Bên Bờ Vực Thẳm

Giữa đêm tối, cơn gió thu se lạnh chợt thoáng qua khiến người ta phải rùng mình, đột nhiên, từ phía sau có hai cái bóng đen vụt qua, Nhan Ngọc Viên sau lưng lại muốn nhìn kĩ rốt cuộc là gì, có phải chỉ là ảo giác của cô ta không, nhưng phía sau lại không có ai, cô ta yên tâm tiếp tục đi về phía trước, đi thêm được vài bước, hai cái bóng đen kia lại xuất hiện, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã túm lấy cô ta, dùng thuốc mê đã tẩm sẵn trong khăn tay bịt miệng cô ta lại, không cho cô ta có cơ hội la lên hay chạy thoát. Chỉ năm phút sau, thuốc mê đã có tác dụng, hai cái bóng đen đó trùm đầu cô ta lại bằng một cái túi đen rồi vác cô ta đi như bao tải.

Họ bỏ cô vào cốp xe, đưa cô ta đi qua con đường quanh co khiến cô ta bị va chạm mà tỉnh lại, chỉ là xung quanh cô ta là một mày tối đen, cô ta không biết là mình bị đưa đến nơi nào, là ai cả gan dám đụng đến Nhan gia. Thế nhưng tay chân cô ta bị trói chặt, miệng bị dán keo cẩn thận, không toàn không có cách nào cầu cứu đến ai, xung quanh yên tĩnh đến lạ.

Hai người kia đưa cô đến một nơi cực kì hẻo lánh, không có tiếng xe hay sự ồn ào của đô thị, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc và tiếng cót két rợn người.

Họ đưa cô ra khỏi cốp xe, dẫn lối cô đi đến một nơi nào đó, trói chặt cô vào một chiếc ghế gỗ nhỏ, siết chặt đến mức khiến cô ta nhăn mặt vì đau nhói.

"Ông chủ, chúng tôi đã đưa người đến rồi." Họ kính cẩn nói, cảm giác như tôn sùng lại như sợ hãi.


Người được gọi là ông chủ kia trầm giọng ừm một tiếng đồng thời dùng tay ra hiệu.

Ngay lập tức, một người bước đến lấy cái túi trùm đầu màu đen của cô ta ra, những âm thanh ư ử vang lên, một người phụ nữ xinh đẹp dưới mái tóc rối tung, đôi mắt hoan dại cố nhìn cho rõ những thứ xung quanh, trông vô cùng thảm hại.

Người đàn ông kia lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng và châm lửa, ánh lửa đỏ rực làm hiện lên nhan sắc lạnh lẽo và tuyệt tình kia, anh phả ra một làn khói trắng vào không trung, đôi mắt lưỡi hái liếc nhìn cô ta.

Nhan Ngọc Viên lúc này đã nhìn rõ, đôi mắt long lanh của cô ta trợn tròn, cô ta không thể nào tin được, anh chính là người đã bắt cóc cô ta, anh muốn làm gì?

"Đừng dùng cái ánh mất dơ bẩn đó nhìn tôi, buồn nôn chết đi được." Anh khàn giọng, đôi ngài cau lại làm cho gương mặt vốn góc cạnh càng thêm nam tính.

"Ưm... ưm..." Cô ta không nói được gì ngoài phát ra những âm thanh vỡ vụn như người câm, chỉ thấy cô ta đang rất sợ hãi.

Cung Trạch đứng dậy, anh chậm rãi bước đến gần cô ta,dùng nửa con mắt trịch thượng nhìn cô ta, giọng lãnh đạm: "Bây giờ mới biết sợ có phải là trễ rồi không? Khi cô làm hại Điềm Điềm, ép Dĩ Ái vào đường cùng thì cô nên nghĩ đến mình sẽ có ngày này chứ?"

Anh khẽ nâng cằm cô ta lên, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi hái, xung quanh là một mùi nồng nặc sát khí lẫn chết chóc, cô ra không có ai để cầu cứu, chỉ có màn đêm vô tận đang bủa vây lấy cô ta và những thứ đáng sợ đang chờ cô ta ở phía trước.


Chợt, anh bóp chặt cằm cô ta, dường như anh muốn trút hết những mệt mỏi, phiền muộn, bực tức trong lòng anh lên người cô ta, biến cô ta như một cái bao cát để điều chỉnh lại tâm trạng đã đi đến bước cực hạn.

"Hôm nay, tôi sẽ cho cô biết thế nào là mùi vị của đau khổ, những gì mà Dĩ Ái phải chịu, tôi nhất định sẽ trả lại cho cô gấp bội." Anh vừa nói vừa dúi tàn thuốc vào hõm vai cô ta như một cái gạt tàn, khiến cô ta đau đớn nghiến chặt răng, nước mắt lưng tròng.

Nhan Ngọc Viên vốn dĩ là một đại tiểu thư cao quý, đây là lần đầu có người dám làm như vậy với cô ta, vì vậy cô ta vừa tức giận lại vừa ấm ức, căm phẫn.

Chợt, Cung Trạch đứng thẳng người dậy, ánh mắt vẫn lạnh băng như lúc nào, anh chỉnh lại tác phong sau đó dùng khăn tay lau tay như đang cảm thấy ghê tởm vì đã chạm vào một thứ dơ bẩn rồi anh lại trực tiếp quăng chiếc khăn tay xuống đất, xoay người lại, vừa bước đi vừa khoát tay ra lệnh: "Phải để cho cô ta biết thế nào là sống không bằng chết."

Nghe theo lệnh anh, bọn họ bước đến tháo băng keo trên miệng cô ta ra, đồng thời một người khác bưng đến một thùng cơm thừa đã ôi thiu.


Nhan Ngọc Viên kinh hoàng đến tái xanh mặt, miệng bất giác hét lên, trong lòng căm phẫn đến tột cùng: "Cung Trạch, anh đúng là một tên bệnh hoan anh mau thả tôi ra, mau thả tôi ra. Sao anh dám đối xử với tôi như vậy? Sao anh dám vì cô ta mà đối xử với tôi như vậy? Anh đúng là điên rồi, anh đúng là một tên điên!!!" Cô ta vùng vẫy muống kháng cự nhưng tay chân đều bị cột vào ghế, vì thế cô ta đã bị ngã xuống đất, đầu tóc rũ rượi. Nhưng bọn người kia không hề để ý, họ bịt mũi lại bóp lấy má cô đút cho cô ta từng muỗng cơm thiu, một muỗng rồi lại một muỗng khiến cho cả mồm cô ta bốc mùi hôi thối.

Từ đầu đến cuối Cung Trạch vẫn không hề quay đầu lại, anh chỉ khẽ cười mà thừa nhận lời cô ta nói: "Đúng, tôi đúng là một tên điên không có thuốc chữa."

...

Kết cục của cô ta chưa dừng lại ở đó, vì anh vốn dĩ muốn dùng cô ta để trút giận, chỉ hận là anh không thể giết cô ta, đạo lí giết người đền mạng này anh hiểu rất rõ, vì vậy anh chỉ cho người cắt đứt gân chân của cô ta, khiến cô ta không thể đi lại, cho dù có thể chữa được cũng không đi lại bình thường như lúc ban đầu.

Đồng thời anh còn không thèm nể mặt Nhan gia, trực tiếp rút hết vốn đầu tư, với động thái đó của anh, các ông chủ lớn ban đầu là cả kinh, sau đó vì không muốn đối đầu với Cung gia nên cũng không ai dám đưa tay ra giúp đỡ, một số đối tác còn hủy hợp đồng với Nhan gia vào phút chót khiến Nhan gia rơi vào tình cảnh khốn đốn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận