Năm cũ bước qua năm mới, hôm nay con tới kính chúc ông bà sống lâu sức khoẻ, trẻ mãi không già, gia đình thuận hoà mãi luôn sung túc, hạnh phúc an khang, mãi được bình an, vạn sự như ý.- Giỏi! Ngoan lắm! Ngoan lắm! Đây là lì xì bà cho con.
Bà Trần vui vẻ xoa đầu Duy Anh và đưa cho cậu nhóc một túi lì xì.
- Còn đây là lì xì của ông. - Ông Trần cũng lấy lì xì từ trong túi áo.
- Dạ, Duy Anh cảm ơn ông bà.
Cậu bé cực kỳ ngoan ngoãn, khi nhận được lì xì từ hai người họ thì liền cảm ơn và cúi gập người khiến ai nấy đều không khỏi bật cười thành tiếng. Hôm nay là ngày đầu năm, do cả nhà nội ngoại của Duy Anh đều ở cùng một thành phố nên sau khi chúc Tết ở đó thì Khả Tình đã đưa cậu nhóc sang nhà Mộc Miên để chúc Tết ông bà Trần, năm nào cũng như thế. Cả Mộc Miên và Khả Tình đã chơi thân với nhau cũng gần hai mươi năm vậy nên người thân hai bên đều như người nhà của nhau vậy.
- Con nuôi dạy Duy Anh rất khéo đấy, mỗi năm là mỗi câu chúc khác nhau.
Bà Trần cưng chiều để Duy Anh ngồi trong lòng mình. Cậu nhóc từ khi sinh ra đã quen với ông bà Trần nên khi gặp họ đều rất thoải mái và bộc lộ rõ tính cách năng động, hoạt bát.
- Năm mới thì mọi thứ đều mới chứ thím. - Khả Tình mỉm cười vui vẻ - Vốn dĩ Duy Anh cũng muốn con dạy cho nhiều thứ mới mẻ, thằng bé chịu học hỏi lắm.
- Vậy mới là đứa trẻ ngoan.
Cưng chiều hôn lên má của Duy Anh, bà Trần liên tục lấy bánh mứt thêm nhiều bánh mứt đưa cho cậu bé. Mộc Miên cùng Quốc Lâm lại mang những món quà biếu Tết từ cổng đi vào. Bây giờ quà biếu Tết được gửi đến còn nhiều hơn trước lúc cô đi du học. Càng được nhiều quà thì chứng tỏ công việc của cha cô càng trở nên thuận lợi.
- Năm nào anh cũng giúp cha em lấy quà như thế à? - Cô hỏi.
- Hầu như là vậy. Hằng năm anh đều đến đây xếp quà cho chú.
Hai anh em vừa trò chuyện vừa đi vào trong nhà. Quốc Lâm lớn hơn cô và Khả Tình một tuổi. Năm học cấp ba, vừa cưa đổ Khả Tình là anh liền bám theo bọn cô, bất kể đi đâu cũng không xua đi được. Ấy vậy mà nhóm bạn dần dần trở nên thân thiết. Lúc ấy còn có Trọng Nam nữa, nhớ khi ấy Quốc Lâm phải mua chuộc Trọng Nam bằng rất nhiều kẹo dẻo để đổi lấy cơ hội gặp Khả Tình, còn mớ kẹo dẻo ấy thì Trọng Nam lại mang đến cho cô bởi vì cô rất thích ăn thứ ấy. Thời gian trôi nhanh thật, bây giờ họ đã là một gia đình hạnh phúc và còn có một cậu bé kháu khỉnh nữa.
Đi vào bên trong phòng khách, hai người mang những túi quà xếp gọn vào một góc. Đây là chỗ để những gói quà mừng Tết, sau đó bà Trần sẽ xem xét mà soạn ra hơn một nửa để mang đến trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật, mồ côi cùng với những phần quà đã đặt mua trước làm quà Tết cho các em. Năm nào cũng như thế riết thành quen. Dẫu sao quà cũng không dùng hết mà lại không thể bán được. Mang những thứ đắt tiền này cho bọn trẻ xem ra là một việc rất tốt.
- Má Miên ơi! Má mau mau tìm em đi chơi Tết với con đi.
- Con muốn có em thì nói với mẹ con kìa.
Mộc Miên ngồi xuống sofa và cốc yêu cậu nhóc tinh nghịch ấy một cái. Miệng lưỡi như thế này không phải Khả Tình dạy dỗ thì cũng là mẹ của cô thôi. Càng qua một năm mới là Mộc Miên lại càng thêm đau đầu. Gặp bất kể ai cũng thúc giục cô mau mau có chồng để còn sinh con đẻ cái. Nhưng chẳng phải như hiện tại rất tốt sao. Cô có thể toàn tâm toàn ý cho công việc mà không bị chi phối bởi điều gì cả.
- Đến cả thằng nhỏ mà còn biết, con nên xem lại những mối quan hệ của con đi.
Ông Trần lắc đầu ngán ngẩm. Cô con gái ngọc ngà này đã gần ba mươi rồi, ông không sợ cô đơn lẻ mà chỉ sợ khi ông bà đang ở độ tuổi xế chiều này thì không biết còn sống được bao lâu, lúc đó Mộc Miên chẳng có ai đáng tin tưởng mà ở bên cạnh chăm sóc.
- Chú thím nói đúng đó, khó khăn quá thì nói với anh. Đối tác của anh cũng không phải hạng xoàng đâu nha. - Lần này lại là Quốc Lâm trêu chọc.
- Đầu năm mới nên vui vẻ chứ, mọi người đừng nhắc chuyện này nữa mà.
Mộc Miên vội vàng lảng tránh, không phải mỗi dịp năm mới mà chỉ cần trông thấy mặt cô là ai nấy đều mở lời hối thúc, cứ như có thoả thuận trước với nhau từ lâu vậy. Họ nói không chán nhưng cô nghe đây cũng đến chán cả rồi.
[King kong!]
- Để con đi mở cửa.
Nghe tiếng chuông cửa, Mộc Miên vội vàng đi ra ngoài xem là ai, chắc lại là người mang qua đến biếu đây mà.
- Chị Mộc Miên!
- Ơ? Em đến rồi!
[Cạch!]
Mộc Miên vui vẻ mở cửa cho Mỹ Vy vào trong. Hai người từ lâu đã xem nhau như chị em rồi. Năm nay cô ở trong nước đón Tết, thêm được ở cùng Mỹ Vy khiến bản thân cảm thấy rất vui. Đã mười năm rồi mới gặp lại, sau khi về nước cũng bận rộn công việc mà không có thời gian tâm sự nhiều, bây giờ được nghỉ Tết rảnh rỗi ắt hẳn có nhiều chuyện để kể lắm đây.
- Chị rất vui khi em đồng ý đến đây đón Tết với chị đấy.
- Có gì đâu chị, chị em với nhau không à, đáng ra chị em mình còn phải gặp nhau nhiều nhiều hơn nữa, mà em lại đang học năm cuối nên bận bịu quá trời.
- Được rồi, vào trong thôi.
Hai chị em cứ thế mà cười nói vui vẻ đi vào trong nhà. Sau khi Mộc Miên đi du học thì mười năm qua Mỹ Vy cũng có vài lần lui tới thăm hỏi. Mối quan hệ của cô ấy và gia đình của Mộc Miên rất tốt, cha mẹ của cô cũng rất yêu thương Mỹ Vy, xem cô ấy không khác gì con gái của mình.
Đến phòng khách, trông thấy mọi người có mặt đông đủ, Mỹ Vy liền cúi đầu chào hỏi:
- Con chào hai bác, em chào anh chị.
- Chào em!
Khả Tình mỉm cười chào hỏi còn Quốc Lâm thì gật đầu đáp lại lời chào. Trông thấy cô ấy đến, ông bà Trần hào hứng tươi cười. Trong mắt họ thì Mỹ Vy là một cô gái ngoan ngoãn, biết lễ độ và hiền lành. Không khác gì Trọng Nam cả, cô như là một bản sao hoàn hảo của anh ấy.
- Chào con gái!
- Dạ, con có một ít bà Tết biếu hai bác ạ. Con chúc hai bác năm mới nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu lần bất ngờ, sống lâu trăm tuổi.
Mỹ Vy đặt hai túi hồng yến lên bàn. Đây không phải là loại đắt nhất nhưng công dụng của nó cũng không thua kém gì. Dù đã đặt trước cả tháng nhưng cô chỉ đặt được loại này, loại đắt hơn đều đã cháy hàng cả.
- Cảm ơn con nhiều lắm. Đây là lì xì của con.
- Dạ, con cảm ơn bác.
Mỹ Vy nhận lì xì của bà Trần, không quên lễ phép cúi đầu cảm ơn. Mọi năm, sau khi ông bà Cao về nước thì sẽ cùng Mỹ Vy đến chúc Tết nhưng năm nay sức khỏe của ông Cao không ổn nên chỉ có mỗi mình Mỹ Vy đến đây. Vốn dĩ muốn sang đó thăm cha nhưng bà Cao đã bảo cô nên ở lại chăm học cho năm cuối rồi sang định cư luôn, sức khỏe của ông không đáng lo ngại.
- Mọi người cứ trò chuyện đi nha, con đưa Mỹ Vy lên phòng một chút.
- Được, hai đứa đi đi.
Mộc Miên khoát tay ôm lấy bả vai của Mỹ Vy. Hai chị em cùng nhau đi lên cầu thang để đến phòng riêng của cô. Đã lâu lắm rồi hai người chưa ngủ cùng với nhau như lúc nhỏ, có lẽ đêm nay sẽ mất ngủ rồi đây.
[Cạch!]
- Em vào đi!
Mộc Miên mở cửa cho Mỹ Vy đi vào. Cùng lúc này Tí Nị đang vui mừng chạy ra từ trong nhà của thú cưng. Cưng chiều nhấc bổng cục bông tuyết nhỏ nhắn vào lòng, Mộc Miên liên tục vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
- Bé cưng sao nè? Con có đói chưa hả?
- Chị…
Mỹ Vy giương mắt nhìn con chó quen thuộc trong tay Mộc Miên. Hình như cô ấy đã gặp nó vài lần ở nhà Hiểu Đông rồi đúng không? Rõ ràng trước giờ cô không hề nuôi thú cưng nhưng bây giờ đâu ra có một con như vậy chứ?
- Chị… Chị vừa mua nó sao? - Cô ấp úng.
- Không có, là của một người bạn tặng cho chị ngày hôm qua. Dẫu sao về đây cũng buồn, có nó chạy qua chạy lại cũng vui mắt lắm.
Ngày hôm qua… Mỹ Vy cố ý ghé nhà, muốn trực tiếp nói với Hiểu Đông ra ngoài đi dạo đêm giao thừa nhưng cuối cùng anh lại đi từ chiều chưa về.
- Nó tên gì vậy chị? Trông dễ thương quá. - Cô cười gượng.
- Nó tên Tí Nị, cũng là tên mà bạn chị đặt đó. Hợp với nó ha, nhỏ nhắn xinh xắn như thế này.
Không hề biết về mối quan hệ xung quanh Mỹ Vy, Mộc Miên cũng vì chơi đùa với Tí Nị nên chưa thể nhìn xem sắc mặt của cô ấy đã thay đổi như thế nào. Trong khi cô đang vui vẻ cùng trêu chọc Tí Nị thì Mỹ Vy đã im lặng và sa sầm mặt từ khi nào. Hoá ra bấy lâu anh một mực không cho cô chạm đến là bởi vì nó là “quà” cho Mộc Miên. Chỉ là một món quà vậy mà anh lại trân quý đến mức những tưởng rằng anh sẽ nuôi nó thật. Hai người họ gặp gỡ nhau khi nào chứ? Tại sao cô lại không biết một thứ gì cả?
- Mỹ Vy! Em làm sao vậy? Sao sắc mặt kém thế?
Lúc này nhìn lại thì Mộc Miên mới nhìn thấy sắc mặt của Mỹ Vy quả thật kém đi rất nhiều. Không biết đã có chuyện gì, cô chỉ biết ân cần hỏi han cô ấy mà thôi.
- Em không sao đâu!
Mỹ Vy cười gượng, liên tục lắc đầu ngầy ngậy
- Chợt nhớ hôm nay còn có vài chuyện, có lẽ em không ở lại với chị được rồi.
Mộc Miên thắc mắc hỏi:
- Hôm nay là mùng Một mà cũng còn việc sao? Chị tưởng em rảnh rỗi hết mùng Ba luôn chứ.
- Ừm… Luận… Luận văn của em gặp vấn đề nên em không an tâm được.
- Nếu vậy thì hôm nào rảnh cứ đến tìm chị. Hay là để vài hôm nữa sắp xếp xong công việc, chị đưa em đi ăn một bữa ngon. Được không?
