Beta Làm Sao Có Thể Bị Đánh Dấu


Lâm Triết tan học sớm chạy ra cổng trường, thấy Adios đứng chờ cậu lại càng chạy nhanh hơn.

Adios tim như muốn rớt ra ngoài, thân hình thượng tướng cao to đen! à mà thôi, thân hình ngài thượng tướng cao lớn mạnh mẽ lại như muốn khuyu xuống khi nhìn thấy Omega của mình đang mang thai mà chạy nhanh như sóc chuột vậy.

C
Anh đưa tay muốn đỡ lấy nhưng Lâm Triết đã phanh lại, động tác này của cậu còn làm anh đau tim hơn.

" Trời ơi, Lâm Triết, em đang mang thai đó, đã dặn bao nhiêu lần không được chạy nhảy nữa có biết không?".

Lâm Triết cười hì hì ngó đầu dòm anh từ đầu tới chân " Mì của em đâu?".

Adios nhéo tai cậu trừng phạt " Ăn ăn ăn, đã cho người đem về phủ rồi, về nhà rồi ăn".

"Yeah!!" Lâm Triết vốn đang cạn kiệt năng lượng vì đói nghe xong thì thanh năng lượng trên đầu lại được kéo đầy lên.

Cậu chạy quanh người Adios hai vòng rồi kéo anh mau chóng lên phi cơ về nhà ăn mì xào bờ rào của mẹ.

Đúng lúc này Kai' Sa và Elena xuất hiện đi tới trước mặt hai người.

Với tính huống khó xử thế này chúng ta chỉ cần một nụ cười tự tin.


Lâm Triết không thèm cho bọn họ bộ mặt tốt.

Vì thanh danh của Cresrose nên Lâm Triết không nói với Adios chuyện Elena cưỡng hiếp cô ta.

Với nghĩa vụ của thượng tướng, Adios lên tiếng chào hỏi " Không biết hai vị hoàng tử thời gian vừa rồi cảm thấy thế nào, hẳn là bệ hạ đã cho người phục vụ hai vị cẩn thận, mong hai vị có quãng thời gian vui vẻ ở đế quốc ta".

Elena đáp " Ta đương nhiên là hài lòng với sự mến khách của đế quốc các ngài nhưng có một điều làm ta cứ suy nghĩ mãi".

"Xin cứ nói".

Kai'Sa sợ Elena sẽ làm hỏng chuyện nên chủ động cắt lời, đã một thời gian trôi qua rồi mà cậu ta vẫn chưa có cơ hội ra tay với Adios cho nên trong lòng khá gấp gáp.

"Ta từ lâu đã ngưỡng mộ ngài, mặc dù là Omega nhưng ta lại rất có hứng thú với cơ giáp, lần này tới đây là muốn được xin ngài thượng tướng chỉ giáo, có điều vẫn mãi chưa có cơ hội gặp mặt".

Elena cắt lời " Ta cũng vậy, từ lâu đã muốn cùng ngài thượng tướng đây tỷ thí một lần! Để xem ai là người thắng".

Khi nói câu sau cô ta nhìn sang Lâm Triết.

Hiển nhiên là vẫn ghim vụ cậu nói cô ta không bằng Adios, là một kẻ thua cuộc.

Adios âm thầm nhếch nhẹ môi cười rất nhạt " Ta đương nhiên cũng không muốn từ chối nhưng các vị biết đấy, bệnh của ta không đỡ, ngày càng nặng thêm, thỉnh thoảng sẽ nổi điên làm mọi người xung quanh bị thương, nếu khiến hai vị hoàng tử Blackburn bị thương ở đế quốc, chỉ sợ nữ vương của các vị sẽ tới hỏi tội ta mất, vậy nên mong hai vị hiểu cho".

Kai' Sa cười gượng không biết nói gì nữa.

Adios nắm tay Lâm Triết lên phi cơ, tâm trạng vui vẻ khi nãy đều bị hai người này làm cho mất hết.

Sau khi phi cơ bay lên, Lâm Triết mới thắc mắc " Bệnh của ngài không phải đã khỏi rồi sao?".

Adios không tiện nói cho cậu về kế hoạch của anh với bệ hạ " Ừm, em đừng tiết lộ cho họ, anh muốn từ chối họ nên bịa ra đấy, nếu không thì chúng ta sẽ bị làm phiền không ngừng".

Lâm Triết cũng tin vào lí do này, cậu cũng đoán Adios vì muốn tránh phiền phức nên nói vậy, cậu cũng không muốn gặp hai người đó, đặc biệt là Elena kia, khiến cậu kinh tởm vô cùng.

Có thể nói rằng, Phàm Huấn đã từ vị trí người cậu kinh tởm nhất xuống thứ hai, chỉ sau mỗi Elena.

Về tới nhà, ngửi thấy mùi mì xào thơm nức mũi, mọi muộn phiền của Lâm Triết đều tan biến hết.

Cậu hai tay cầm dĩa và thìa giơ lên, đứng ngồi không yên thúc giục " Mì xào của em, mì xào của em đâu?".


Tới khi đầu bếp mang tới một chậu! à không, một bàn toàn là mì thì Lâm Triết tròn mắt kinh ngạc tới rớt cằm.

Cậu quay sang hỏi Adios " Ngài mua sập tiệm của bố em đấy à?".

Adios ngồi xuống cạnh cậu, vẻ mặt tỉnh bơ đáp "' Sao, không đủ à? không đủ thì anh bảo người mua thêm".

Lâm Triết ngăn anh lại " Với chỗ mì này thì giờ anh có tới cửa tiệm nhà em đòi thêm cũng không còn gì nữa đâu".

Lâm Triết đoán bố mẹ cậu chắc phải vui dữ lắm khi có người tới mua nhiều như vậy, nếu biết là do thượng tướng mua cho cậu chắc chắn sẽ còn vui hơn nữa.

Chuyện mang thai Lâm Triết vẫn chưa nói cho bố mẹ và bà nội, trong lòng cứ cảm thấy hơi có lỗi, qua thời gian nữa bụng to lên không giấu nổi nữa kiểu gì cũng phải bảo với họ một tiếng.

Lâm Triết sợ bị bà đánh tét đít mất.

Nhưng trong bụng cậu có nhãi con, chắc bà không nỡ đánh đâu nhỉ.

Chỗ mì này đủ cho Lâm Triết và Adios ăn không hết, thậm chí chia cho cả người làm trong nhà mỗi người một suất nữa mới hết.

Coi như hôm nay cậu đãi mọi người trong nhà một bữa mì xào mẹ cậu làm.

Lâm Triết được ăn món mà mình thèm muốn cả buổi chiều mà trong lòng vô cùng thỏa mãn, ăn cũng nhiều hơn mọi hôm.

Đang ăn, Lâm Triết quay sang hỏi Adios cũng đang trang nhã ăn từng miếng, không giống cậu, cứ như bị chết đói ấy, còn vắt một chân lên ghế.

Nếu giáo viên dạy lễ nghi nhìn thấy chắc sẽ khóc cạn nước mắt mất.


"Ngon không?".

Adios dùng tay lấy vụn đồ ăn dính trên mép Lâm Triết đáp "Ngon, rất ngon, tuần tới anh đưa em về nhà chơi, nhớ bảo mẹ nấu nhiều món chút, những món mà em thích ấy, anh cũng muốn được ăn những món mà Tiểu Triết Triết ăn mà lớn lên để xem tại sao em lại lớn lên đáng yêu tới vậy".

Đang ăn mì lại bị thồn một đống lời nịnh nọt của Adios khiến Lâm Triết suýt nghẹn.

"Được, em sẽ cho ngài nếm thử món canh cá hắc ám của mẹ em, đảm bảo ăn một lần nhớ tới già, ha ha ha".

"Em kể ngài nghe, mẹ em! ".

Lâm Triết tâm trạng vui vẻ kể cho Adios nghe một số chuyện thú vị về gia đình cậu.

Ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn mang theo hơi lạnh của cuối đông nhưng không khí trong nhà lại ấm cúng lạ thường.

Lâu lắm rồi quản gia mới nhìn thấy Adios cười nhiều như hôm nay, cả biệt phủ như quay lại không khí gia đình như thời cha mẹ Adios còn sống, ông ấy từng lo Adios sẽ mãi sống trong sự cô đơn này nhưng Lâm Triết giống như món quà của tạo hóa đem tới bên anh vậy.

Quản gia năm nay đã lớn tuổi, nếu có ngày đi gặp lại chủ nhân và phu nhân cũ thì ông cũng nhắm mắt xuôi tay, nếu hai người ở thế giới bên kia mà biết thì hẳn là rất hạnh phúc.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận