Có thuốc rồi, chỉ một lát ông Alex đã hồng hào trở lại. Ông ta được một người đàn ông to cao của Thắng Lợi đỡ vai, cảm thấy khỏe trở lại ông ấy gạt tay người đàn ông đó ra. Nhìn tôi, ánh mắt ông ấy tràn ngập biết ơn, không khách khí nói bằng tiếng Pháp, ngôn ngữ mẹ đẻ khiến ông ấy dễ chịu trong cơn mệt mỏi:
– Cảm ơn cô Ngọc, thật may được cô cứu cái mạng già này.
– Ngài không sao là tốt rồi ạ!
Tôi nở nụ cười, không dám nhìn ánh mắt vừa hiếu kỳ lại vừa có chút gì đó âu yếm của Phan Đăng Hải. Ánh mắt ấy nồng nàn như ánh mặt trời trên cao vậy. Tôi nóng cả người, mồ hôi vô thức lấm tấm nghĩ cách đối phó với Hải về chuyện này, không quên lùi lại sau lưng anh ta. Nhóm người đứng đó không còn tâm trí để dạo bước thêm nữa, cả nhóm trở lại phòng họp để lấy đồ còn để lại. Nhóm người Pháp ra thang máy xuống sân, chiếc xe bảy chỗ đón khách của tổng công ty đang chờ họ để đến nhà hàng. Đi cùng họ còn có một vị phó tổng giám đốc của Thắng Lợi tuổi đã ngoài năm mươi và một nam trợ lý của ông ta.
Tôi góp tay cùng một cô có tuổi phụ trách dọn dẹp phòng họp, dọn mấy chai nước cùng bánh kẹo hoa quả trên bàn vào túi. Phan Đăng Hải gấp lại laptop, lúc này mới chau mày, có chút bực bội hỏi tôi:
– Cô biết tiếng Pháp à, tại sao lại phải giấu? Sợ Thắng Lợi không đủ tiền trả cho cô sao?
– À… tôi biết một chút thôi, không đáng kể đâu sếp ạ.
Tôi lí nhí, khuôn mặt trong cơn lo lắng ửng đỏ. Phan Đăng Hải không tra hỏi thêm, anh ta dịu xuống, âm giọng cùng ánh mắt tràn đầy ấm áp:
– Chuyện ban nãy… cảm ơn cô.
Tôi cúi mặt, lòng thầm mong chuyện này qua mau nên gật nhẹ. Có tiếng cười nhẹ trên đỉnh đầu tôi, Hải nói tiếp:
– Chuyến này ký được hợp đồng, nhất định tổng công ty sẽ thưởng cho cô.
Tôi nào cần hợp đồng ký được, cũng chẳng cần tiền thưởng gì hết. Tôi chỉ cần đòi lại công bằng cho Ngọc Minh dù càng lúc điều này càng xa vời, dù trà Thanh Nhân đang dần chiếm lĩnh thị trường. Tôi hít một hơi, đau lòng thốt ra lời:
– Tôi… không cần phần thưởng gì đâu ạ. Chỉ cần… tổng công ty ký được hợp đồng… là tôi vui rồi ạ.
Nói xong mà cổ họng tôi nghẹn đắng, sống mũi cay xè cố gắng nín lại cảm xúc trong lòng. Phan Đăng Hải có vẻ hài lòng, hắn gật đầu:
– Tốt, chuẩn bị ra nhà hàng Hoa Viên đi!
Tôi ngạc nhiên liền hỏi:
– Tôi cũng cần phải ra đó ạ?
– Đương nhiên, mình tôi làm sao đối phó được bọn họ?
Hải khẽ cười, khóe miệng cong cong, gương mặt đẹp trai bừng sáng trong khoảnh khắc ấy. Tim tôi bất giác đập không theo ý muốn, tôi bực bội chính bản thân mình, gật đầu với Hải, cúi xuống tránh ánh mắt anh ta.
Hải đưa tôi ra nhà hàng Hoa Viên, nhóm người đi trước đã chờ Hải ở đó. Những món ăn đặc sản Việt Nam lần được được đưa ra, lúc này nam trợ lý của phó tổng giám đốc kia liền giới thiệu các món ăn bày biện ngon mắt trên bàn bằng tiếng Anh với ba người Pháp. Tôi chợt nhận ra, Phan Đăng Hải đúng là cẩn thận quá rồi, đâu phải mình anh ta tiếp đón đối tác mà lo ngại chứ?
– Cô ăn đi!
Phan Đăng Hải gắp cho tôi một miếng đùi gà rang muối, tôi lí nhí đáp:
– Cảm ơn sếp tổng… tôi tự gắp được mà.
Phan Đăng Hải không chú ý đến lời tôi nói, thi thoảng lại gắp thức ăn cho tôi trong ánh mắt bẽ bàng xen lẫn ghen tức như muốn nổ mắt của cô ả xinh đẹp người Pháp. Qua nói chuyện tôi biết cô ta là con gái của ông Alex, muốn nhân dịp này theo bố đến Việt Nam chơi. Ông Alex ấy là phó giám đốc của một công ty nước giải khát khá nổi tiếng của Pháp, cũng là trưởng đoàn hợp tác đến Việt Nam lần này.
Vị phó tổng giám đốc của Thắng Lợi nhìn một cảnh tổng giám đốc Phan Đăng Hải quan tâm đến nữ trợ lý là tôi, ông ta vô tư cười nói bằng tiếng Việt, có vẻ như ông ta không biết ngoại ngữ:
– Anh Hải… lần đầu tiên được thấy. Xem ra ông Phan Tiến và bố anh có thể mỉm cười rồi!
Tôi được biết Phan Tiến chính là chủ tịch hội đồng quản trị của Thắng Lợi, cũng chính là ông nội Phan Đăng Hải. Hải nghe ông phó tổng giám đốc nói vậy chỉ gật nhẹ đầu, hướng cốc bia về ông ta trong điệu cười ha hả của ông ta. Trái tim tôi lập tức chấn động. Đừng nghĩ gì hết, chỉ là hắn đang diễn thôi, diễn với cô ả người Pháp muốn câu dẫn hắn, diễn với những kẻ muốn hạ bệ hắn khi cho rằng hắn là gay! Tôi lắc lắc đầu, không muốn nghĩ thêm về ý tứ của hắn!
– Bia ở đây cũng là sản phẩm của Thắng Lợi chúng tôi, không biết các vị nghĩ sao?
Phan Đăng Hải hướng cốc bia về ông Alex, mặt anh ta có chút bia lúc này hơi ửng hồng, có gì đó vừa đàn ông lại vừa… dễ thương trong mắt tôi. Tôi bị điên rồi! Lắc lắc đầu, tôi cũng nâng cốc bia lên cùng nhóm người rồi đem thứ chất lỏng đắng nghét đó đưa vào miệng. Ngay sau đó, tôi ho lên một tiếng. Tôi quên mất, tôi đâu có uống được bia rượu chứ!
– Haha… bia Thắng Lợi rất ngon nhưng cô Ngọc không uống được bia rồi. Giống con gái tôi, cũng không thích uống bia.
Ông Alex vui vẻ nói bằng tiếng Anh, vừa hàm ý khen bia của Thắng Lợi, lại vừa nói sự đồng cảm giữa tôi và con gái ông ta. Cô ả người Pháp bĩu nhẹ môi hậm hực, cô ta chẳng vui chút nào trước nhận định này.
Ông phó tổng giám đốc nói gì vào tai tay trợ lý, anh ta liền lên tiếng:
– Các vị không biết đó thôi, tổng công ty chúng tôi sắp ra mắt loại bia mới dành cho phụ nữ. Phó tổng của chúng tôi muốn nhân dịp này giới thiệu đến các vị!
Phan Đăng Hải khẽ nhíu mày, dường như anh ta không vui trước lời giới thiệu này. Tôi nghĩ có lẽ vì sản phẩm còn trong giai đoạn nghiên cứu, nếu tiết lộ sớm với đối tác sẽ không hay. Có điều, phó tổng giám đốc đã lên tiếng như vậy, anh ta cũng đành gật đầu:
– Quả đúng là vậy.
Ông Alex khẽ nhướng mày, hào sảng nói:
– Vậy sao, thật là một ý tưởng sáng tạo. Nếu được chúng tôi muốn thưởng thức xem sao?
– Anh Hải, chúng ta về Thắng Lợi lấy bia đem cho bọn họ thử chứ?
Vị phó tổng giám đốc hỏi Phan Đăng Hải. Anh ta gật đầu. Trong hoàn cảnh này có lẽ không thể không làm như vậy, chợt nghĩ đến cơ hội được một mình một phòng làm việc của Hải, tôi mừng đến sững người, lập tức hỏi:
– Sếp tổng, để tôi về Thắng Lợi lấy bia đem cho bọn họ thử nhé?
Phan Đăng Hải ừm rất nhẹ, anh ta lấy chìa khóa đưa cho tôi. Cơ hội chính là đây! Tôi không chậm trễ liền xin phép bàn tiệc đứng dậy. Bắt taxi tôi quay lại Thắng Lợi, lên tầng hai tư. Con Yến thường xuyên xin nghỉ sáng thứ bảy, tổng công ty cho phép như vậy, thế nên tôi không phải đối mặt với nó. Một mình một cõi, tôi lập tức mở máy chủ của tổng công ty. Chết tiệt! Tôi chửi thề một tiếng. Máy chủ có mã khóa bốn con số! Tôi lần mò một hồi mà không được, vừa định rời đi, chợt nghĩ đến năm thành lập Thắng Lợi tôi liền gõ vào đó. Đúng rồi! Tôi sướng quá, suýt thì nhảy cẫng lên, muốn tìm cách dữ liệu nhân sự trong đó vào USB nhưng không sao được. Tôi điên mất, điên mất thôi! Đỏ bừng mặt mũi, tôi không biết phải làm sao. Nếu lần mò từng người thì biết đến bao giờ, nhưng nếu rời đi thì không biết bao lâu tôi mới có thể có được cơ hội tốt thế này nữa. Nghĩ một hồi, tôi liền mở cửa phòng pha chế của Phan Đăng Hải, rót thứ chất lỏng ngon ngọt vào một chai nhựa cỡ lít rưỡi rồi gọi điện cho An:
– Anh An. Tình hình khá gấp, anh đến Thắng Lợi ngay giúp tôi, tôi có việc cần nhờ anh.
– Được, cô chờ tôi một lát.
Chỉ khoảng hai phút sau An đã có mặt dưới cổng của tổng công ty Thắng Lợi. An thường bí mật theo sát tôi, trừ lúc anh ta có việc mà tôi không cần đến mới cho phép anh ta đi đâu đó.
Tôi đem chai bia hồng xuống cổng, đưa vào tay An dặn:
– Anh đến nhà hàng Hoa Viên ở gần đây, đưa chai bia này cho người của tổng công ty Thắng Lợi đang ở phòng VIP 01, nói là cô Ngọc đang đau bụng cần nghỉ ngơi không quay lại đó được nên nhờ anh chuyển giúp. Anh nhớ bịt kín mặt mũi nghe chưa?
– Cô cứ yên tâm. Tôi nghĩ camera bài trí khắp nơi, cô nên giả bộ đau bụng thì hơn. Tôi đi đây!
Tôi gật đầu, nhớ lời An liền giả bộ ôm bụng quay trở lại tầng hai tư. Giờ là gần mười hai giờ, khả năng tôi có thêm hai tiếng trong quãng thời gian bọn họ ăn nhậu. Cần phải lần tìm từng người, trời đất ơi, tôi chỉ biết lần mò, may mà đã từng tìm qua danh sách nhân sự mới ở chỗ Vinh nên tốc độ nhanh hơn hẳn lần trước. Hầu hết là những gương mặt quen thuộc nên tôi chỉ cần lướt qua. Cầu trời… Tôi lướt qua rất nhanh, chỉ một vài khuôn mặt lạ lẫm mới lưu tâm hơn một chút, có điều… đến người cuối cùng trong danh sách nhân sự cũ của Thắng Lợi cũng không hề thấy Hà đâu cả. Chỉ còn danh sách nhân sự của Phú Gia, vẫn còn thời gian, tôi nên thử vận may xem sao. Danh sách này chỉ có khoảng ba trăm người, bọn họ vốn dĩ yếu thế hơn Ngọc Minh của tôi, chẳng hiểu sao lại bị Thắng Lợi nuốt mất, có lẽ vì bọn họ yếu nên bị tấn công trước. Tôi cứ ngỡ sẽ không thể nào tìm được Hà trong đống người này, bất chợt tim tôi sững lại, dường như ngừng đập trong ba giây khi trước mắt tôi là khuôn mặt cô ta. Nguyễn Ngọc Hà là người của Phú Gia! Cô ta có tên thật là Lưu Thanh Thủy. Tôi chăm chú nhìn những thông tin về cô ta trong hồ sơ điện tử, lấy điện thoại chụp toàn bộ màn hình. Từng giọt mồ hôi trên trán tôi rơi tí tách.
Có tiếng bước chân nhưng tôi mải mê quá không nhận ra. Tôi chết đứng khi cánh cửa phòng làm việc của Phan Đăng Hải bật mở!