Đáng lẽ ra, theo dự kiến thì đến ngày hôm sau Cung Trạch mới có thể quay về nước, nhưng anh đã cố gắng xử lí cho xong công việc một cách nhanh nhất để quay trở về.
Ở trên máy bay anh đã tưởng tượng ra cảm Dĩ Ái vui mừng khi nhìn thấy anh về, còn mỉm cười bế con ra đón anh, khung cảnh đó thật sự vô cùng đẹp đẽ và hạnh phúc, nghĩ như vậy, anh càng muốn thời gian trôi nhanh thêm một chút, vì anh đã rất nóng lòng rồi, chỉ mấy ngày không gặp mà anh cảm thấy mình như sắp phát điên luôn rồi.
Nếu không phải anh mang theo tấm hình cưới hiếm hoi được chụp lại của anh và cô thì có lẽ anh đã bỏ hết công việc để trở về sớm hơn chỉ vì muốn gặp cô, ôm cô vào lòng, cùng cô chơi với Điềm Điềm.
Nhưng hiện tại khi cầm tấm hình cưới trên tay, không biết lòng anh tại sao lại bồi hồi đau nhói, ngày hôm đó là ngày đẹp nhất của mọi cô gái, được sánh vai bên người mình yêu, khoác trên mình chiếc váy cưới xinh đẹp như hoa, bên dưới là những tràn vỗ tay nồng nhiệt chúc phúc.
Thế mà Dĩ Ái lại không được như bao cô gái khác, cô cũng khoác lên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi, cũng được đứng cạnh người đàn ông mà mình yêu nhưng tats cả lại như một trò đùa, khung cảnh ảm đạm đến khó tin.
Ngày hôm đó, cô phải chịu sự áp lực từ hay bên gia đình, bị ánh mắt khinh bỉ của anh làm cho run rẩy, bên dưới chỉ có vài người đến chung vui, thậm chí còn tỏ ra khó chịu, soi mói, nhìn cô bằng ánh mắt chế giễu, đã vậy mà chồng cô còn không đến, ba cô, mẹ kế cô cũng viện cớ là bận nên không đến được.
Có thể nói hôn lễ này còn không bằng một cái đám tang, tất cả chỉ như một trò chơi của số phận, đen tối đến mức khiến cô phải khiếp sợ nhưng cũng chỉ có một mình cô chống chọi.
Sau khi nghi lễ kết thúc, Cung Trạch đã rời đi ngay sau đó, chỉ còn một mình cô trơ trọi giữa không gian mênh mông.
Đêm động phòng cũng chỉ có mình cô ở trong căn phòng trống, khóc đến mức sưng húp cả mắt cũng không có ai quan tâm, không có ai nghe thấy.
Cũng từ ngày hôm đó, cuộc sống của cô vốn dĩ đã ở trong địa ngục vậy mà phải chết thêm một lần nữa, rơi vào mười tám tầng địa ngục, không thể luân hồi, không thể siêu thoát.
Tháng ngày đó...!thật sự vô cùng kinh khủng đối với cô, cũng không biết cô dùng cách nào để vượt qua, cũng không biết cô đã tự trấn an mình bao nhiêu lần, có ý định chết bao nhiêu lần.
Nếu không có Điềm Điềm, chắc chắn cô đã trầm mình xuống biển sâu từ lâu rồi.
Nghĩ đến đây, Cung Trạch lại không dám nghĩ nữa, anh chính là đang sợ hãi, sợ cái cảm giác đau đớn đến tận xương tủy, anh sợ bản thân mình sẽ chìm vào trong tội lỗi không thể thoát ra.
Anh cho rằng anh sẽ dùng hết quãng đời còn lại để bù đắp cho cô nhưng anh đâu biết, một khi con người ta đã bị tổn thương thì rất khí để mở lòng, cho dù anh làm gì cũng không khiến họ tin tưởng.
Cho dù họ có sẵn lòng tha thứ đi chăng nữa thì...!có vết thương nào mà không để lại sẹo chứ, hơn nữa đây còn một vết thương rất lớn, rất sâu, cho dù nó có lạnh lại nhưng bên trong vẫn sẽ đau âm ỉ, nà nỗi đau đó không phải chỉ ngày một ngày hay sẽ hết mà nó sẽ kéo dài theo năm tháng, có làm cách nào cũng không hết được.
Chỉ còn cách quên đi nỗi đau, làm quen với sự không hoàn hảo ở trong tim và làm ơn, đừng ai chạm vào nó một lần nữa, khiến cho vết thương cũ lại thành vết thương mới.
Anh cầm chặt tấm hình có bóng dám cô ở trong tay, sau đó vì quá mệt mỏi nên đã ngủ quên mất.
