Đã vài ngày trôi qua Thánh thượng cũng không có hành động lạ gì, trên triều cũng chả nổi lên phong ba chi.
Hết thảy đều như trước không hề biến hóa, thật sự Thánh thượng không thèm để ý đến chuyện này thật.
Nhưng mà cũng đúng, người là thiên tử, ngày trước không có thực quyền gì trong tay.
Trước kia trong một bữa tược, tôi còn nghe thấy mấy vị quan viên tuôn lời bất kính với Thánh thượng, nói Thánh thượng tướng mạo âm nhu xinh đẹp giống như nữ tử.
Nhìn dáng vẻ Thánh thượng chắc hẳn mẹ đẻ cũng phải thuộc hàng mỹ nhân trời sinh, nếu không thì cũng chả thể với thân phận tỳ nữ mà leo lên được long sàng, sinh ra một hoàng tử hèn mọn như vậy.
Bọn họ cười người chỉ là gặp được thời vận tốt thôi, chắc cũng chả làm được Thánh thượng lâu đâu.
Một vị quan say khướt còn nói: “Nếu không phải Khuất gia bảo vệ y thì y đã sớm chết không ai hay trong Đông Cung rồi, nhưng mà một mỹ nhân chết thế thì cũng đáng tiếc…”
Sau đó là mấy lời khinh nhờn Thánh thượng.
Tôi nghe thấy mấy lời ô uế như vậy mà cũng buồn nôn, cảm thấy họ quá bất kính với người.
Nhưng khi đó triều đình mục nát hỏng bét, chúng tôi chỉ là đám quan què.
Ốc còn chưa mang nổi mình ốc, sao mà quản được đến mấy chuyện này chứ.
Khi đó Thánh thượng chỉ cười cười, làm việc cũng ra vẻ lười lười nhàn tản.
Những người hướng về người chỉ có Khuất gia với mấy vị hiền thần đứng sau lưng người, còn lại đều là tàn dư đảng phái của các hoàng tử đã chết.
Thánh thượng không có quyền, đám người kia dường như cũng chả thèm để người vào mắt, ngoài mặt chỉ giả bộ kính ý.
Lúc ấy tôi cứ nghĩ Thánh thượng không nghe thấy những lời đàm tiếu này, nhưng cứ để ý tôi mới nhận ra những viên quan nói xấu năm đó chả bao giờ được thăng quan tiến chức.
Nhất là đợt thanh trừng đảng phái năm đó, Khuất gia sụp đổ thì những người kia cũng đều chết trong một đêm đỏ máu đó.
Giờ người đã có thực quyền, người nào thèm để ý người nào biết chuyện của người nữa chứ.
Nghe mấy lời đàm tiếu thì cứ đem đi chém, làm gì có ai nói lại được người nữa?
Thế mà tôi cứ cả ngày bất an, thậm chí đã nghĩ sẽ ảnh hưởng đến con đường thăng quan tiến chức của Trần Du nữa chứ.
Sau khi chuyện này qua đi, tôi có lặng lẽ dò xét Trần Du.
Còn y luôn là cái dạng bình yên như cũ, tôi do dự hỏi y: “Huynh biết chuyện lớn như thế mà không hề sợ sao?”
Y ngẩn người, mờ mịt hỏi lại tôi: “Chuyện gì cơ?”
“Chuyện…Thánh thượng yêu đàn ông ấy.”
Y nghe xong thì tỏ ra dáng vẻ bất đắc dĩ với tôi: “Sao đệ vẫn còn nhớ tới chuyện này á…”
“Cũng chả phải chuyện lớn gì, không phải giống như hai ta sao.” Y nói, “Có gì to tát chứ?”
Y thấy mặt tôi vẫn u ám quá, lại tới an ủi tôi: “Đệ bỏ qua chuyện đó đi, hắn cũng hiểu thôi.”
Tôi sững sờ nghĩ ra, y nói cũng đúng.
Ngẫm lại thì đây cũng chả phải chuyện gì lớn, tự xưa tới nay chuyện hậu cung của Thánh thượng bị che giấu rất nhiều, nhiều việc cũng không thể nói.
Yêu đương giữa nam tử cũng chả có gì cả, chỉ là nếu mấy người bên Lễ Bộ biết chắc sẽ phải rùm beng một trận long trời lở đất đấu võ mồm với nhau đây.
Cuối cùng chả biết người kia có được nổi một cái danh phận hay không…
Trần Du cũng đã biết, Thánh thượng cũng chả thèm để ý, tôi thật sự không cần phải nơm nớp lo lắng nữa.
Chỉ là đôi khi nhìn thấy Thánh thượng trên triều cũng khó tránh khỏi cảm giác xấu hổ, tại tôi cứ nhớ lúc người tâm tình thủ thỉ với người kia.
Nhưng người vẫn đối xử với tôi như thường.
Mạng của tôi với Trần Du vẫn còn, tôi cũng an tâm hẳn, ngủ cũng an ổn hơn.
Thỉnh thoảng vẫn sẽ mơ tới Khuất Nghiêu cũng khiến tôi khó chịu, cũng chả biết làm gì ngoài lăn qua lộn lại cả.
Lại có một đem, tôi mơ thấy tiền giấy bay khắp trời, tôi ở linh đường của Khuất Nghiêu.
Tử trạng của y quá thảm, chỉ còn lại một cái đầu, bị đốt thành tro cũng chỉ để trong một cái lọ nhỏ xíu đặt bên trên linh cữu.
Một người đang sống sờ sờ ra đó giờ lại chỉ là một lọ tro cốt nhỏ xíu, tôi nhìn chằm chằm vào nó.
Khi đó Thánh thượng cả người gầy gò dưới mắt thâm đen, gương mặt người trắng bệch bê lọ tro cốt bỏ vào trong linh cữu.
Khi đó tôi nghĩ, phải chăng Thánh thượng cũng đang hối hận đã mượn tay tôi trừ bỏ quyền thế của Khuất gia.
Thê tử của Khuất Nghiêu quỳ trên đất khóc nức nở, tôi cũng muốn rơi lệ lắm nhưng lại không dám để lộ ra nửa phần khổ sở.
Tro giấy bay khắp trời, tôi bắt đầu kho han vài tiếng, phát hiện Khuất Ngự sử đang nhìn mình.
Khuất Ngự sử từng làm đế sư, còn từng làm cả Thái phó, vốn là con nhà tướng nhưng cuối cùng ngài vẫn theo bên văn, vợ cả cũng xuất thân là nữ tướng.
Ngài giỏi văn trọng võ, là một nhân vật không tầm thường.
Tôi đã từng đọc qua sách do ngài viết, lời lẽ sắc bén trào phúng thói xấu thời thế này.
Ngày trước Khuất gia quyền nghiêng triều chính khiến Tiên Hoàng cũng kiêng kị phần nhiều, sau đó lại bị mấy đảng phái khác chèn ép.
Nhưng sau khi vượt qua mọi khó khăn, phò tá đương kim bệ hạ kế vị, cho giờ dù không tính là quyền khuynh triều chính nhưng mấy vị quan trên muốn nói chuyện cũng phải kiêng kỵ mấy phần.
Người như ngài ngay cả Thánh thượng cũng phải gọi một tiếng Khuất lão sư, miễn cho ngài lễ nghi quỳ lạy.
Ngài nhìn tôi khiến tôi rất khẩn trương, sợ ngài nhìn ra ý gì trên mặt tôi.
Nhưng ngài cũng chỉ nhàn nhạt liếc tôi một cái liền quay đầu đi, giống như chỉ là lơ đãng liếc phải tôi mà thôi.
Tôi không rơi một giọt nước mắt nào tại linh đường của Khuất Nghiêu, tận mắt nhìn thấy cái đầu của y cũng không rơi lệ.
Lúc ấy tôi cứ nghĩ mình sẽ sớm vượt qua nỗi đau này thôi.
Khoảng thời gian sau đó là cuộc thanh trừng giòi bọ trong triều, Người đáng chết thì chém, người bị biếm thì biếm, không ít người của hai phe run như cầy sấy, chỉ sợ liên lụy đến mình.
Hết thảy sau khi sóng êm bể lặng, Khuất Ngự sử từ quan cáo lão về quêm Khuất gia sụp đổ, chỉ còn lại đám đệ tử phụ tá cua Khuất gia là ở lại trong triều.
Khoảng thời gian đó tôi cũng trải qua trong bàng hoàng.
Có một ngày có hai vị quan trẻ tuổi tranh luận trên triều đến đỏ mặt tía tai, tôi nghe ra cũng chỉ là việc nhỏ như hạt vừng mà thôi.
Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, có việc này mà cũng cãi nhau.
Trong lòng tôi tuy nghĩ vậy nhưng nhìn hai người tranh chấp lại nghĩ tới quá khứ, hình ảnh và giọng nói của Khuất Nghiêu lại xuất hiện trước mắt tôi.
Lúc thì lặng lẽ, khi thì ý cười, cứ thế rõ mồn một trước mắt.
Ban đầu tôi cãi lộn với y cũng chả phải có ý tranh gì với y, mỗi lần như thế đều chỉ là qua loa cho xong.
Nếu không phải có thế lực sau lưng ép buộc, sao tôi nỡ nói nặng với y nửa lời cơ chứ? Tôi chỉ muốn nói chuyện với y, nhưng sao tôi có thể đi nói chuyện kiểu này với y được?
Nói là tranh chấp thì thà nói hai người tôi nói chuyện thì đúng hơn.
Y nói xong một câu thì tôi đáp trả một câu, tôi nói xong thì lại đáp trả ngay lập tức.
Tôi với y cũng chưa bao giờ gay gắt mặt đỏ với nhau, hai chúng tôi chỉ là tâm bình khí hòa luận sự với nhau mà thôi.
Đến Thánh thượng cũng cười nói hai chúng tôi thật thú vị.
Nếu không phải, nếu không phải…Tôi hiểu lầm ý tứ nơi đáy mắt y, hiểu lầm dụng ý y tặng tôi tấm khăn gấm, rồi lúc mập mờ cùng đi trên quan đạo khiến đầu óc tôi choáng váng khiến tôi nhất thời xúc động tỏ tình với y, sau khi say rượu bị nhận lại khiến tôi đau khổ không thôi.
Muốn cắt đứt đoạn tình cảm này lại thành ra cãi nhau với y, rồi trở thành đối nghịch không dung thật sự?
Sau đó sẽ không bị người khác ép buộc phải vu cáo y, mặc dù dâng lên là thư tố cáo tham quan nhưng Thánh thượng vẫn cắt bỏ chức quyền của y.
Có lẽ bị thảm cảnh hổ lạc xuống đồng bằng như vậy mới khiến kẻ khác sinh ra ý trả thù.
Nếu y vẫn là một vị quan lớn trên triều, nào ai dám động đến một sợi tóc của y? Cũng chỉ là vì nước vì dân, sao lại vị người xấu trả thù cơ chứ…
Đều tại tôi…đều tại tôi cả…
Tôi nghĩ tới đây thì không khỏi rơi lệ, cứ một giọt lại một giọt, muốn ngừng mà không nổi.
May mà quan viên xung quanh đều bị trận cãi nhau kia thu hút nên không để ý đến tôi, tôi kịp phản ứng vội cúi đầu lau nước mắt.
Nhưng tôi cứ tự giận bản thân mình, cứ tiếp tục khóc.
Cái chết của y vẫn luôn là cái gai trong lòng tôi, đâm đến máu thịt be bét, mỗi lần động đến đều đau không tả nổi.
Từ sau khi rơi lệ trên triều, tôi chưa có hôm nào ngủ ngon giấc.
Dường như mỗi tối tôi đều mơ thấy Khuất Nghiêu.
Y cãi nhau với tôi; tại yến tiệc nghi ngờ tôi tham ô; lúc y say rượu phóng đãng, miệng gọi tên người khác; y chúc tôi thăng quan, tặng tôi khăn gấm, chúng tôi cũng đi trên quan đạo, cầm chung một chiếc đèn.
Mỗi lần tôi lại mơ tới một cảnh khác, nhưng kết cục luôn là cái đầu đẫm máu kia.
Mỗi đêm tôi đều toát mồ hôi mà tỉnh lại, nước mắt ướt đẫm gối, sau đó lại trừng mắt không ngủ được.
Đợi đến giờ vào triều thì tỉnh dậy, chết lặng vào triều.
Khoảng thời gian đó, tôi đơn giản là sống không bằng chết…
Một người tấm lòng khoan dung rộng lớn như thế sao lại chết cơ chứ? Sao y lại chết cho được?
Tôi khóc trong mơ, đôi mắt đỏ máu của Khuất Nghiêu nhìn tôi, miệng nhấp nháy muốn nói.
Một câu rồi lại một câu, đều đã qua hết rồi.
Lát sau đầu Khuất Nghiêu đột nhiên mọc ra thân thể, mọc ra cả tứ chi.
Y đi tới, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt tôi, dịu dàng nói với tôi: “Đừng khóc nữa, sao ngươi lại khóc…”
Tôi chưa từng mơ thấy chuyện này, cảm thấy sai sai, nhẹ thở một hơi dài.
Sau đó giật mình tỉnh lại.
Tôi mở mắt ra, cảm giác nơi khóe mắt được người nhẹ nhàng mơn trớn, giúp tôi gạt lệ.
Nước mắt tôi khiến tầm tầm nhìn mông lung, lờ mờ thấy có bóng người trong bóng tối.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, như một tấm lụa xanh nhạt phủ lên một phần khuôn mặt ảm đạm của y.
Y thở dài: “Sao đệ lại khóc…”.