Bến Đỗ Hạnh Phúc


Lúc anh trở lại phòng Gia Ý đã không còn ở đó.

Thế Phong biết chủ tịch làm vậy có phần quá đáng nhưng thân làm nhân viên anh biết nói gì.

Biết sai nhưng chỉ có thể thuận theo Cao Tuấn mà làm.

Tinh Nhi lái xe đến khách sạn đón cô, nhìn thấy Gia Ý khiến cô càng thêm lo lắng.
"Cậu...!xảy ra chuyện gì, có sao không.

Sao lại ở chỗ này".

Tinh Nhi dìu cô lên xe, Gia Ý vẫn trầm mặt không nói gì.

Tinh Nhi ôm cô vào lòng, nhìn bàn tay dính máu của bạn mình không khỏi lo lắng.
"Cậu có bị thương ở đâu không".
"Hu...huhu...oa...." Gia Ý không trả lời ôm chặt lấy Tinh Nhi oà khóc.

Cứ nghĩ anh ta kết hôn thì cô sẽ được tự do, sẽ sống cuộc đời mình muốn nhưng tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy.

Gia Ý khóc mốt lúc mệt ngủ thiếp đi, đến nhà Tinh Nhi cũng không gọi cô dậy, được một lúc sau Gia Ý giật mình tỉnh giấc.


Lên đến phòng cô mới kể lại sự việc xảy ra cho Tinh Nhi nghe.
"Tên khốn kiếp, dám đối với cậu như vậy.

Ngày mai mình sẽ cho anh ta biết tay".
"Không cần đâu, với vết thương đó của anh ta mình sợ phải mấy ngày nữa mới tỉnh".

Gia Ý nói xong lại lo lắng, cô sợ Cao Thành biết được sẽ kiện cô, với tình hình bây giờ cô còn có Gia Hưng không thể làm liều được.

Tinh Nhi biết cô lo lắng việc gì vội vàng nói.
"Cậu yên tâm đi, có mình ở đây anh ta không dám làm gì đâu".
"Cậu vơi anh ta..."
"Anh ta biết được chuyện mấy năm trước làm với mình bây giờ hối hận muốn chuộc lỗi.

Gì mà bị bỏ thuốc, rồi cái gì cũng không biệt, có quỷ mới tin.

Hai anh em họ y như nhau đúng là cá mè một lứa".
"Anh ta muốn chịu trách nhiệm với cậu sao".
"Hứ...!mình mới không thèm, chẳng qua tình một đêm đều là người trưởng thành rồi.

Nhìn cậu bây giờ mình lại càng không muốn dây dưa với anh ta".
Nhìn thái độ của Tinh Nhi rất giống với mình lúc trước Gia Ý cười khổ.

Chắc chắn cô bạn này của cô đã động chân tình rồi.

Nói không muốn dây dưa nhưng cuối cùng lại không thể nào dứt được.
Sáng hôm sau báo chí đưa tin hôn lễ của chủ tịch tập đoàn Tuấn Phát dời lại 3 tháng sau.

Lí do thì không một ai biết ngoại trừ Gia Ý.

Người thì đoán hai người họ cãi nhau, người lại nói họ muốn tìm hiểu nhau kĩ hơn.

Hy Hoa ngồi trong phòng bệnh nhìn gương mặt trắng bệch của anh vì mất máu, miếng băng gạc quấn ngang đầu trông rất chói mắt.
Hy Hoa thấy được sự thay đổi của anh gần đây, tối hôm đó cô đi theo anh cũng thấy rõ được Cao Tuấn và Gia Ý trên đường, cả lúc anh ôm cô ta đến khách sạng.


Đối với cô anh chưa từng dịu dàng như vậy, lúc nào cũng lịch sự theo một khuông phép.

Hôm nay nhìn thấy anh nằm đây Hy Hoa mới nhận ra được một điều từ lúc nào cô đã quên đi tình cảm với Dương Nam.

Cô đã yêu người đàn ông này, nhìn anh cùng người yêu cũ đi vào khách sạn cô thật sự rất muốn đến chất vấn anh nhưng cô sợ.

Chỉ hai ngày nữa thôi hôn lễ sẽ bắt đầu, người đàn ông này rồi cũng thuộc về cô.

Nhưng ông trời rất biết trêu chọc lòng người, bây giờ hôn lễ dời lại 3 tháng.
Hy Hoa cắn răng nghĩ đến Gia Ý, ánh mắt cô hiện lên sự căm hận rõ rệt.

Tất cả là tại cô ta, nếu không có sự xuất hiện của cô ta thì anh đã không bị thương.

Gia Ý nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho cô.
Cao Thành tạm thời điều hành công ty, hai ngày sau anh ghé lại bệnh viện điều tra qua mới biết rõ sự việc xảy ra.

Thế Phong theo Cao Tuấn đã lâu anh rất kín miệng một chữ cũng không nói.

Cao Thành tuy không thích Gia Ý nhưng anh vẫn công nhận sự việc lần này là em trai mình sai nên Cao Thành không truy cứu.
Thấy Thế Phong đứng gác ngoài cửa Cao Thành lại hỏi anh.
"Bác sĩ nói thế nào, bao giờ thì nó tỉnh lại".
"Vết thương không nặng, do mất máu nhiều dẫn đến hôn mê, nhưng..."
"Cậu cứ nói thẳng đi".
"Bác sĩ nói việc boss hôn mê có liên quan đến di chứng lần trước.


Với lại giờ không thể xác định được khi nào tỉnh lại, tùy vào ý thức của bệnh nhân nhưng chậm nhất là 2 tháng".
Cao Thành trầm mặt không nói, chẳng lẽ lúc trước anh làm vậy là sai.

Suy cho cùng người thân duy nhất của anh chỉ có mỗi Cao Tuấn.

Đứa em trai này cho đến khi mất trí nhớ vẫn không quên được người phụ nữ đó.

Vì cô ta bị thương ba bốn lần, giờ anh có cấm cũng không được.
"Cậu liên hệ với Anh Quốc hỏi thăm một chút nói tình hình của Cao Tuấn với cậu ta xem".
"Rõ".

Thế Phong làm việc rất nhanh, một lúc sau quay lại sắc mặt đã thay đổi nhìn Cao Thành.
"Bên đó nói...sau chấn thương lần này nếu boss tỉnh lại có khả năng sẽ nhớ lại hết hoặc có khả năng sẽ quên hết tất cả...bao gồm cả chúng ta".
"Có lẽ tôi đã sai, ngay từ đầu không nên can thiệp vào chuyện riêng tư của nó".
Nhìn thấy thái độ của Cao Thành thay đổi Thế Phong im lặng không biết nên trả lời thế nào.

Thật sự lúc đó cậu cũng biết được làm vậy là không nên nhưng vì an toàn của boss.

Bây giờ lại gián tiếp đẩy anh vào nguy hiểm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận