Ánh mặt trời đã dần lên cao.
Người giúp việc trong nhà cũng đang tất bật chuẩn bị đón bữa sáng đầu tiên sau nhiều năm vắng mặt Tần Lam.
Vì độ trời đầu xuân cho nên hoa lá nhìn từ cửa sổ xuống đã dần nở nhiều màu sắc.
Chẳng trách nàng yêu hoa như thế, vốn dĩ nàng đã bị ảnh hưởng từ mẹ mình.
Ngô Cẩn Ngôn tỉnh dậy vừa lúc chủ phòng từ nhà vệ sinh bước ra, trên người nàng đã hoàn thành chuẩn bị tươm tất.
Nàng liếc mắt nhìn cô một cái nhưng cũng không nói gì.
Chậm rãi ngồi xuống bàn, bật máy lên sấy tóc của mình.
"Tối qua..." Cô híp mắt, rụt rè lên tiếng trước.
Nàng nhanh chóng đáp: "Tối qua em say."
Cô vội vã nhìn xuống bộ đồ trên người mình, trong đầu không biết suy nghĩ gì mà nóng hết cả mặt lên một tầng đỏ ửng.
"Chị...Chị thay đồ cho em?"
"Ừm." Tần Lam tắt máy sấy, cẩn thận đặt vào tủ.
Thậm chí nàng không buồn nhìn lấy cô một lần từ nãy đến giờ.
"..." Cô vò đầu mình.
Hiện tại, chỉ cần nghĩ đến bản thân bị nàng lột đồ từ trên xuống dưới thôi cũng đủ thấy mất hết sỉ diện rồi.
Sĩ quan Tần nghiêng đầu nhìn cô: "Em có thì chị cũng có."
Sao...Sao có thể?
Sao có thể thản nhiên như thế?
Ngô Cẩn Ngôn nhích lại gần cạnh giường, hai bên tai đã hồng lên như tôm luộc.
Ghé tai nàng nói nhỏ: "Tối qua...Em có phiền chị không?"
Bởi vì cô biết, mỗi khi cô say thì thường rất rắc rối.
Nhưng không hiểu sao lại uống nhiều như thế vào lúc tối.
Tần Lam thuận nước ôm lấy cổ cô, bày ra một dáng vẻ vô cùng câu nhân.
Và đương nhiên, Ngô đặc công hoàn toàn không thể tin được nàng có thể tỏ ra mê hoặc đến thế.
"Em nói với chị rằng..." Nàng thổi thổi vào tai cô.
"Em nói rằng em muốn...Cho nên chị liền đáp ứng với em."
Vài phút trôi qua...
Ngô Cẩn Ngôn như mất lý trí mà phóng thẳng vào nhà vệ sinh, ở lại trong đó rất lâu.
—
Thời điểm Tần Lam bước xuống thì hai người lớn cũng bắt đầu ngồi vào bàn ăn sáng.
Không khí trong nhà hôm nay không còn u uất quá nhiều.
"Tiểu Lam, xuống đây." Lâm Mộc An nhìn thấy con gái thì liền nở nụ cười.
Tần Lam rất nhanh ngồi vào bàn.
Vì hôm nay và mai là ngày nghỉ năm của đội S nên cho dù có về doanh trại hay không cũng không quan trọng.
Nhận ra sự vắng mặt của đứa cháu "nhiệt tình", Tần Khiêm cũng hỏi han: "Cẩn Ngôn đâu con?"
Vừa dứt câu thì đã thấy Ngô Cẩn Ngôn kém sắc bước xuống.
Hiện tại trong lòng cô đang rất tự trách vì sao việc cô cho là trọng đại với Tần Lam như thế mà mình lại không tài nào nhớ được.
"Bác trai, bác gái." Cô lễ phép cúi đầu chào.
Tần Khiêm ngoắc ngoắc cô ngồi xuống cạnh con gái mình: "Lại đây ăn sáng rồi hẳn đi."
"Dạ thôi ạ." Cẩn Ngôn gấp gáp lắc đầu: "Đã trễ giờ, con phải về..."
"Ngồi xuống." Tần Lam lạnh giọng cắt ngang.
Vẫn là với nét mặt không thèm để tâm đến cô.
Về đội? Trong khi đội trưởng của cô vẫn đang nhàn nhã ăn sáng?
Cẩn Ngôn hơi đơ.
Nhưng vẫn cố gắng giải thích với nàng: "Đội trưởng, đã bảy giờ rồi."
Nàng đưa mắt trừng với cô một cái rồi thôi.
Lâm Mộc An thấy con gái đột nhiên tức giận cho nên cũng kéo tay làm cho Cẩn Ngôn ngồi xuống.
Ai mà không biết, sĩ quan Tần nói một thì không thể xuất hiện thêm lời thứ hai.