Trông thấy Mỹ Vy thay đổi thái độ hẳn thì Mộc Miên không khỏi lấy làm khó hiểu. Rõ ràng vừa rồi hai người vẫn còn trò chuyện vui vẻ mà, đã có chuyện gì xảy ra ư? Nhưng mà cô đâu có làm gì khiến cô ấy buồn đâu chứ.
- Dạ, vậy em xuống dưới chơi với hai bác một chút nha.
Vội vã quay lưng rời khỏi, Mỹ Vy không kềm nén được chua xót đang không ngừng dâng lên trong lòng. Vốn dĩ luôn cho rằng Hiểu Đông không thích một người có tính cách trẻ con, thậm chí còn nhỏ hơn anh gần mười tuổi nên cô đã cố gắng tự lập để mình có thể mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Cố đè nén tình cảm để chờ đợi đến ngày tốt nghiệp, lúc đó cô sẽ nói rõ rằng anh quan trọng với mình như thế nào, nhưng cuối cùng lại chậm hơn Mộc Miên một bước. Không được! Không thể như thế! Là cô yêu anh trước, là cô luôn dành tất cả tâm trí của mình đặt vào anh. Mối tình đầu này không thể cứ thế mà bị người khác phá hoại như vậy.
Quay người đi vào nhà vệ sinh, hiện tại cô muốn liên lạc với Hiểu Đông để sáng tỏ mọi chuyện. Chỉ cần anh vẫn nuôi con chó đó, chỉ cần tâm của anh vẫn chưa xao động thì mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn. Cả hai người họ đều là người quan trọng của cô, nếu như buộc phải đứng ở giữa thì có lẽ bản thân cô trở nên điên dại mất.
Ấn vội một dãy số rồi gọi đi, không mong gì hơn ngoài một câu phủ nhận cả, chỉ cần anh phủ nhận thì mọi thứ vẫn tốt đẹp như ngày đầu.
[Anh nghe!]
- Anh! Ừm… Em có biết một công viên thú cưng mới mở, cuối tuần này anh có thể đi với em đến đó không?
[Vậy sao? Nhưng anh đã tặng Tí Nị cho một người bạn rồi. Hay là vài ngày nữa anh đưa em đi mua một con, sau khi em nuôi quen rồi thì dắt nó đến đó.]
- Em cũng sắp sang nước ngoài định cư cùng cha mẹ rồi, nuôi cũng không tiện. Nếu anh đã tặng… Thế thì thôi vậy.
[À đúng rồi, hôm nay anh đưa cha mẹ đi chúc Tết họ hàng, mẹ anh nói gọi em ngày mai sang nhà dùng cơm.]
- Dạ, em biết rồi. Vậy thôi em có việc rồi, anh đi chơi vui vẻ.
Bên kia chưa trả lời thì Mỹ Vy đã ấn nút đỏ ngắt máy. Không biết từ khi nào mà nước mắt đã vô thức lăn dài trên đôi má đào. Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra ngoài sự mong đợi của mình, thứ tình cảm mà cô cố gắng giấu kín bấy lâu nay cuối cùng lại khiến bản thân phải chịu tổn thương nhiều đến như thế. Sau khi anh trai mất thì đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đau như vậy, cứ như có hàng vạn mũi kim liên tục đâm chi chít vào tim mình. Tại sao không phải là ai khác mà lại là Mộc Miên? Một người chị thân thiết mà cô vẫn luôn thương yêu hết mực. Những tưởng mình phải tranh giành với người yêu cũ nhưng cuối cùng lại phải đau đớn khi nhận ra người phía đối diện lại là người mà mình vẫn luôn tôn kính. Bây giờ cô phải làm gì đây? Tại sao mọi thứ lại trớ trêu đến vậy?
Sau khi chỉnh đốn lại trạng thái và rời khỏi nhà vệ sinh thì Mỹ Vy diện cớ có việc riêng nên đã xin phép đi về trước. Hiện tại cô không muốn đối mặt với Mộc Miên vì sợ cảm xúc của mình khó có thể kiểm soát được. Cô sợ phải đối mặt với người chị mà mình kính trọng và sợ mình phải đối mặt với sự thật đang diễn ra trước mắt.
Hôm nay, ngày mùng Một Tết, bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa nhưng trong lòng Cao Mỹ lúc này chỉ toàn là mây mù và bão tố.
Privacy and cookie settings