"Trần Gia Ý, cậu đi chậm chút được không hả?Tớ bảo này...có phải cậu làm chuyện gì mờ ám không, nhìn kìa nhìn kìa...mặt cậu đỏ lên rồi kìa".
Tinh Nhi vừa nói vừa cười nhìn cô, khiến Gia Ý càng thêm ngại ngùng.
"Không có mà...cậu đừng suy nghĩ lung tung".
"Mà nè...hai người chỉ mới quen thôi nhưng tớ cảm thấy anh ta rất yêu bạn, còn yêu rất sâu đậm nữa chứ, thuộc dạng si tình luôn ấy".
Chợt nụ cười trên môi Gia Ý tắt hẳn đi, ánh mắt đượm buồn thoáng chút bi thương.
Gia Ý nghĩ giá như cho cô được ích kỉ một lần, cho cô quay lại thời gian đầu, cô sẽ lựa chọn không trả thù, cũng không tìm hiểu sự thật, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
Cô cũng sẽ không tiếp cận anh, sẽ không yêu anh.
Cuộc sống vốn nhiều đau khổ, hận một người lại làm mình đau khổ thêm.
Cô hận anh nhưng lại rất yêu anh.
Có thể đến một lúc nào đó cô buông bỏ được thù hận mới có thể ngừng yêu anh.
Tinh Nhi nhận ra sự thay đổi của bạn mình, cô nắm chặt lấy tay Gia Ý đan lại.
"Tớ nghe anh tớ nói rồi, cậu đã tìm được người gây tai nạn cho ba cậu bốn năm trước.
Ông ta có phải là ba của Cao Tuấn không?"Gia Ý im lặng Tinh Nhi biết là cô nói đúng.
Vốn dĩ Tinh Nhi không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng lúc này nhìn thấy sự đau khổ trong mắt bạn mình cô không thể im lặng.
"Cậu làm như vậy có đáng không, đánh đổi hạnh phúc cả đời của mình.
Tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho bản thân cậu.
Người mất cũng mất rồi hà tất phải như vậy chứ".
"Cậu không phải tớ sẽ không hiểu được, năm ấy ba tớ ra đi đúng ngày sinh nhật của tớ.
Ông chết không nhắm mắt, ra đi trong oan ức.
Nếu lúc đó ông ta chịu đứng ra nhận tội thì mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này.
Nếu như anh ta không tìm mọi cách bao che tội lỗi cho ba mình thì tớ vẫn có thể buông bỏ được".
Tinh Nhi không biết nói gì hơn, cô biết một khi Gia Ý đã quyết định thì khó có thể thay đổi.
Nhưng cô vẫn không muốn bạn mình lựa chọn sai.
Hai người đi mua một ít cháo, nước với trái cây rồi quay lại.
Lúc này Cao Tuấn đã thiếp đi, Cao Thành nhìn ra sự thay đổi trong ánh mắt của cô.
Không còn hạnh phúc vui vẻ như trước mà là bi thương.
Anh cũng khó hiểu, Cao Thành lấy cớ có chuyện muốn nói với Tinh Nhi để không gian riêng cho cô và Cao Tuấn.
"Tinh Nhi cô suy nghĩ thế nào về việc đến công ty tôi làm".
"À...!chuyện này tôi phải sắp xếp thêm mới nói với anh được.
Dù sao thì nhà tôi tới công ty cũng khá xa, với lại..." Tinh Nhi không biết nên nói sao, ba mẹ cô sắp về nước, họ muốn cô đi xem mắt.
Là hôn nhân thương mại, cô biết ba mẹ cũng khó xử không muốn ép gả cô.
Nhưng giờ công ty đang gặp khó khăn, người làm con như cô lại không thể giúp được gì.
"Có khó khăn gì cứ nói với tôi, giúp được tôi sẽ giúp".
"Cảm ơn anh, tôi sẽ suy nghĩ thêm".
Cao Thành đưa Tinh Nhi về nhà, sau đó anh quay lại công ty.
Nhớ lại lúc chiều khi Gia Ý quay lại, anh tò mò điều tra về cô.
Dù sao sau này cô cũng là em dâu của mình, hơn nữa anh muốn biết cô là người thế nào mà để thằng em trai coi phụ nữ như cỏ rác kia lại bất chấp cả mạng sống vì cô.
Trần Gia Ý con gái của Trần Gia Thiên, ba mất khi cô 20 tuổi, là sinh viên đại học Y.
Xinh đẹp học giỏi đạo đức tốt...Cao Thành nghe tên Gia Thiên rất quen nhưng nghĩ mãi anh cũng không nghĩ ra.
Lí lịch của cô đơn giản hơn bao giờ hết điều này khiến Cao Thành thêm điểm nghi ngờ, nhưng xem ra chắc hẳn cô là một cô gái ngoan nên anh cũng không tò mò thêm.
Sức khỏe của Cao Tuấn đã tốt hơn rất nhiều, không còn gì đáng ngại nên hôm nay anh cũng được suất viện.
Về đến nhà Cao Tuấn vội đi tắm, cả tuần ở bệnh viện không được tắm thật sự anh rất khó chịu.
"Anh làm gì vậy? Bác sĩ đã dặn vết thương của anh không được đụng nước đâu".
"Anh thật sự rất khó chịu, em xem cả tuần nay anh không tắm rồi".
Cao Tuấn đưa ra bộ mặt vô tội nhìn cô.
"Nhưng...anh bị thương như vậy sao có thể đụng nước được.
Vết thương cũng sẽ rất khó lành".
"Vậy em tắm cho anh đi".
Cao Tuấn đưa ánh mắt đau khổ nhìn Gia Ý khiến cô khó xử, dù sao anh cũng vì cô nên mới bị thương.
Gia Ý miễn cưỡng đồng ý với anh.
"Em cởi đồ giúp anh, tay anh đau không thể cởi được".
"Lúc nãy anh đòi đi tắm mà, anh bị thương ở đầu, tay có gãy đâu chứ".
"Nhưng tay anh bị trầy xước thế này, em xem chân bong gân đi lại cũng khó nữa".
"Anh...".
Gia Ý không thể nói lại anh đành phải im lặng giúp Cao Tuấn cởi quần áo.
Gia Ý đỏ mặt né tránh ánh mắt gian mảnh đắc ý của tên háo sắc đang nhìn mình.
Cô bôi lên một lớp sữa tắm chà tên tay sau đó thoa đều lên người anh.
Gia Ý làm một cách nhẹ nhàng sợ đụng phải vết thương của anh.
Anh bị trầy da, lúc té va vào vật nhọn nên bị rách một đường dài trên vai xuống tay phải, phải khâu 12 mũi.
Cao Tuấn ngồi trong bồn tắm cảm thấy hối hận khi bắt cô tắm cho mình.
Đối với cô gái nhỏ này thật sự không cần làm gì cũng khiến anh có phản ứng.
Gia Ý không nhận ra sự thay đổi của Cao Tuấn, đưa bàn tay mịn màng vuốt ve cơ thể của anh, rồi bỗng nhiên cô đứng bật dậy.
"Xong rồi, anh thay đồ đi em ra ngoài chờ".
Gia Ý chưa kịp đi đã bị Cao Tuấn kéo lại ngã vào bồn tắm ngồi lên người anh.
Cách một lớp quần áo cô cảm nhận được vật nam tính kia đã ngóc đầu dậy, Gia Ý đỏ mặt hét lên: "Anh làm gì vậy...buông em ra..."
Cao Tuấn dùng giọng khàn khàn nói chuyện với cô.
"Em lỡ giúp phải giúp cho trót chứ, còn chỗ này vẫn chưa tắm nè".
Vừa nói anh vừa quan sát nét mặt của cô khiến Gia Ý vừa ngại vừa lúng túng.
"Chỗ nào chứ, em đã tắm sạch hết rồi.
Anh không nên ngâm mình lâu dưới nước đâu sẽ ảnh hưởng đến vết thương ấy".
Cao Tuấn kéo tay cô xuống, đặt lên vật nam tính của mình "Đây nè..." Nhìn Gia Ý với ánh mắt đầy xấu xa.
Gia Ý giật mình, rụt tay lại đẩy anh ra rồi vội chạy ra ngoài bỏ lại người nào đó với gương mặt đắt ý.
Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp chạm vào thứ như vậy nên Gia Ý vừa hoảng sợ lại ngại ngùng.
Cả cơ thể cô bắt đầu nóng rực, gương mặt thì đỏ ửng..