Suốt buổi ăn ngoài việc đáp lại mấy lời tán gẫu của hai bác thì Cẩn Ngôn hoàn toàn không có cơ hội tương tác với người thương.
Cô cũng đâu có muốn quên đâu...
Bà Tần vừa nhớ ra gì đó, uống một ngụm nước rồi hướng về Cẩn Ngôn đang xanh xao mặt mày: "Ây Cẩn Ngôn, con trai của bạn bác hiện tại vẫn đang độc thân."
"Con có muốn bác sắp xếp cho hai đứa gặp không?"
"Khụ..." Ngô Cẩn Ngôn nghe xong liền ho lấy ho để.
Đây là tiết mục mai mối trong truyền thuyết ư?
Tần Lam nhịn cười, nhanh chóng đẩy ly nước của mình về phía cô.
Tiện miệng cũng giải vây giúp: "Mẹ đừng gặp ai cũng làm mai này nọ nữa.
Tình cảm phải tuỳ thuộc vào duyên phận."
Ngô Cẩn Ngôn vừa định thần lại thì cũng chịu lên tiếng: "Dạ đúng ạ." Cô lén nhìn nàng một cái rồi tự khẳng định: "Con hiện tại đã có người trong lòng rồi cho nên con phải từ chối ý tốt của bác..."
"Vậy sao?" Bà Tần có chút tiếc nuối.
"Lọt vào mắt của người tài như Cẩn Ngôn thì chắc chắn cũng không phải người thường." Bà tự bình luận.
"Bác gái lại tâng bốc con quá rồi..." Cô híp mắt cười một cái.
—
Thời điểm hai người đã yên vị ở trên ô tô thì Ngô Cẩn Ngôn mới thực sự căng thẳng.
Đại loại là cô chẳng biết phải đối diện với nàng như thế nào về chuyện tối qua.
Liệu nàng có đang trách cô không?
Nhưng Tần Lam không có biểu hiện gì khác thường.
Nàng ngồi một bên còn rất chăm chú đọc những tài liệu mà bản thân vừa điều tra được về hành tung của Tiêu Hạo An trước khi về nước.
"Nay và mai là hai ngày phép.
Nếu không có nhiệm vụ khẩn cấp thì không cần về doanh trại cũng được."
Cẩn Ngôn tặc lưỡi: "Sao chị không nói với em sớm hơn?"
Nàng nhanh chóng phản pháo: "Hiện tại em chỉ cắm cọc ở doanh trại, chị nghĩ em cũng không cần nghỉ phép để làm gì."
"Thực ra vẫn còn một số chuyện em muốn làm ở thành phố S..." Cô vừa suy nghĩ vừa nói.
"Chị có muốn làm với em không?"
"Em lại muốn bày trò gì?" Nàng nghi hoặc nhìn cô một cái cảnh cáo.
Sau cùng, Cẩn Ngôn nháy mắt một cái liền chuyển hướng đi ngược vào trung tâm thành phố.
—
Trường đại học S sáng thứ bảy vẫn còn đông đúc sinh viên.
Tô Thanh nhìn tới nhìn lui sơ đồ trường được đính trên bảng để xác định vị trí giảng đường chính xác.
Nguyên nhân là vì Tần Lam đã giao cho cô nhiệm vụ đến đây để khích lệ sinh viên tham gia khoá học quân sự của đội S.
Thường niên thì đội trưởng Tần sẽ trực tiếp đi nhưng có vẻ nàng ấy bận.
Cô thì chưa từng từ chối nàng điều gì cho nên dù là ngày phép cũng vẫn đồng ý hoàn thành.
"Sĩ quan Tô?" Giọng nói lạ lẫm vang từ phía sau.
Tô Thanh lập tức xoay đầu lại để nhìn xem người nào biết danh tính của mình.
Khương Tử Tân mang balo xuất hiện.
Trong ký ức của cô thì cô bé này vỏn vẹn chỉ là một đứa con gái của gia đình có tiền, được đội S giải cứu trong một lần bị bắt cóc.
Tử Tân liền quấn lấy Tô Thanh, đôi má hồng hồng của thiếu nữ nhìn thế nào cũng thấy vô cùng khả ái.
"Có phải là Khương tiểu thư?" Tô Thanh ngờ ngợ gãi đầu mình.
Khương Tử Tân liền gật đầu lia lịa.
Cô bé hỏi han: "Sao sĩ quan Tô lại đến đây thế ạ? Chẳng lẽ có cướp trong đây sao?"
"..." Tô Thanh đen mặt.
"Không phải ạ?" Tử Tân vô tội chớp chớp mắt.
"Tôi đến đây để làm một số công tác."
Tô Thanh vừa nói cũng đã xác định được vị trí lớp học mình cần đến.
Lúc này chuông vào học cũng đã reo lên.
Cô bước đi nhanh về phía trước, không để ý đến việc sau lưng vẫn còn bóng người nhỏ nhỏ đuổi theo mình..