Bến Đỗ Hạnh Phúc


Cao Tuấn nhìn cô bật cười.
"Không cần phải căng thẳng như vậy...!còn một chuyện chắc em chưa biết.

Hiện tại em vẫn là vợ hợp pháp của tôi nên đừng nghĩ đến chuyện rời đi, nên an phận một chút".
"Anh ...!chuyện này là sao, anh cố tình đúng không".
"Hừm...em nghĩ tôi cố tình.

6 năm trước em rời đi không nói một câu nào, lúc đó chúng ta cũng đã kết hôn rồi, không nhớ sao? Hay là em muốn tôi làm lại một lần nữa cho em nhớ".

Cao Tuấn ghé sát tai cô nói nở nụ cười mờ ám.
"Dù sao chúng ta cũng xa nhau 6 năm rồi, tôi sẽ làm đơn ly hôn".

Cao Tuấn bật cười nhìn cô.
"Em nghĩ ly hôn đơn giản vậy sao.

Hay là...em quên thời gian qua chúng ta đã cùng trải qua chuyện gì.

Hừm...có cần tôi nhắc lại cho em nhớ".

Gia Ý vội đẩy anh ra, lùi về sau.

Cô biết người đàn ông này nguy hiểm, anh nói sẽ làm.


Dù sao cô không muốn chuyện đó tái diễn lần nữa.
"Trong tuần này em nên hoàn thành dự án tôi đã giao cho em.

Tránh tiếp xúc với mấy cậu thanh niên trong công ty đi.

Em nên nhớ bản thân mình đã có chồng con rồi".
"Haha...vậy sao tôi không biết nhỉ.

Tôi chỉ nhớ hiện tại tôi là mẹ đơn thân".

Nói xong không để cho anh kịp phản ứng cô đã chạy nhanh ra khỏi phòng.

Gia Ý biết câu nói này của cô đã thật sự chọc tức anh rồi.
"Trần Gia Ý...em có giỏi thì đứng lại đó cho tôi".
Tiểu Đan thấy cô vừa từ phòng chủ tịch ra, miệng còn cười rất tươi không khỏi tò mò.
"Em giấu kĩ quá nhỉ, ngay cả người chị đây còn không nói thật.

Sao mới sáng định cho tôi ăn cẩu lương rồi à".
"Chị cứ trêu em, thật ra là chuyện của 6 năm trước rồi em không giải thích rõ được.

Bây giờ bọn em không thể quay lại được đâu, chị đừng nghe anh ta nói bừa".
"Người ta là chủ tịch đó...sao có thể nói bừa chứ.

Chị nghe nói hai đứa còn có một cậu con trai mà đúng không".
"Chị...!không có đâu, đó là con em không phải con anh ta..."
Nhìn vẻ mặt lúng túng của cô, Tiểu Đan cũng ngầm hiểu ra.
"Mình em sinh được nó sao...!ở đây không có người ngoài yên tâm đi".
Gia Ý im lặng cúi gằm mặt xuống không trả lời cô, một lúc sau mới lên tiếng.
"Thật ra anh ta chỉ muốn trả thù em chuyện 6 năm trước, nếu ảnh biết Gia Hưng là con ruột của mình thì chắc chắn sẽ tìm cách cướp thằng bé".
"Haizz...em nghĩ như vậy sao.Chị thấy chủ tịch rất quan tâm em, không giống như em nghĩ đâu.

Em nên suy nghĩ kĩ, làm như vậy chỉ thiệt thòi cho em và thằng bé thôi".

Tiểu Đan vỗ vai cô an ủi sau đó đi thẳng vào phòng làm việc.
"Boss, đây là kết quả xét nghiệm ADN".
"Kết quả thế nào?"
"Anh tự mình xem sẽ tốt hơn".
Cao Tuấn hồi hộp cầm kết quả lên xem khiến anh không tin vào mắt mình.


Không thể nào, rõ ràng cảm nhận của anh đều nói rằng nó là con anh nhưng kết quả này lại hoàn toàn ngược lại.
"Kết quả này...có nhầm không vậy?".
"Tôi đã xét nghiệm ba lần rồi".
"Sao có thể chứ..."
"Nhưng có một chuyện tôi chưa nói với boss".
Lúc nãy Thế Phong đi qua vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người.

Thì ra là cô cố tình tráo đổi kết quả xét nghiệm ADN.

Nhưng làm sao cô biết được, rõ ràng ngày hôm ấy chỉ có anh với boss.

Sau đó cậu kể lại toàn bộ sự việc cho Cao Tuấn nghe.

Tay anh cầm tờ giấy vò chặt lại, từng ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay như muốn rỉ máu.

Thế Phong biết lần này anh thật sự giận rồi, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô.
"Cậu ra ngoài đi.

À tìm một bệnh viện nào uy tín làm lại bản kết quả chính xác nhất cho tôi".
"Rõ".
Cao Tuấn im lặng suy nghĩ một lúc anh lấy điện thoại gọi cho luật sư.
"Alo...lâu rồi mới thấy cậu chủ động gọi điện cho tôi.

Thế nào có chuyện gì?"
"Đâu phải cần tôi mới gọi cho cậu, dạo này thế nào khỏe không".
"Khỏe...bạn hiền hỏi thăm sao tôi dám không khỏe được".
Nói chuyện một lúc Luật sư mới lên tiếng hỏi anh.
"Sao cậu có chuyện gì cần tôi giúp à".

"Cậu làm giúp tôi đơn ly hôn cụ thể thì gặp tôi trao đổi rõ hơn.

Chiều nay cậu có bận không?"
"Sao lại ly hôn rồi, 6 năm qua cũng chưa từng thấy cậu nhắc tới vợ cậu đó".
"Chuyện dài lắm, chiều tôi nói câụ nghe".
"Không thành vấn đề, chiều gặp".
"Ừ, cảm ơn cậu".
Cao Tuấn sắp xếp công việc sau đó gọi cho Cao Thành.
"Anh về chưa?"
"Sao vậy, nay còn có tâm trạng quan tâm đến anh mày à".
"Anh giúp em quản lý công ty một thời gian nha, hiện tại em có việc cần xử lý".
"Một thời gian là bao lâu, chú đi đâu hay lại dây dưa với cô nhóc đó".
"Hai tháng nhé".
"Chú lớn rồi, làm gì nên suy nghĩ cho kĩ, đừng đi vào vết xe đổ của 6 năm trước.

Anh cứu được chú một lần chứ không có nghĩa là anh sẽ cứu chú được lần nữa đâu".
"Em biết rồi mà, bao giờ anh về".
"Biết thì tốt, ngày mai anh về.

Giờ anh sắp xếp công việc bên này bàn giao lại cho trợ lý đã"
"Dạ, cảm ơn anh"..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận