Cô ấy nheo mắt, nhíu mày nhưng môi vẫn nở một nụ cười tươi. Nhìn sang Mộc Miên đang tay trong tay với Hiểu Đông, cô ấy tiếp lời:
- Lần này đi cùng bạn gái thật rồi chứ? Mộc Miên?
Anh gật đầu, đưa lên đôi tay đang đan chặt vào nhau.
- Đúng vậy! Cô ấy là Mộc Miên, người yêu của tôi.
Đưa mắt nhìn anh rồi nhìn Viên Ân, Mộc Miên mỉm cười rồi khẽ gật đầu.
- Chào cô!
Viên Ân gật đầu đáp lại:
- Xin chào! Không ngờ tôi có thể gặp được cô đấy. Tôi rất thích chiếc vương miện của cuộc thi Hoa hậu Quốc gia vừa rồi nhưng muốn liên hệ với cô để đặt thiết kế riêng thật khó.
- Không sao! Nếu cô thích thì tôi sẽ sắp xếp công việc rồi nhờ trợ lý đặt lịch hẹn giúp cô.
- Nếu được như vậy thì quá tốt! Thôi, tôi không phiền hai người nữa. Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng. Bye bye!
Viên Ân rời đi, còn hai người nhìn nhau mà bật cười. Thực sự Mộc Miên rất an lòng khi anh luôn nắm chặt tay, dõng dạc nói với người khác rằng hai người là một đôi. Hạnh phúc nhất không phải là nhận được bao nhiêu lời yêu thương, đường mật. Mà hạnh phúc nhất chính là được quan tâm, được công nhận, được là một nửa quan trọng trong lòng của người ấy.
Bên trong phòng ăn, Khả Tình nghiêng đầu nhìn Quốc Lâm. Nghe tin bạn thân có bạn trai đáng ra cô phải vui mừng chứ? Chẳng hiểu sao lại cảm thấy bận tâm đến như vậy.
- Anh! Sao tự nhiên em thấy kỳ kỳ nha.
- Sao vậy? Em không khoẻ sao? - Quốc Lâm thắc mắc.
- Không! Chỉ là khi biết Mộc Miên đã có bạn trai nhưng em không thể vui vẻ như mình thường nghĩ. Chẳng biết làm sao nữa.
Trông thấy vợ cứ yểu xìu nên Quốc Lâm đã khoác tay ôm lấy vai của cô vỗ về.
- Chắc là em suy nghĩ nhiều thôi, có thể đã mười năm Mộc Miên mới mở lòng nên thấy hơi khác lạ.
- Chắc là vậy…
[Cạch!]
- Xin chào!
Cánh cửa bật mở, hai người cùng nhìn ra thì thấy Hiểu Đông vừa mở cửa cho Mộc Miên đi vào. Nhìn hai người họ rồi lại nhìn nhau, Khả Tình chỉ biết cười ngây ngốc:
- Ha! Điều lo lắng của em quả thật không sai.
- Sao thế? Hai người đang nói chuyện gì mà không để ý đến em vậy?
Ngồi xuống ghế đối diện họ, Mộc Miên khoác tay Hiểu Đông rồi tiếp lời:
- Giới thiệu với hai người, đây là bạn trai của em.
- Hiểu Đông thì không lạ mặt nữa nhưng hai người quen nhau khiến tôi rất bất ngờ đó nha. - Quốc Lâm nói.
- Bất ngờ thật!
Khả Tình dẫu không vui cho mấy những vẫn không phản đối mối quan hệ này. Tự bản thân biết mình không có quyền xen vô nên cô chỉ cho Mộc Miên vài lời khuyên chân thành nhất. Nhìn nụ cười trên môi của Mộc Miên thôi là cô ấy đã biết hiện tại hai người họ đang hạnh phúc như thế nào. Nhưng những lời đồn về Hiểu Đông vẫn còn đầy rẫy, chưa kể Mộc Miên vừa về nước gần nửa năm nên không biết những gì đã từng diễn ra.
Hiểu Đông cất giọng hỏi:
- Vừa rồi kẹt xe nên đã đến trễ, hai người không chờ lâu chứ?
- Quá giờ hẹn vẫn chưa thấy người đâu, tôi biết thế nào cũng trễ giờ nên đã gọi món trước rồi đây. Vừa mang lên thì hai người đã tới. Chỉ có vài món cơ bản dễ ăn, nếu muốn dùng thêm món gì thì gọi thêm đi ha.
Trong khi Quốc Lâm rất nhiệt tình thì Khả Tình đã không còn năng lượng như ban đầu nữa. Thời gian càng trôi cô ấy càng muốn gấp rút nói chuyện riêng với Mộc Miên. Cô ấy sợ cô sẽ mở lòng với nhầm người.
