Bên A Xin Đừng Hắc Hóa!


Chưa kịp đợi An Mật Mật suy nghĩ hay trả lời gì Bạch Phong Lãng lại mở miệng nói.

" Tôi giám chắc là sau khi cô phỏng vấn riêng được tôi xong , mấy người đó lại tìm cách bảo tôi và cô quay chung một cặp như tình nhân hoặc vợ chồng gì đó.

Củng có thể là bảo cô khuyên tôi tham gia mấy chương trình mà bọn họ tổ chức củng nên đấy ! Vật nên một người có công việc săn tin tức như cô chẳng phải tìm kiếm được tin tức độc quyền mới là quan trọng hay sao !"
Bạch Phong Lãng thật sự rất hiểu về những người làm trong giới truyền thông này , chỉ cần thu hút được lược theo và quảng bá được hình ảnh công ty thì một cô gái như An Mật Mật luôn được bào mòn một cách triệt để.

An Mật Mật chẳng phải người ngốc nên nghe liền hiểu ý ngay , nhưng cô thật sự không còn cách nào khác vì bản thân mình yêu thích công việc này làm sao có thể từ bỏ được cơ chứ.


Vậy nên cô trầm tư một lác lâu rồi lại mở miệng.

" Đây là anh thuê tình nhân hay sao ? Anh có thể nói lý do cho tôi biết là bản thân tôi lọt vào mắt xanh anh ở điểm nào không ? Tôi thật sự rất hiếu kỳ ?"
Bạch Phong Lãng nghe thế liền nhàng nhã đáp.

" Không ở chỗ nào cả , chỉ là ông tôi muốn tìm cháu dâu mà thôi ! Mà vừa hay tôi với cô củng có tin đồn là tinh nhân gì đó vậy nên mới nói như thế ! Đối với người bên ngoài chúng ta là người yêu , còn trước mặt ông tôi thì chúng ta là vợ chồng chỉ cần đăng ký kết hôn là được !"
An Mật Mật nghe câu giải thích có đầu đuôi và nguyên do vì sao lại chọn mình nên cô củng chẳng thắc mắt gì cả , nhưng có một vài điều Bạch Phong Lãng không nói ra ví dụ như là vì nguyên nhân khi ở cạnh cô hắn có thể ngủ ngoan , củng có thể là vì viên kẹo ngọt vị mật ong kia làm hắn hết đến quá khứ nào đó củng không chừng.

Nếu như người bình thường nhìn vào cảnh hắn vì một viên kẹo mà nổi điên như thế chắc chắn bên trong đó có những ký ức chẳng rõ ràng có thể đã phai nhòa theo năm tháng , hoặc củng có thể nó đang động lại trong ký ức người nào đó chưa bao giờ tan đi.

Tuy An Mật Mật không có thắc mặt gì về nguyên nhân hay lý do hắn đề nghị kết hôn , nhưng mà đối với một người như cô mà nói kết hôn là một chuyện hệ trọng nha.

Nếu như sau nàu hết thời hạn phải chấm dứt hợp đồng và ly hôn thì cô đã mang tiếng là phụ nữ đã có chồng không ảnh hưởng hay sao chứ.

Nghĩ đến đây An Mật Mật kiên quyết đáp lời.

"Tôi thật sự không muốn nói về vấn đề này , chỉ cần anh giữ đúng lời hứa sau này sẽ không làm phiền tôi là được ! Còn về phần bọn họ giao công việc cho tôi tiếp cận hay ở chung gì với anh đấy , chỉ cần anh đăng tin bảo chúng ta chia tay rồi còn không được hay sao ?"

Bạch Phong Lãng thấy con nhóc này giám từ chối ý tốt của mình thì trong lòng rất không vui liền nhíu đôi chân này nói.

" Tại sao tôi lại phải giúp cô thanh minh chứ ? Đó không phải là trách nhiệm của tôi ! Cái gì củng có giá của nó cả nếu cô muốn nhận được lợi ích mà không cần trả giá hay sao chứ ?"
An Mật Mật biết những lời cái tên này nói đều là thật nhưng mà bản thân cô không muốn có mối quan hệ như thế này , đặc biệt là cái tên lưu manh cô không ưa nữa thì chẳng biết nói sao.

An Mật Mật giọng nhỏ nhẹ nói.

" Tôi cần suy nghĩ một khoảng thời gian , anh tạm thời đừng nhắc đến chuyện này !"
Bạch Phong Lãng không muốn vòng ve với con nhóc này liền đưa bàn tay vuốt ve lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô , An Mật Mật theo phản xạ thụt lùi lại một góc khóe miệng lắp bắp.

" Anh ! Anh muốn làm gì ?"
Bạch Phong Lãng chẳng nói thêm lời gì chỉ nở nụ cười lưu manh nằm ngữa ra chiếc ghế dài gối đầu lên cặp đùi trắng noãn kia của cô , An Mật Mật sợ hết hồn trái tim trong lòng ngực nhảy loại như con nai nhỏ.


Khóe miệng cô đơ ra chẳng biết nói như thế nào mà chỉ đưa bàn tay nhỏ nhắn ra dự tính đẩy hắn ngồi dậy , nhưng bàn tay ngọc ngà của cô vừa chạm đến phía trước Bạch Phong Lãng liền mở miệng.

"Lúc nảy tôi đã hi sinh thân mình giúp cô ngủ một giấc ngoan , bây giờ tôi chỉ muốn nằm đây một chút trước khi vào trong mà thôi ! "
Nhớ đến cảnh tượng mình gục đầu trong lòng của cái tên này bàn tay còn ôm ấp và ngủ ngoan lành thì sắc mặt cô khó xem cô cùng , nhưng chẳng đẩy đi nữa đôi bàn tay nhỏ của cô liền co lại khuôn mặt điềm tĩnh.

Bạch Phong Lãng nằm trong tư thế nhàn nhã này được một lác lâu , tham lam hít lấy mùi hương êm dịu từ trên người cô làm cho tinh thần hắn mê mang trong vô thức nói.

" Chút nữa nếu như ông có hỏi tôi với cô gặp và yêu nhau khi nào ? Thì cô nhớ nói rằng ngay lần đầu đi trên xe gặp thấy tôi thì đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên có biết không ? ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận