Thế là Violet Villa lại thêm hai thành viên mới. Đó là Khánh và Ngọc Anh. Hai người vào ở phòng 2, 3 còn lại của tầng 1. Công việc cũng được chia thêm cho hai người bọn họ là chăm sóc nửa cái vườn còn lại là do những thành viên còn lại đảm nhận. căn biệt thự đi vào trạng thái ổn định. Cả ngày bọn nó đi học hết nên hầu hết thời gian đều rất im ắng nhưng chỉ cần đến khi đầy đủ là nó lại trở nên ồn ào hẳn. Và điển hình là bây giờ. Trong bếp nó và hắn đang cãi nhau chí chóe.
- Wow "nam công gia chánh" - Nó nhìn hắn thuần thục rửa bát mà thốt lên
- Tôi không có ý định ở nhà làm nội trợ cả ngày trong tương lai. - Hắn nói
- Vậy sao? Ai biết được tương lai ... - Nó bỏ dở câu nói
- Tương lai để tương lai nói. Cô đứng đây làm gì? - Hắn hỏi một câu chẳng liên quan
- Làm gì à? Không biết nữa. - Nó trả lời thản nhiên làm hắn tức hộc máu
- Vậy cô rửa bát đi. - Hắn bắt nó
- Sao tôi phải làm? - Nó hỏi lại
- Bởi vì cô là osin của tôi! Ok? - Hắn nhắc lại khế ước cũ
- Xin lỗi nhưng đây là nhiệm vụ của anh mà.
- Nhưng cô là osin của tôi.
- Liên quan không?
- Rất liên quan.
- Tôi thấy không liên quan chút nào.
- Tôi thấy rất liên quan.
- Không liên quan.
- Liên quan.
- Không liêng quan.
...
Cứ như thế hắn rửa xong bát lúc nào không hay! ^_^
______________________________
Ngoài phòng khách ...
Khánh và Ngọc Anh đang diễn màn yêu thương ngọt ngào làm cho kẻ FA kia tức xì khói đầu.
- Này hai người có chấm dứt màn ân ân ái ái này đi không? - Tuấn than vãn
- Ghen sao? - Khánh trêu tức đút thêm một miếng táo cho Ngọc Anh, cô cũng phối hợp đút lại một miếng cho anh.
- ... - Tuấn cạn lời lòng thầm nghĩ bao giờ mìmh mới thoát được cảnh FA đây? Rồi nhìn sang phía Vi - Hưng đang cắm đầu vào cái Smartphone lên Facebook chat chít:
- Hai người không ghen à?
- Không. Sao phải ghen? - Đồng thanh hô lên
- ... - Cạn lời lần hai. 'Hai người này có gấu rồi à?' Rồi lại tìm đồng cảm ở cô gái đang xem hoạt hình bên cạnh mình:
- Cậu không ghen à?
- ... - Rất tiếc Linh đang mải mê xem Tom and Jerry nên bơ luôn anh
- ... Sao chẳng ai để ý tới mình vậy? - Tuấn giả vờ ủy khuất
- ... - Lại tiếp tục ăn bơ.
Anh chàng thấy vậy lập tức câm miệng cắm đầu chơi game.
_______________________________________
Hôm nay là ngày 24/8. Đây là một ngày được tất cả mọi người trong giới kinh doanh chú ý đến. Bởi lẽ hôm nay là sinh nhật của hai con người trẻ tuổi có ảnh hưởng lớn tới thị trường. Đó là: Huỳnh Bảo Khánh - con trai tập đoàn Khánh An - và Alex Vũ -siêu mẫu nổi danh và CEO tập đoàn Angles. Và hôm nay cũng là sinh nhật của nó. Đặc biệt hơn họ đều bằng tuổi nhau! Một sự trùng hợp đến kì lạ! Điều đáng ngạc nhiên là khi mọi năm họ đều tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ với gia đình và người thân thì năm nay họ lại đều tổ chức một bữa tiệc lớn. Thiếp mời cũng đã được gửi đến cho cả giới kinh doanh trong và ngoài nước từ trước. Mặc dù họ không hiểu gì nhưng đây chẳng phải là cơ hội để họ giới thiệu công ti của mình sao? Chỉ cần một bước là có thể lên trời rồi, một cơ hội như vậy tại sao lại không thử? Hơn nữa đây cũng là cơ hội để họ giới thiệu con trai và con gái của mình, chỉ cần hai nhân vật chính ưng ý thì họ có thể làm thông gia của hai tập đoàn lớn mạnh kia và con họ cũng có thể sung túc cả đời rồi. Tóm lại, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, có quá nhiều lợi ích nên tất cả họ đều bỏ đi những nghi hoặc của mình.Có điều hai bữa tiệc được tổ chức lệch giờ nhau nên hôm nay họ phải vất vả rồi. Bữa tiệc của Khánh sẽ được tổ chức vào buổi sáng từ 9h đến 11h, còn của Alex Vũ sẽ được tổ chức vào buổi chiều từ 3h đến 5h.
