Bàn tay bị xiết chặt trên cao khiến Hiệp phải kêu lên:
- A! Đau! Bỏ ra!
Long Vũ trông thật nam tính trong chiếc áo trắng tinh và chiếc cặp đeo chéo quen thuộc.
Chàng trai trẻ buông tay với gương mặt không cảm xúc, điềm nhiên khoác vai Ái Nhi rồi kéo nhẹ về phía mình.
Cậu nói với Hiệp bằng một giọng điệu kiêu ngạo:
- Bạn gái của tôi thì để tôi chăm.
Không cần người khác nhúng tay vào.
Hiệp đứng xoay cổ tay với tâm thế khó chịu.
Hắn ta cười khẩy:
- Thì ra nãy giờ có người nghe lén.
Ánh nhìn của Hiệp chuyển từ Long Vũ xuống Ái Nhi:
- Cậu xem, Rồng anti-social không tin tưởng cậu kìa.
Đến mức phải theo dõi xem cậu đi đâu, làm gì.
Đó gọi là kiểm soát quá mức, đâu phải là yêu thương?
Cô gái nhỏ nghe xong thì liếc lên nhìn ánh mắt sắc như dao kia, chẳng dám hó hé một lời.
Bàn tay của Long Vũ dường như giữ bắp tay cô chặt hơn, nhưng biểu cảm trên gương mặt điển trai vẫn không thay đổi, lạnh nhạt vô cùng.
Tất nhiên không phải vì "kiểm soát quá mức" nên Vũ mới đi theo, mà sau khi nghe Minh Nguyệt lải nhải bên tai, thiếu niên sợ rằng họ sẽ lại bày trò gây nguy hiểm cho Ái Nhi như lần trước.
Long Vũ trầm giọng:
- Cậu thích một người vì dễ thương, tốt bụng à?
- ?
Hiệp còn chưa kịp tải xong câu hỏi thì thiếu niên điển trai đã nói tiếp:
- Nghĩa là khi gặp người nào tốt và dễ thương hơn thì cậu sẽ thích người đó hơn đúng không?
- Gì cơ? Tôi không...
- Ở bên Ái Nhi thấy vui? Vậy thì những lúc Ái Nhi buồn, cậu làm gì?
- ...
Hiệp bị dập cho cứng họng.
Đối phương không cho cơ hội suy nghĩ, cậu cãi tay đôi không lại liền chối đây đẩy:
- Cậu thì biết cái gì? Tình cảm của tôi khác! Đừng có mà áp đặt!
Điệu bộ Long Vũ thờ ơ đáp:
- Thì sao? Dù sao tụi này cũng chính thức hẹn hò và ra mắt phụ huynh rồi.
Cậu làm gì được?
"Ra mắt?"
Không chỉ có Hiệp mà Ái Nhi cũng sững người.
Năm ngón tay của Long Vũ vẫn bám chặt ở bắp tay không buông.
Cô thì thầm:
"Nè, cậu nói gì vậy? Lỡ mấy bạn trong lớp biết rồi trêu chọc thì sao?"
- Chuyện này để tớ lo.
Thiếu niên nhỏ nhẹ nói với bạn gái rồi đưa mắt nhìn Hiệp:
- Còn cậu, đừng tưởng tôi không biết...
Đang nói thì Long Vũ khựng lại.
Cậu mất vài giây suy nghĩ rồi dịu dàng nắm hai bên vai Ái Nhi:
- Cậu để tớ và Hiệp nói chuyện riêng một chút nha.
Sau đó tớ sẽ đưa cậu về.
Cô bé ngoan ngoãn đi ra một góc, chỉ còn lại hai nam sinh đứng đối diện với nhau trên vỉa hè.
Hiệp mở lời:
- Có gì nói luôn đi! Ấp úng hoài! Xàm thật chứ!
Đến nước này Long Vũ cũng chơi bài ngửa, đáp:
- Tôi biết hết rồi.
- Biết cái gì?
- Những chuyện cậu làm sau lưng tụi này.
Hiệp có hơi giật mình nhưng rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại:
- Cậu nói bậy cái gì tôi chả hiểu.
Long Vũ cho tay vào túi quần, đầu hơi nghiêng.
Thái độ của chàng trai vô cùng nghiêm túc:
- Từ chuyện Ái Nhi bị ngộ độc thực phẩm đến chuyện bị đánh trên đường đi học về.
Tất cả là do cậu và Minh Nguyệt tính toán nhỉ?
- A-Ai nói? Cậu có bằng chứng gì không?
Thiếu niên nghe đến đây thì cười nhạt rồi lắc đầu:
- Tôi chỉ suy luận ra thôi.
- Ha ha, không có? Vậy là cậu đang vu khống tôi đó Rồng anti-social.
- Có nghe "quá tam ba bận" chưa? Hai lần trước tôi đã bỏ qua...
Đôi chân dài bước lên một bước, Chiều cao của Hiệp thấp hơn khiến hắn ta như đang ở kèo dưới, giọng Long Vũ trầm tới mức đe dọa.
Hiệp sợ nhưng vẫn cố nhón chân tỏ ta hung hăng:
- Thì sao? Bằng chứng còn chẳng có thì đừng ở đó nói nhảm!
Long Vũ không quan tâm những âm thanh nhiễu loạn bên tai mà tiếp tục cảnh cáo:
- Nếu còn đụng chạm đến Ái Nhi thêm một lần nào nữa.
Tôi không để cậu sống yên đâu.
- Cậu dọa ai? Tôi không làm gì nên không phải sợ.
Lúc này trong mắt Hiệp chỉ toàn sự ghét bỏ.
Rồng anti-social chẳng qua chỉ là một đứa đẹp trai, được bọn con gái thích nên hay ra vẻ ta đây.
Ái Nhi chắc cũng bị mê hoặc bởi thứ nhan sắc và tiền tài kia.
Bởi vậy, cô mới chưa nhìn ra nét đặc sắc của Hiệp.
Long Vũ im lặng một chút rồi nghiêm giọng hỏi:
- Cậu có thật sự hiểu thế nào là "thích" không?
.
.
.
Từ xa, Ái Nhi không nghe rõ họ nói gì, chỉ cảm nhận được một luồng năng lượng đen bao trùm lấy hai người, che mờ cả nắng hoàng hôn.
Một lúc sau, Long Vũ trở về vẻ hiền dịu ban đầu, cậu bước tới rồi búng nhẹ lên trán cô gái nhỏ:
- Em bé! Về nhà thôi!
Hai tay Ái Nhi ôm trán, đôi mắt tròn xoe thắc mắc:
- Xong rồi hở? Hai cậu đã nói gì?
- Bí mật.
- Ớ?
Khóe môi Long Vũ khẽ cười.
Bàn tay thon đẹp đang đeo đồng hồ xòe ra:
- Nắm tay đi về chung ha?
Ái Nhi xấu hổ gật đầu.
Cô nắm lấy những ngón tay mềm mịn của cậu rồi cùng bước trên vỉa hè.
Nắng chiều ấm áp khiến bóng hai người đổ về phía trước.
Khung cảnh thật yên bình.
...----------------...
"Thôi, mai tặng máy mát-xa cũng được, tốt cho sức khỏe.
Khi nào mệt mỏi cậu ấy có thể mang ra sử dụng.
Mà mua xong rỗng túi mất tiêu, không còn tiền mua sô cô la luôn..."