Gia Ý tỉnh lại đã là 11h trưa, cô vừa đau vừa mệt, giọng thì khàn khàn.
Nghĩ lại hành động hôm qua của Cao Tuấn càng khiến cô có dũng khí để bỏ trốn hơn.
Anh quá đáng sợ, luôn hành động theo cảm xúc, không nghỉ đến cảm nhận của cô.
Gia Ý thay đồ xong vội xuống lầu, giờ này chắc hẳn anh đã đến công ty.
Bây giờ cô phải tranh thủ đưa Gia Hưng rời khỏi đây trước khi anh trở về.
"Gia Hưng..."
"Anh đưa con đến trường rồi".
"Anh..." Gia Ý ngạc nhiên nhìn anh, sao giờ này anh còn ở đây.
Nhìn tay cô cầm túi xách lớn anh thừa biết nhưng vẫn giả vờ như không thấy.
"Lại ăn đi, chắc em cũng đói rồi.
Mấy ngày nay công ty không có việc, anh sẽ ở nhà một thời gian".
Gia Ý hít một hơi sâu, lại bàn ăn ngồi đối diện anh.
"Tôi muốn dọn ra ngoài, tôi không muốn sống chung với anh".
"Ha...nếu em muốn được tự do thì nên ngoan ngoãn chút, nếu không thì vệ sĩ theo em không đơn giản là hai người thôi đâu."
"Anh yêu tôi sao...Anh xem có ai đối xử với người mình yêu như anh không?"
"Chỉ cần em đừng chọc giận tôi".
"Biết như thế nào mới không chọc giận anh, tôi làm gì có bao giờ vừa Ý anh đâu, trừ khi tôi ở yên trong nhà này, để anh chăm nom như vật cưng thì may ra anh sẽ vui nhỉ".
"Tôi không muốn nhìn hình ảnh như tối qua, em hiểu chứ".
Gia Ý ăn xong cháo đứng dậy đi thẳng lên lầu, không thèm để ý đến anh nữa.
Muốn cô ở đây sao, được xem anh chịu đựng được bao lâu.
Gia Ý xin nghỉ phép 1 tháng, cô muốn một tháng này anh phải thay đổi quyết định của mình, dù sao ở nhà vẫn tốt hơn mỗi lần ra ngoài đi đâu cũng có vệ sĩ kề cạnh 24/24 rất khó chịu.
Thời gian ở nhà, cuối tuần Gia Ý sẽ dẫn Gia Hưng ra vườn đi dạo, rồi trồng cây.
Ngày ở nhà cô sẽ ăn ngủ rồi ôm điện thoại.
Gia Ý quen giờ giấc anh đi về, nên cô sẽ ăn cơm trước lúc anh về, sau đó lên phòng con khóa trái.
Cô biết đây nhà anh, nhưng người làm trong nhà đã quen nên chìa khóa dự phòng của phòng khách và Gia Hưng cô đều lấy giữ, trừ trường hợp người nào đó không lịch sự.
Cứ như vậy suốt hai tuần, anh chỉ gặp cô đúng mô tả lần vào buổi sáng cuối tuần khi cô chơi cùng con.
Hôm nay Cao Tuấn cố tình về sớm hơn nhưng vừa vào nhà thấy Gia Ý đang ăn tối.
"Con nói xem, chúng ta ở đây ăn ngon ngủ kĩ, dù sao thì cũng không tệ lắm".
Vừa gắp thức ăn cho Gia Hưng vừa nhìn hướng cửa nói.
Cao Tuấn đi lại bàn ăn thì Gia Ý buông đũa xuống.
"Con ăn xong chơi một lát rồi lên phòng nhé, mẹ đi trước đây".
"Em đứng đó".
Gia Ý làm như không nghe thấy lời anh, cứ đi thẳng lên phòng.
Cao Tuấn vội đuổi theo, ép sát cô vào cánh cửa.
"Em định tránh mặt tôi như vậy đến khi nào"
Gia Ý quay mặt đi, không nhìn anh, xem như bản thân không nghe thấy gì.
Cao Tuấn tức giận với thái độ của cô, anh nắm lấy cằm cô ép cô nhìn vào mắt anh.
Không đợi Gia Ý kịp phản ứng Cao Tuấn đã vội vàng hôn xuống, môi tham lam quấn quýt lấy môi cô, nhưng Gia Ý không hề phản kháng hay
Cao Tuấn buông cô ra, bất lực nhìn cô.
"Xin lỗi em...Anh phải làm gì bây giờ..." Nói xong anh gục đầu lên vai Gia Ý, cô cảm giác được vai mình ươn ướt.
Anh khóc sao, Gia Ý ngạc nhiên định lên tiếng, nhưng rồi thôi.
Vẫn là mặc kệ anh như vậy, để anh nếm trải chút cảm giác đau khổ mà cô phải chịu đựng.