__________________________
Tại bữa tiệc của Khánh ...
Mặc dù thiếp mời yêu cầu họ đến từ lúc 8h30' để vào tiệc đúng thời gian, nhưng hầu hết đều đến sớm hơn để tranh thủ kiếm đối tác làm ăn và gây ấn tượng với chủ nhà đối với ai có con gái. Bữa tiệc có màu chủ đạo là màu xanh lục, những bàn tiệc được xếp thành ba hàng dài được đặt một lẵng hoa, một chai rượu và sáu chiếc ly và đang được phục vụ dọn đồ ăn lên. Cả không gian là màu vàng ấm áp của đèn và âm nhạc du dương bay bổng. Hắn, Tuấn, Linh, Hưng, Vy đã đến từ sớm. Hắn trong vai trò là giám đốc của D&P với trợ lí là Tuấn và Hưng. Linh và Vy trong vai trò là giám đốc của Angels đang boss của mình là Alex Vũ.Cho đến khi bữa tiệc gần bắt đầu thì Alex Vũ mới đến và ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cô mặc bộ váy màu tím than trễ vai, tay áo dài đến khuỷu tay ôm sát đường cong cơ thể, chân váy dài chạm đất với đôi giày màu nhạt hơn ẩn hiển theo từng bước chân. Mái tóc đen, dài và mượt để xoã, bện mái và lọn tóc hai bên mang tai được buộc cố định ra sau. Và điểm làm nên sự khác biệt của cô chính là chiếc mặt nạ bằng kim loại, màu tím được chạm khắc tỉ mỉ che đi nửa gương mặt xinh đẹp chỉ để lại đôi mày đẹp và đôi môi căng mọng. Khẽ nhếch mép cười nhẹ, cô cầm lấy ly rượu từ người phục vụ rồi tiến về phía bọn hắn và Linh, Vy đang đứng.
- Chào. - Cô khẽ gật đầu chào bọn hắn
- Chào. - Bọn hắn cũng gật đầu đáp lại
- Công việc đến đâu rồi? -Cô hỏi Linh và Vy rồi nâng ly rượu nhấp một chút, mắt hướng về phía sân khấu.
- Đang trong đúng tiến độ. - Vy trả lời
Lúc này, ba của Khánh - ông Huỳnh Lại Khiêm - đã lên sân khấu công bố lí do của buổi tiệc. Ông uy nghiêm trong bộ suit màu đen và nắm tay người vợ của mình, người ông yêu nhất - bà Hoàng Bảo Vân. Bà mặc trên mình váy dạ hội màu tím nhạt khoác tay chồng của mình. Bà toát ra vẻ dịu dàng, mềm mại mà khéo léo. Cả hai tỏa ra ánh sáng hạnh phúc khiến người khác phải ngưỡng mộ.
- Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao năm nay chúng tôi tổ chức sinh nhật lớn cho Khánh. - Ông Khiêm lên tiếng
Đáp lại ông là những tiếng 'Phải'của mọi người.
