Nhìn theo cho đến khi cô khuất bóng, Hiểu Đông chỉ biết cong môi cười thầm. Dáng vẻ ấy quả thật đáng yêu quá đi. Kể từ lần đầu gặp mặt thì Mộc Miên luôn mang một vẻ ngoài trầm ổn, mọi thứ đều từ tốn nhẹ nhàng, có lẽ chỉ khi ở trong vòng tay của gia đình thì cô mới là chính mình, một cô gái hay ngượng ngùng và giỏi lảng tránh.
Xem ra ông bà Trần đều là người dễ giao tiếp, không những hiếu khách mà còn vui tính thêm mấy phần. Có cha mẹ như họ với một gia đình hạnh phúc mới nuôi dạy được một Mộc Miên như hiện tại. Ngoan ngoãn, giỏi giang, vả lại cũng rất hiểu chuyện.
Ông bà Trần nhìn Hiểu Đông rồi lại nhìn nhau mà cười cười. Có lẽ họ cũng đoán được sơ bộ về tình hình hiện tại nên cũng không hỏi han gì nữa. Chuyện này là riêng tư của Mộc Miên, hai người có thể cho lời khuyên về những người con trai mà mình thấy vừa mắt nhưng quan trọng nhất vẫn là cảm xúc và tâm của cô bây giờ đang hướng về ai. Biết rằng Mộc Miên nặng tình, tuy nhiên mười năm trôi qua rồi, con gái của bà làm sao cứ mãi ôm quá khứ đau thương đó được. Nhân duyên đã bày ra trước mắt, tương lai có hạnh phúc hay không đều do cô quyết định thôi.
- Con trai, nhà con ở đâu? Công việc thế nào? Cha mẹ con vẫn khoẻ chứ? Con có…
- Bà! Hỏi từ từ cho thằng bé trả lời nữa.
Thấy vợ mình hấp tấp thì ông Trần liền mở lời can ngăn. Tình thế của Hiểu Đông có khác gì khi ông sang nhà thưa chuyện với ông bà ngoại của Mộc Miên đâu chứ. Chỉ khác nhau ở chỗ Hiểu Đông với cô chỉ xác định mối quan hệ của họ là bạn bè mà thôi.
- Không sao đâu bác! Cha mẹ con cũng khoẻ mạnh và hạnh phúc như hai bác bây giờ vậy. Cha của con tên Biện Sính, doanh nhân như hai bác có lẽ cũng đã từng nghe qua. Còn con thì phát triển công ty kim hoàn nên không theo lối kinh doanh của cha.
- Thì ra con là con trai của ông ấy, cả thương trường này ai mà không từng nghe danh. Thế này có phải là rồng đến nhà tôm rồi không? - Ông đi tiếp nước cờ, ánh mắt không nhìn anh.
- Bác đừng nói vậy, gia đình con cũng chỉ là vừa đủ thôi. Hôm nay con đến đây chỉ chúc Tết chứ không có ý gì.
Thái độ của ông bất chợt khiến Hiểu Đông cảm thấy bất an. Dẫu sao thì cũng là trước mặt cha mẹ Mộc Miên, nếu như nói sẩy một câu thì chắc chắn sau này anh sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.
- Ông ấy nói vậy thôi, con đừng căng thẳng. Đã đến nhà thì đều là bạn tốt của Mộc Miên nên lúc nào nơi đây cũng hoan nghênh con. - Bà vội trấn an.
- D… Dạ!
Nấp sau vách tường trong bếp và lén lút nhìn ra phòng khách. Hoá ra Hiểu Đông lại có dáng vẻ như thế. Nói chuyện với cha mẹ vài câu mà anh đã siết chặt tay đến mấy lần, sắc mặt đôi khi còn căng thẳng thấy rõ. Bất chợt phì cười một cái, chẳng thể ngờ người đàn ông chín chắn ấy cũng có lúc thành ra như vậy. Nhưng chỉ là bạn bè với nhau thôi. Anh căng thẳng gì chứ?
Chợt nhận ra bản thân đã quá đà. Mộc Miên xoay người thôi không nhìn nữa. Tựa người hẳn vào tường, một tay đưa lên áp vào tim, một tay đưa lên ôm lấy gò má đang nóng hổi. Bây giờ cô hoàn toàn có thể nghe rõ mồn một nhịp tim của mình đang không ngừng loạn nhịp. Cảm giác này… Đặc biệt quá! Đã rất lâu rồi cô mới cảm thấy bản thân mình không những khẩn trương mà còn dần trở nên mất kiểm soát.
Trong suốt bữa trưa bà Trần luôn miệng nói về sở thích của Mộc Miên và dò xét xem thái độ của Hiểu Đông như thế nào. Tuy không nhìn họ nhưng điệu bộ ăn chậm rãi thì cũng hiểu anh đang ghi nhận những gì bà nói vào đầu. Là người đi trước nên từng cái liếc mắt hay nụ cười của giới trẻ cũng không thể qua mắt được. Bà chắc chắn rằng người đàn ông này đã để tâm đến con gái của mình.