Trong cơn ngủ say, anh cảm thấy bản thân mình như lạc vào bóng đêm vô tận, chủ có một mình anh ở trong bóng tối, không tìm được lối ra, cứ đi mãi đi mãi cũng không tìm được ánh sáng.
Chợt, có một giọng nói vang lên, nghe thật dịu dàng và ngọt ngào: "Cung Trạch, Cung Trạch...!em ở đây."
Nghe thấy giọng của Dĩ Ái, chân anh bất giác dừng lại, anh vươn ray ra muốn chạm vào giọng nói đó: "Dĩ Ái? Em đến tìm anh sao?"
"Em ở đây này, anh xoay người lại đi." Cô cười khẽ, âm thanh càng lúc càng gần.
Cung Trạch xoay người lại, một coi gái với gương mặt xinh đẹp, mặc trên người một chiếc váy trắng thuần khiết, khoé môi mỉm cười, ánh mắt nhìn anh dịu dàng như làn nước mùa thua, không chút gợn sóng.
Anh muốn vươn tay ra chạm vào gương mặt cô nhưng lại hơi chần chừ, cô liền nắm lấy bàn tay anh đặt lên má mình.
"Cung Trạch, em là Dĩ Ái, là người yêu anh nhất trên đời này, chúng ta còn có một đứa con nữa, anh nhớ không?"
"Dĩ Ái, anh xin lỗi, là anh đã sai khi không nhận ra tình cảm của em, mặc kệ là trước kia đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ em là người như thế nào anh đều không quan tâm, anh chỉ biết hiện tại anh rất yêu em, anh sẽ bù đắp cho em, để em trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất, có được không?" Anh gấp gáp muốn nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình, thậm chí có thể nhận ra, anh đang run.
Dĩ Ái cười khẽ, cô ôm lấy cổ anh, giọng nói ngọt ngào: "Có thật không?"
Anh ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào ừm một tiếng.
Nhưng chỉ một giây sau...
"Phập!"
Dĩ Ái dùng một con dao nhọn đâm vào bụng anh, trên gương mặt chỉ còn lại sự hung tợn và ghê rợn, từ trong khóc mắt cô, máu đỏ tươi chảy thành hai hàng như suối, cô cất tiếng cười trào phúng, vừa thảm thiết, đau đớn lại ma mị.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, há ha ha ha!!!" Cô cười một tràng dài, sau đó dùng bàn tay đẫm máu của mình chạm lên gương mặt anh: "Anh muốn bù đắp cho em? Vậy thì hãy cùng em xuống địa ngục đi!"
Cung Trạch kinh hoàng, cảm giác bi thương đến vỡ tung: "Dĩ Ái, anh thật sự yêu em, chúng ra không thể làm lại từ đầu sao?"
Cô bắt đầu phát điên, bàn tay nhỏ nhắn dùng sức bóp chặt cổ anh: "Vậy là anh không dám? Thế mà anh dám nói yêu tôi? Cung Trạch, tôi hận anh, tôi phải cho anh hiểu như thế nào là đau khổ, tôi phải khiến anh thê thảm như tôi."
"Dĩ Ái!" Anh bất lực gọi tên cô nhưng lại như không có sức lực.
"Tôi hận anh, tôi hận anh, tôi hận anh! Á!!! Chính anh, chính anh đã đẩy tôi xuống vực thẳm, chính anh đã biến tôi thành bộ dạng của ngày hôm nay.
Tôi phải hiết anh, tôi sẽ khiến anh rơi vào trong địa ngục giống như tôi, nếm mùi đau đớn!!!" Dĩ Ái gào thét, người không ra người, ma không ra ma, cô hoàn toàn đã hoá thành quỷ lệ, trong tâm trí chỉ còn lại hận thì và sự không cam tâm, cô hận bản thân vì đã yêu anh, hận anh vì đã giẫm đạp lên tình cảm của cô, điên cuồng giằng xé trái tim nhau, đau đến không thở nổi.
Cung Trạch hoảng hốt, tay chân anh giãy dụa, miệng lẩm bẩm sau đó hét lớn: "Dĩ Ái!"
Nhưng khi anh mở mắt ra thì anh vẫn còn đang ở trên máy bay, bên ngoài là những tầng mây trắng xoá.
Thì ra tất cả chỉ là mơ.
Anh lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán, trong lòng như có một tảng đá đè nặng lên khiến anh cảm thấy nghẹt thở.
Anh tự trấn an bản thân mình đó chỉ là một giấc mơ, cô chắc chắn sẽ không hận anh, chắc chắn là cô đang ở nhà chờ anh trở về, nhất định là vậy.