- Sở dĩ chúng tôi làm vậy là có hai lí do. Thứ nhất: chúng tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn cho thằng bé với người nó yêu là Bùi Ngọc Anh. - Câu nói ngay lập- Thứ hai: lần này chúng tôi về đây là để tìm lại đứa con gái thất lạc 16 năm nay của chúng tôi tại nơi chúng tôi đã thất lạc con bé. Không phải chúng tôi chưa từng tìm mà là dùng đủ mọi cách, tìm khắp mọi nơi nhưng không tìm được. Vậy nên chúng tôi đặt hết mọi hi vọng vào lần tìm này.- Ngộ nhỡ cô ấy đã chết thì sao? - Vài tiếng hỏi vang lên
- Chưa hề. Con bé chưa hề chết. - Giọng nói quả quyết của Khánh vang lên. Đáng ghét sao bọn họ lại nói con bé đã chết chứ. Khánh trong bộ tây trang màu trắng khoác tay Ngọc Anh trong bộ váy dạ hội màu đỏ tiến lên sân khấu.
- Tại sao anh có thể chắc chắn như vậy? - Một người đặt câu hỏi và ngạc nhiên hơn là đó là câu hỏi của Alex!
- Vì chúng tôi là anh em song sinh! - Anh trả lời trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Vậy sao? Chúc anh sớm tìm được em gái. - Alex nói xong cụp mắt xuống hớp một chút rượu vang. Thì ra là vậy.
- Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu bữa tiệc. - Ông Khiêm nói đánh tan không khí u ám của bữa tiệc
___________________________________
2h50' chiều, bữa tiệc sinh nhật của Alex Vũ ...
Cũng giống với bữa tiệc của Khánh, khách khứa đều đến sớm hơn giờ được mời nên bây giờ bữa tiệc đã gần đủ người đã mời. Màu chủ đạo của tiệc là màu tím. Những chiếc bàn dài được trải khăn trải màu tím nhạt được xếp làm 2 hàng dài hai bên lối đi. Trên bàn là những loại bánh khác nhau có nhiều vị khác nhau như sôcôla, dâu tây, việt quất, ... do chính tay Alex làm. Những người phục vụ mặc bộ đồng phục nhanh nhẹn bê những khay rượu mời khách. Đến thời gian khai tiệc thì khách cũng đến đủ cả, trên sân khấu vang lên khúc nhạc dịu nhẹ và ông trùm bất động sản Trịnh Lâm ( tên thật là John) tiến lên sân khấu. Ông cất giọng ồm ồm:
- Bữa tiệc hôm nay là để mừng sinh nhật của Alex tiện thể tôi cũng công bố vợ tương lai của con trai tôi - Trịnh Vỹ . Ngoài ra bữa tiệc còn có một mục đích khác là tuyên bố toàn bộ tài sản của tôi sẽ thuộc về hai đứa con này.
- Tại sao ông lại quyết định như vậy? Alex tuy rất suất sắc nhưng theo tôi biết cô ấy chỉ là con nuôi của ông thôi. - Một người phóng viên bạo gan hỏi, lập tức những ánh đèn flash liên tục nhấp nháy hướng về phía ông
- Việc đó thì làm sao? Tôi hoàn toàn tin tưởng vào nó. - Ông quả quyết trả lời
- Nhưng ... - Phóng viên kia định tiếp tục nói gì đó nhưng mắt thấy Alex, Trịnh Vỹ ( David) cùng một cô gái khác đi ra thì lập tức im lặng.
- Nhưng ông không sợ cô ấy gây bất lợi cho con trai ông sao? - Alex nhếch miệng cười và nói - Phải chăng anh định hỏi như vậy? - Rồi nhìn thẳng mắt anh ta hỏi
- ... Phải. - Dưới sự áp bức của cô, anh ta lập tức đầu hàng trả lời
- Tại sao tôi phải làm vậy? Ông ấy cứu tôi, giúp tôi mạnh mẽ hơn, cớ sao tôi lại vong ơn phụ nghĩa mà phản bội ông ấy? Mà nếu như thật sự làm như vậy tôi đã có rất nhiều cơ hội để làm rồi sao còn phải đợi đến khi ông ấy chia tài sản. Còn nữa việc chia tài sản bây giờ chúng tôi bây giờ chúng tôi mới được biết.
- ... - Im lặng
- Thôi được rồi. Giới th