- Ưm! Thịt bò wagyu ở đây chế biến nhìn bắt mắt thật đó.
Mộc Miên gắp một ít thịt bò đưa đến miệng Hiểu Đông. Anh cũng không ngần ngại mà mở miệng ăn phần cô đưa đến khiến hai người ngồi ở đối diện chỉ biết nhìn nhau rồi bật cười.
Rót một ly rượu, Khả Tình đưa cho Mộc Miên.
- Hôm nay được thoải mái một chút nên bạn phải uống hết mình đó. Bắt đầu ngày mai là chúng ta lại vùi đầu vào mớ công việc hỗn độn rồi.
- Được! Nhưng tửu lượng của mình thấp lắm đó.
Nghe Mộc Miên nói vậy, Hiểu Đông đã nghiêng người quay sang rồi cưng chiều nói:
- Em cứ uống thoải mái, chẳng phải có tài xế ở bên cạnh rồi sao?
Mộc Miên mỉm cười nhìn Hiểu Đông rồi quay sang nói với Khả Tình:
- Vậy thì hôm nay tới bến với bạn luôn.
- Nghĩ mình sợ bạn chắc? Nào! Không được dừng lại giữa chừng đâu nha.
Khả Tình dời ghế sang ngồi cạnh Mộc Miên. Hai người cứ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với ly rượu dần cạn ở trong tay. Là bạn thân gần hai mươi năm, bất kể chuyện gì của Mộc Miên thì Khả Tình đều rất để tâm đến. Người bạn này của cô rất hiền, tuy thông minh nhưng trong tình cảm lại không sáng suốt. Năm ấy có Trọng Nam khiến cô rất an tâm nhưng bây giờ bắt đầu với Hiểu Đông lại khiến cô cảm thấy bất an trong lòng.
Họ uống được mấy ly thì Hiểu Đông có điện thoại nên đã ra ngoài nghe máy. Nhìn Mộc Miên đã ngà ngà say, đôi má đào cũng dần đỏ ửng, Khả Tình hỏi:
- Mộc Miên, ở cạnh Hiểu Đông bạn có hạnh phúc không?
Mộc Miên không cần suy nghĩ mà cưới tít mắt đáp:
- Mình hạnh phúc lắm!
Khả Tình không nói thêm gì, đầu gật gù và ôm lấy Mộc Miên. Được hạnh phúc thì quá tốt. Cô cũng mong bạn thân của mình sẽ được hạnh phúc mãi mãi như thế này.
Mặc dù không qua lại với Hiểu Đông nhưng Khả Tình đã biết mặt từ lúc còn là học sinh cấp ba. Khi ấy anh là học sinh cá biệt có tiếng, bạn gái đếm qua cũng không rõ đã bao nhiêu người. Nếu như Mộc Miên được yêu thương thì thôi vậy. Nhưng sau này có chuyện gì thì cô sẽ không bao giờ nương tay với anh đâu.
Vỗ về vào lưng Mộc Miên, Khả Tình sụt sùi:
- Có chuyện gì phải nói với mình ngay đó. Bạn biết chưa?
Mộc Miên gật đầu rồi cả hai lại cùng nhau uống rượu. Thân nhau từ khi học cấp hai cho đến bây giờ, bất kể Mộc Miên muốn làm gì cũng có Khả Tình ở bên an ủi, động viên. Hiện tại cũng thế, dù có như thế nào thì cô vẫn có Khả Tình luôn sát cánh ở bên cạnh.
Hai người uống khá nhiều rượu và trò chuyện rất lâu. Nói về quá khứ lại ôm nhau khóc, nói đến hiện tại thì lại cười kha khả. Đây có lẽ là lần đầu tiên Hiểu Đông thấy Mộc Miên như thế này. Dẫu có mất hình tượng nhưng anh vẫn cảm thấy mình càng yêu thích cô nhiều hơn. Ít ra người phụ nữ của anh có thể được là chính mình, được giải tỏa sau bao nhiêu phiền muộn. Và đặc biệt nhất là được thoải mái khi ở bên cạnh anh.
Đầu đã gật gà gật gưỡng nhưng Mộc Miên vẫn cụng ly với Khả Tình, giọng nói lè nhè vang lên:
- Nè! Bạn còn uống được không vậy hả?
Khả Tình cũng không vừa, vẫn cố gượng dậy:
- Đương nhiên là nổi… Mình ức… Mình sợ bạn sao?
Vừa dứt câu thì ly rượu trong tay Khả Tình đã đổ ngang, còn Mộc Miên thì thẩn thờ ngồi một chỗ. Hai người đàn ông nhìn một nửa kia của mình rồi lắc đầu ngao ngán, mạnh ai nấy đưa người của mình đi về.
