Từ sau ngày hôm đó, Cung Trạch đã không còn đến nữa, cho dù anh có đến cũng chỉ đến thăm bé con - Cung Bích Ngọc.
Mẹ chồng cô cũng chẳng quan tâm gì cô, đều là do y tá và hộ lí chăm sóc, nhiều khi cô cũng cảm thấy rất hổ thẹn.
Những người phụ nữ khác đều có người nhà đến chăm sóc, có chồng ở bên cạnh, hai nhà nội ngoại quan tâm.
Còn cô thì sao? Một người đến thăm cũng không có, ngày nào cũng lủi thủi một mình, tự mình nói tự mình nghe, cho dù có không khoẻ, có buồn bực cũng tự mình cam chịu.
Nhiều khi, cô cảm thấy rất ghen tị với những người phụ nữ ở ngoài kia, tuy không giàu có nhưng có chồng yêu thương, có con khoẻ mạnh, ngày nào cũng sống trong hạnh phúc ngập tràn.
Rồi khi nhìn lại bản thân, vô dường như không có gì cả, cô trơ trọi và đơn độc, chỉ có thể để cho bóng tối nuốt chửng lấy cô, để cho đêm đen bủa vây lấy cô, tự ôm cơ thể lạnh lẽo của mình trốn ở một góc để tìm kiếm sự an toàn.
Từ khi sinh Điềm Điềm, cô vẫn luôn gọi con là Điềm Điềm, cô thật sự rất thích cái tên này, Điềm có nghĩa là mật ngọt, tốt đẹp và hoàn hảo, cô mong đứa bé có thể có một cuộc đời tốt đẹp hơn cô, là mật ngọt được mọi người yêu thích, không cần phải nhìn sáng mặt người khác để sống qua ngày như cô.
Thật ra trước kia cô cũng được người khác yêu thương, nhưng đó là khi cô còn mẹ, khi mẹ cô mất, cô đã không còn cảm nhận được tình thương nữa, cũng không nhớ đó là cảm giác ra sao.
Vì...!bây giờ ngay cả gương mặt mẹ cô ra sao cô còn không nhớ, sao có thể nhớ rõ sự dịu dàng và yêu chiều của bà dành cho cô.
Cô chỉ có thể tưởng tượng ra và học theo bà ấy yêu thương Điềm Điềm, trao cho Điềm Điềm những gì tốt đẹp nhất mà cô có, những tình cảm mà cô chưa bao giờ được cảm nhận.
Nhưng từ khi sinh Điềm Điềm ra cô đã cảm nhận được rõ rệt sự thay đổi của bản thân.
Càng lúc cô càng yếu đi, cô sợ lạnh, không ngủ được, ăn cũng không ngon miệng, cơ thể đau nhói khó chịu như nằm trên lưỡi dao, suy nghĩ của cô cũng trở nên tiêu cực rất nhiều.
Cô cảm thấy như đang đứng phía sau song sắt, bị nhốt trong bốn bức tường âm u, cho dù có vùng vẫy, có la hét cũng sẽ không có ai nghe thấy.
Dạo gần đây cô còn mơ thấy ác mộng, cô mơ thấy mình bị rơi xuống vực thẳm, khi tỉnh dậy, người đều ướt đẫm mồ hôi, mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy rất sợ hãi, cô tự ôm lấy bản thân mà khóc nấc lên, khi khóc đủ rồi thì tự mình lau nước mắt, tự mình động viên bản thân, khích lệ bản thân.
Cô dường như đã quen với điều đó nhưng mỗi khi nhìn thấy những gia đình khác cô lại không nhịn được mà đố kị.
Sâu thẳm trong tim cô, cô vẫn cần một cái ôm ấm áp, vẫn cần ai đó trao cho cô một chút ánh sáng, dù chỉ là ánh sáng le lói, dù chỉ là cái ôm thoáng qua...!cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Thế nhưng, những điều có lẽ như giản đơn đó, đối với Cố Dĩ Ái cô, mãi mãi chỉ có trong mơ mà thôi.
...
Khoảng hai tháng sau, cả cô và Điềm Điềm đều đã có thể trở về, nhưng mà với Dĩ Ái, cũng chỉ là thay đổi tù giam mà thôi.
Vì từ lâu, cô đã không còn nơi nào gọi là nhà nữa rồi.