Ngày hôm nay Hiểu Đông đã đến nhà Mộc Miên cũng sắp được một ngày. Không những được trò chuyện với người lớn mà anh còn biết được thêm một số sở thích của Mộc Miên. Vừa xong bữa cơm thì lập tức lấy điện thoại và lưu tất cả vào ghi chú của mình. Sau này anh sẽ chú ý nhiều hơn một chút, có nhiều thứ Mộc Miên không thích thì bản thân cũng phải tránh xa mới được.
Mộc Miên tiễn Hiểu Đông ra về. Nếu như cô không giải vây thì có lẽ mẹ cô đã giữ anh ở lại đến tận tối. Suốt một ngày thấy điện thoại của anh đã nháy đèn vô số lần, ban đầu còn đổ chuông nhưng chỉ sau một lúc thì đã chuyển qua chế độ im lặng. Một ông chủ trăm công nghìn việc như vậy mà cả ngày lại ở đây, bỏ lỡ vô số việc từ nhỏ đến lớn, có thể ảnh tôn trọng cô, tôn trọng ông bà Trần nhưng Mộc Miên cũng không thể để công việc của anh vì mình mà ảnh hưởng thêm nữa.
- Ngày hôm nay cảm ơn anh đã đến đây, cha mẹ tôi rất vui đấy.
Hai người dừng bước trước con xe thể thao đắc giá. Đưa mắt nhìn nó rồi chỉ cong nhẹ khoé môi, quả thật như lời cha của cô đã nói, gia đình của anh không tầm thường, cha của cô tuy cũng là doanh nhân có tiếng, lớn mạnh hơn vô số người khác nhưng khi gặp cha anh, ông Biện Sính thì cũng phải nhún nhường thêm vài bước. Một gia đình vọng tộc như vậy thì tốt nhất là làm bạn thôi, hôm nay cũng chỉ biếu quà Tết nên không cần nghĩ sâu xa làm gì.
- Cô đừng khách sáo như vậy, hai bác cũng đã cho tôi có thêm rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Thật sự là một ngày rất đáng nhớ. - Anh mỉm cười dịu dàng.
- À, đây là quà mà tôi chuẩn bị cho hai bác, rất tốt cho sức khoẻ.
- Cảm ơn cô!
Nhìn túi mà Mộc Miên đưa ra, anh gật nhẹ đầu rồi nhận lấy nó. Nếu như mẹ anh biết quà này do “mẹ của Tí Nị” tặng thì chắc chắn bà ấy sẽ rất vui.
- Để tôi đi mở cổng giúp anh.
Mộc Miên vừa quay lưng đi thì Hiểu Đông đã bắt lấy cổ tay giữ lại. Lúc nãy có cha mẹ của cô nên anh không dám nói gì cả nhưng bây giờ chỉ còn lại hai người thôi, vậy nên cũng đúng lúc nói những gì cần nói, làm những gì cần làm.
- Ừm… Cô đợi đã!
Ánh mắt ôn nhu của Hiểu Đông chợt khiến Mộc Miên cảm thấy nhịp tim của mình thật sự đã lỡ đi vài nhịp. Tay của anh ấy cũng không dùng lực mạnh, chỉ vừa đủ như là sợ cô sẽ bị đau. Người đàn ông trước mắt làm cho Mộc Miên không giữ được bình tĩnh, miệng thì ấp úng còn đôi má đã đỏ ửng như quả cà.
- Có… Có chuyện gì vậy?
Đặt túi quà lên mui xe, Hiểu Đông lấy trong túi áo ra một chiếc kẹp tóc bằng kim loại, còn có điểm nhấn là một chiếc nơ nhỏ được đính đá lấp lánh. Bước đến trước thêm vài bước, cứ như vậy mà dịu dàng cài lên mái tóc đen huyền mềm mượt. Khoảnh khắc Hiểu Đông đứng gần ngay trước mặt khiến Mộc Miên cảm thấy nhịp tim thật sự đã loạn lên cả rồi. Dáng vóc ấy to lớn, hoàn toàn có thể bao phủ lấy thân ảnh nhỏ bé của cô. Không những thế mà hơi thở nam tính, vô cùng ấm nóng ấy lại gần kề ở bên má, Mộc Miên bỗng chốc trở nên mất kiểm soát, cả gương mặt và hai tai đều đã đỏ ửng cả lên.
Mỉm cười một cái, tay cũng vuốt nhẹ lên chiếc kẹp tóc bé xinh, Hiểu Đông vẫn nhìn cô với ánh mắt ôn nhu và dịu dàng như mọi ngày. Mỗi ngày tình cảm trong anh càng nhiều thêm một chút. Hiện tại thì đã vô cùng yêu thích người con gái này và không thể nào dứt ra được nữa. Anh mong một ngày nào đó có thể đường đường chính chính trở thành điểm tựa an toàn nhất, trở thành người mà mỗi lần gặp trở ngại, khó khăn là cô sẽ nhớ đến đầu tiên.
- Lúc cùng mẹ đi chợ xuân, tôi thấy người ta trưng bày nên liền nghĩ nó sẽ rất hợp với cô.
Cô ngượng ngùng chạm nhen tay lên kẹp tóc.
- Ừm… Cảm ơn anh! Nó đẹp lắm.
- Tôi rất vui vì cô cũng thích nó.
- Để… Để tôi giúp anh… Mở cổng.
Mộc Miên ngượng đến không nói thành lời, lập tức chạy đi mở rộng cả hai cổng. Nhìn dáng vẻ ấy khiến Hiểu Đông không nhịn được mà phải bật cười. Thái độ như vậy cũng chứng minh được rằng cô không hề ghét anh. Sau này vẫn còn nhiều cơ hội, anh nhất định sẽ theo đuổi đến cùng, cho dù đời bao lâu cũng chắc chắn sẽ không nản chí mà buông tay.
- Ông đừng lấn, để yên cho tôi xem.
Ông bà Trần chen lấn nhau ở cửa chính và lén là lén lút nhìn xem hai người kia đang làm gì. Quả thật như họ suy đoán. Hiểu Đông không nhịn được mà hành động rồi.
- Trời, trời… Thằng nhóc đó dám nắm tay con mình kìa. - Ông Trần nổ đom đóm mắt.
- Ông bị gì vậy, nắm cái cổ tay thôi mà. Ê… Đi! Đi vào! Mộc Miên vào nhà rồi.
Hai người trông thấy Mộc Miên tiễn Hiểu Đông về rồi đi vào thì lập tức quay lưng vào trong xem như chưa có gì, ai về việc nấy. Họ biết da mặt của cô mỏng nên khi gặp mặt cũng không hỏi han hay trêu chọc gì, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi.
Tối đến, bà Trần ngồi xuống bàn trang điểm và dùng mỹ phẩm, còn ông Trần thì nhàn nhã ngồi trên giường đọc sách trước khi đi ngủ. Hai người tuy làm hai việc khác nhau nhưng mở miệng ra thì lại cùng một ý nghĩ.
Bà Trần hỏi:
- Mình à, ông xem cậu nhóc đó có thích Mộc Miên nhà chúng ta thật không?
- Chuyện của bọn trẻ, làm sao tôi biết được chứ. Nhưng đôi lúc cũng thấy lạ thường.
Nói đến đây chợt ông ngưng đọc sách và nhìn bà.
- Bà lại trông đợi cậu ta sao? Chẳng phải muốn tạo cơ hội cho Khánh Vỹ à?
- Không phải tôi tạo cơ hội mà là nhà họ Tô có thâm tình với chúng ta. Tôi chỉ nể mặt họ mà thôi, vả lại Khánh Vỹ cũng không nguy hại gì đến con gái mình. Ông xem, lúc trước có bao giờ họ giới thiệu con trai cho chúng ta biết đâu. Mộc Miên vừa về nước thì lập tức hẹn chúng ta dùng bữa. Tuy bắt tay làm sui gia cũng tốt nhưng trong này không thể không có tính toán. Khánh Vỹ cũng nhỏ tuổi hơn Mộc Miên nên không chắc đã tâm đầu ý hợp. Tôi chỉ cho lời khuyên thôi, Mộc Miên cảm thấy ai đáng dựa dẫm thì đó là quyết định riêng của nó.
Bà thở dài một hơi. Trong hai người họ đương nhiên Hiểu Đông xứng đôi với Mộc Miên hơn, nhưng còn phải xem tâm của cô hướng về ai đã. Nhà họ Tô ngang tầm địa vị có thể xem là môn đăng hộ đối. Còn nhà họ Biện thì quá có tiếng trong giới rồi, bà sợ nhà họ Trần này không với tới nổi.
- Thôi thì chuyện bọn nhỏ thì để chúng tự quyết. Chúng ta chỉ cần quan tâm với con gái một chút là được.
Cùng tâm trạng với bà, ông Trần cũng cảm thấy lo lắng không kém. Mộc Miên là con gái duy nhất của họ, hạnh phúc của cô đương nhiên là quan trọng nhất. Đã từng thấy con gái cưng chịu nhiều thống khổ nên ông muốn cô phải chọn thật kỹ một nửa của sau này và bảo vệ nhau thật tốt, chuyện mười năm trước nên ngủ yên mãi mãi trong lòng là được rồi.