Quốc Lâm bế Khả Tình trong tay và nói:
- Hôm nay hai cô nàng này vui quá mà quá chén, thật tiếc khi không thể cùng nhau trò chuyện nhiều hơn.
Hiểu Đông cong nhẹ khoé môi:
- Từng là bạn học, sống cùng một thành phố, lúc nào mà chẳng thể gặp nhau. Hẹn hôm khác gặp lại nhé.
- Được! Tạm biệt!
Gật đầu chào nhau, Hiểu Đông nhìn Mộc Miên đang ngồi ngây ngốc ở ghế bên cạnh. Hôm nay uống quá nhiều rồi, nhiều đến mức ngốc cả người luôn.
Hiểu Đông ngồi xuống, cánh tay khoác lên thành ghế rồi hơi cúi đầu nhìn Mộc Miên.
Người phụ nữ này bất kể đang tươi cười hay trầm tĩnh như lúc này đều mang vẻ đẹp động lòng người. Không hiểu sao anh cứ thích ngắm nhìn cô như vậy, mọi khoảnh khắc đều muốn ghi nhớ thật kỹ để không bao giờ được quên.
Hiểu Đông nắm lấy khủy tay lay nhẹ:
- Mộc Miên! Chúng ta về nhà thôi!
Quay đầu nhìn anh, sắc mặt của Mộc Miên không được vui vẻ như vừa rồi, có đôi chút tủi thân, có đôi chút ấm ức.
Mộc Miên đứng dậy đi đến rồi ngồi lên đùi của Hiểu Đông, hai tay cũng vòng ra sau ôm lấy cổ. Đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình, chỉ là khoảnh khắc đơn giản như thế này thôi cũng khiến lòng cô dâng lên bao nhiêu cảm xúc.
- Em yêu anh!
Đôi tay mềm mại áp vào má, Mộc Miên chủ động hôn lên đôi môi của Hiểu Đông. Những giọt rượu đắng chát vẫn còn vương vấn, hương nồng cay cay không thôi lan tỏa. Lực ở tay càng ghì chặt, đôi môi đỏ mọng càng thô bạo chiếm hữu lấy đối phương.
Vòng tay ôm lấy eo càng siết chặt, Hiểu Đông không ngần ngại mà đáp trả lại nụ hôn này một cách không thể cuồng nhiệt hơn. Chiếc lưỡi điêu luyện đưa sâu vào khoang miệng trút hết bao nhiêu là mật ngọt. Từng chuyển động, từng hơi thở nóng ấm phả vào như càng dính chặt hai người lại với nhau. Chưa bao giờ bản thân điên cuồng đến như vậy. Có lẽ do cảm giác lâng lâng của rượu chăng? Mộc Miên không ngần ngại hôn sâu thêm từng chút. Cô muốn người đàn ông này, muốn đôi môi ấy chỉ của riêng mỗi mình mà thôi.
Từng hơi thở nóng ấm phả vào da thịt và từng nhịp thở dốc của cả hai càng lúc càng thêm rõ ràng. Chạm trán vào nhau, hai bàn tay của cô áp vào má, ôm gọn lấy gương mặt tuấn tú.
Biết bao nhiêu cảm xúc không ngừng dâng lên trong lòng, chỉ có những lúc say thì Mộc Miên mới đủ can đảm để nói ra những gì mình luôn giấu kín:
- Hiểu Đông! Ban đầu em đã nghĩ tình cảm của em dành cho anh là do trái tim của người bạn trai quá cố, không những vậy mà còn bị những lời của người khác chi phối mà lừa gạt bản thân. Nhưng thời gian càng trôi, em càng nhớ đến anh, muốn ở bên anh. Đến bây giờ thì em đã nhận ra, em yêu chính con người anh chứ không riêng điều gì cả.
Mộc Miên cúi đầu, tựa cằm lên vai Hiểu Đông, vòng tay cũng siết chặt ôm lấy cổ.
- Ngay lúc này, em chỉ muốn ở bên anh thôi. Đừng rời xa em… Em cũng sợ mất anh lắm đấy.
Bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt, anh gật đầu đồng ý rồi ghì lấy đầu của cô ôm vào lòng. Có câu nói này của Mộc Miên thì anh đã không còn lo lắng gì nữa rồi.
Lãng mạn nhất không phải câu nói yêu nhau, lãng mạn nhất chính là câu nói mình muốn bên cạnh ai đó. Yêu như thế nào đương nhiên phải bên cạnh nhau mới có thể nhìn ra. Anh thích ở bên nhau, thích điều thiết thực hơn là vài lời đường mật.
Từ nay về sau Hiểu Đông sẽ không quan tâm ai nói gì. Chỉ cần trong lòng Mộc Miên có anh thì tất cả lời li gián của những người kia đều không quan trọng.