nhầm sau một năm chăm sóc thì chiếc bụng của An Mật Mật lại lớn hơn nữa rồi vậy nên tính khí của Bạch Phong Lãng càng táo bạo hơn.
Nếu con trai thì hắn nhất định sẽ tống cỗ ra khỏi nhà sống riêng với ông hoặc ba mẹ nếu không hắn sẽ chẳng còn vợ mất.
Từ mùa xuân sang đến hạ, thu rồi lại đến đông An Mật Mật lại hạ sinh cũng may lần này là một đại tiểu thư xinh xắn chứ nếu không đã bị Bạch Phong Lãng tống khỏi nhà.
Trước sân vườn ngồi dưới một chiếc xích đu khá đơn sơ An Mật Mật nhìn ngắm hai đưa con đang ngồi phía trước chơi đùa trên khóe miệng nở nụ cười ôn hòa , An Mật Mật nở nụ cười nhìn về phía Bạch Phong Lãng đang đứng bên cạnh nói.
" Trước đây em chưa bao giờ tin vào duyên phận nhưng hiện tại tin rồi, không ngờ cuộc gặp gỡ lúc nhỏ không vui như thế lớn lên lại kết thành một đoạn nhân duyên.
À mà sau này không được dạy con có tính khí giống anh, nếu không chẳng biết bao nhiêu con gái bị hại nữa."
" Mẹ nó, An Mật Mật là em đang cố tình mắn tôi hay sao ? Tôi nhất định phải đánh mông em."
" Tha mạng, Bạch Phong Lãng con chúng ta đang nhìn kìa thật xấu hổ chết đi được."
Tiếng cười đùa giỡn truyền quanh khắp biệt thự sang trọng hình dáng quen thuộc kèm theo kỹ niệm đẹp đẽ ấy mãi khắc sâu trong lòng mỗi người chúng ta, thời gian hạnh phúc ấy lại cứ thế trôi qua.
________ HOÀN_________