Khi trở về Cung gia, cô vừa phải chăm sóc cho Điềm Điềm còn phải làm việc nhà, lo việc bếp núc, việc ngoài vườn thì đã có người làm.
Nhưng một lúc phải làm nhiều việc như vậy, cô thật sự không thể nào kham nổi, vì vậy cô đã thử hỏi ý mẹ chồng: "Hay là mẹ thuê thêm người giúp việc đi được không? Cung gia lớn như vậy...!con...!một mình con không thể làm hết việc được.
Mẹ chỉ cần thuê người dọn dẹp thôi, cơm con vẫn sẽ nấu."
Nhưng bà ấy lại cố tình muốn làm khó cô, còn nói lời chế giễu: "Không phải cô rất muốn làm Cung thiếu phu nhân, làm dâu hiền vợ đảm sao? Thế nào? Có nhiều đó cũng không làm được? Vậy thì tôi sẽ cho người tìm bảo mẫu đến, sau này cô không cần nhọc lòng như vậy nữa."
Cố Dĩ Ái mím môi, cô không muốn rời xa Điềm Điềm, cũng không muốn giao Điềm Điềm cho người khác, như vậy cô sẽ không thể nào yên tâm được.
Hiện tại Điềm Điềm chính là tim là gan của cô, cô sợ chỉ cần xa Điềm Điềm một ngày cô đã không sống nổi.
Nên cô chỉ đành cam chịu: "Không cần đâu, con có thể làm được mà, mẹ đừng tìm bảo mẫu."
...
Tối hôm đó, cô ngồi nhìn Điềm Điềm ngủ say mà trong lòng trống rỗng, dạo này bệnh mất ngủ của cô càng lúc càng nghiêm trọng, có nhiều lúc cô cứ như vậy, mở mắt nhìn con đến sáng vẫn không thể chợp mắt.
Nhưng mà cô vẫn còn đang cho Điềm Điềm bú sữa mẹ nên không thể xử dụng thuốc lung tung, chỉ có thể gắng gượng.
Chợt, trong đầu cô loé lên một suy nghĩ, cũng không biết là cô nghĩ đến việc gì mà lại cười vui vẻ đến vậy.
Cô đi tìm một tờ giấy và cô cây bút, cô ngồi ở sofa rất lâu rất lâu, vẽ vẽ cái gì đó không rõ.
Thật ra trước kia cô đã từng vẽ tranh kiếm tiền, tuy không nhiều nhưng đó là những đồng tiền mà cô tự kiếm được, nó khiến cô rất hưng phấn cũng rất vui, chính vẽ tranh cũng khiến cô lạc quan hơn, cô có thể vẽ những thứ đẹp nhất vào tranh, tự tô vẻ cho trí tưởng tượng của mình, mở ra một cánh cửa thần kì, ở đó chỉ có niềm vui, hạnh phúc và một tương lai đẹp đẽ.
Nhưng từ sau đem đó, cái đêm mà cô đưa ra lựa chọn sai lầm, tự hủy hoại đi vỏ bọc mạnh mẽ của mình, hủy hoại đi cuộc sống yên bình của anh thì cô đã không còn vẽ tranh nữa.
Vì hiện tại, những thứ cô nhìn thấy không còn mang theo vẻ đẹp của chính nó nữa, mà chỉ mang theo một màu u tối, héo úa.
Chỉ cần cô nhìn thấy một bông hoa úa tàn, chỉ cần cô nhìn thấy một con chim non bị chết sau cơn mưa, chỉ cần cô nhìn thấy bầu trời đêm không trăng sáng, không sao lấp lánh cũng có thể khiến tâm trạng cô trở nên u uất, khó chịu.
Vậy nên cũng đồng nghĩa với việc,cô không thể vẽ ra những thứ tốt đẹp như trước kia nữa, cũng không có tâm trạng cầm bút.
Nhưng hôm nay không biết tại sao cô lại có tâm tình đến vậy.
Khi bức tranh hoàn thành, cô đã cẩn thận để nó vào khung ảnh và để ở cái tủ đầu giường.
Bên trong bức tranh là hình ảnh gia đình ba người hạnh phúc, có cô cùng Điềm Điềm, còn cả Cung Trạch, đó là một bức tranh phát ra tiếng cười.
Tuy tất cả chỉ là giả nhưng cô lại cảm thấy rất hài lòng, cũng rất vui, biết đâu một thế giới song song nào đó, ba người họ thật sự có thể sống vui vẻ bên nhau thì sao..